]]
' ơ ? hyeon jun, sao biết em học ở đây, anh đến trường tìm em à? '
' à.. không, anh đón... '
' em cũng vừa tan tiết, từ giờ đến chiều rảnh, anh đưa em về khách sạn rồi tìm gì chơi nhé? '
' anh xin lỗi, nhưng mà anh bận mất rồi. '
' lại từ chối em rồi, hôm qua anh vẫn sắp xếp được mà, huống chi giờ tiện đường thế này. nhé, đưa em về đi! '
' nhưng mà... '
' không phải lúc trước anh bảo nếu là em anh sẽ không từ chối gì sao? đi mà... nhé! '
.
munoner
em ơi
choichoi
đợi tí, em xuống tới nơi rồi
2 phút nữa có mặt
munoner
không..
bạn anh nhờ anh đưa về, anh không ngờ trùng hợp gặp cậu ấy ở đây
anh có từ chối nhưng không được
choichoi
anh lại bận rồi ạ ?
hyeon jun giỏi thật, cách yêu của anh là làm đối phương rơi vào hụt hẫng kéo dài à
munoner
không phải thế
nhưng thật sự
anh không thể từ chối được
tối anh sang nhà em được không
choichoi
anh đi đâu cũng được
khi nào có thể gặp nhau thì cứ tới thẳng nhà em đừng hẹn nữa
munoner
anh xin lỗi
nhưng thật sự đấy
anh không phải muốn hứa hẹn
rồi bỏ em như thế
choichoi
em hiểu mà
anh đi cẩn thận
nhắn em sau nhé
munoner
em cũng về cẩn thận
anh sẽ nhắn lại cho em
.
wooje đảo mắt, thấy rồi.
chiếc motor quen thuộc, con người quen thuộc. mun hyeon jun với cậu bạn học sinh trao đổi tóc vàng đó, thật sự quen biết nhau à?
mối quan hệ như nào mà từ khi cậu ta xuất hiện, bao nhiêu cuộc hẹn của em với hắn đều bị bỏ ngang như thế nhỉ? bảo không suy nghĩ là nói dối, thậm chí là để tâm rất nhiều nhưng là gì để chất vấn?
hai người họ không đi luôn, vẫn nán lại nói gì đó đôi ba câu, rồi hắn - hyeon jun ân cần đội mũ lên cho tên kia. cái kẻ tóc vàng, tên định dạng mà taeyoon đặt cho daniel, thơm lên má hắn một cái trước khi hyeon jun tròng cái mũ 3 4 đó vào đầu nó. rồi tay nó ôm chặt eo hắn, tiếng bô to xé toạt cái tiết trời nắng dần xa.
đồng thời xé rách sự an toàn lẫn niềm tin mà em đặt ở nơi hắn
tình tứ quá nhỉ?
vậy bữa giờ, với hắn mối quan hệ của bọn họ là gì?
chẳng bạn bè nào lại đưa đón nhau hay hẹn đi ăn rồi lại nắm tay rảo bước ngoài công viên như họ. chẳng người yêu nào mà cái thơm má hay chạm môi còn chưa có, thậm chí một câu nói yêu wooje còn chưa nghe cơ mà. thì bọn họ, là gì?
' bị trêu rồi, tao bảo là khoai lắm mà. '
taeyoon nhảy một phát xuất hiện bên cạnh, mắt nhìn theo phía xa, nơi mà chiếc motor vừa rời đi.
' đéo quan tâm. '
' thật không má? '
nói dối đó.
nhìn là biết mà, wooje ngoài mặt nói thế, trong lòng lại chẳng nghĩ vậy bao giờ.
em là một đứa hám trai đẹp thật, nhưng cũng như wooje đi rêu rao cho mọi người biết tình trường của em thì chẳng lấy nỗi một mối vắt vai. nên với wooje, tình yêu là thứ cảm xúc mơ hồ em chưa trải nghiệm.
em trước đó chưa được ai quan tâm, chưa được ai săn sóc, chưa được ai dịu dàng hay nhẹ nhàng từng cử chỉ tới hành động. mun hyeon jun tới, và cho em tất cả, đúng như hắn nói, dạy em cách yêu. đúng hơn là dạy em cách đáp lại tình yêu mà hắn cho em.
hắn biết mỗi khi em cô đơn mà bước tới, biết mỗi lúc em than thở sẽ vỗ về và an ủi em. và chẳng ai thí hàng tá thì giờ để đưa em đi đâu đó khuây khỏa ngoài hắn cả. cũng chưa ai vì wooje nói thích dâu tây mà lặn lội tới vườn dâu hái những trái to mọng đem về cho em như thế.
nếu đó không là yêu, thì gọi là gì?
con người ta bây giờ có thể diễn nét yêu đương khi không thích người khác được hả?
ôi dào, không anh ta, thì anh khác. wooje biết từ đầu không nên nghiêm túc với mối quan hệ này mà. là do anh ta cuốn quá, wooje không tài nào dứt ra được.
hỏi có buồn không thì có, nhưng có nhiều không, thì chắc là không. hoặc là rất nhiều.
' vãi cứt, yêu ngay người không nên yêu rồi. '
' cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. '
' câm mẹ đi taeyoon, sao mày không đi tìm anh jeonghyeon như thằng jihoon bám dính anh sanghyeok ấy? '
' tiền bối kim nay không có tiết, mà có thì đâu ở đây chọc mày. '
' thế thì bấm theo jihoon đi. '
' yên tâm, tí tao kể nó nghe. '
' rồi giờ tính sao? không lẽ định im im rồi biến mất khỏi đời nhau. '
' chứ không lẽ giờ nhắn ầm ĩ lên? làm gì? đó không phải cách mà choi wooje làm. '
' mạnh mẽ thật đấy! wooje nhà mình lớn rồi. '
' đói quá, đi ăn đi. '
choichoi_ story
noh taeyoon là thằng nhóc không biết điều !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co