Truyen3h.Co

chóng vánh『𝓸𝓷𝓠𝓮𝓾𝓼』

v

phoungah

nói là thế, nhưng hôm nay hyeon jun lại vác xác đi nhậu mặc dù tối qua minseok đã tới tận quán đưa hắn về và sáng nay chửi um cả tiệm lên. minhyung 1 bên xách nước bổ cam, lâu lâu lại chêm vào vài câu như châm ngòi cơn giận của cậu trai nhỏ.

nhìn chúng nó, lại nhìn về mình hyeon jun thấy nực cười. một thằng thì đeo đuổi không rời, một đứa muốn yêu đương nhưng không hy vọng và tự thôi miên bản thân rằng tình yêu ghê gớm lắm. hắn không muốn như minhyung, không muốn điên tình và bị đối phương ngó lơ tình cảm của mình. bởi thế, với người hyeon jun đem lòng yêu, hắn càng không muốn mở lời trước đoạn tình cảm của bản thân.

hèn thật, nhưng mà hắn chịu đấy.

bây giờ trong đầu hyeon jun chỉ toàn là em, nhưng cứ mỗi lần nghĩ tới em ôm ấp thằng oắt kia, xong nhờ trí tưởng tượng phong phú nghĩ thêm cái cảnh cả 2 thân mật hơn mức bình thường mà đầu hắn như nổ tung. không những thế, kí ức về đêm hôm ấy ở công viên cứ lặp đi lặp lại làm hắn như phát điên.

nửa thương nửa hận. hắn không giận quá mất khôn đâu, vẫn thấy cơ thể em run lên với đôi tay nắm chặt. nhưng hyeon jun không muốn ôm, dù yêu dù thương nhưng hắn vẫn không muốn thừa nhận hay bỏ qua cho kẻ giả dối. bởi thế mới nhắm mắt làm ngơ phóng ga đi luôn. nhưng ít phút sau vì lo lắng mà quay đầu xe trở lại.

mẹ kiếp!

biết thế phắn con mẹ nó luôn. trời có tối thì hắn vẫn không mù hay quáng gà mà không nhận ra được 2 con người ôm ắp nhau giữa công viên như thế. cái đéo má gì vậy?

bị hắn bỏ lại buồn bã liền gọi cho người yêu tới đón về. vừa có chút thương xót liền trở thành căm ghét cực độ. vì em nhận ra hắn yêu em nên bởi thế wooje mới làm thế với hắn đúng không?

thừa nhận, hyeon jun có xu hướng kiểm soát độc hại trong chuyện tình cảm, nhưng cũng là vì hắn quá yêu em đấy thôi? còn em ta, bảo khó chịu với cái thơm má của daniel mà mới vài tuần không gặp đã ôm đứa khác. hay đó là cái cớ để em rời đi hợp lệ?

hóa ra em chẳng yêu hắn như hắn vẫn thường tưởng tượng. em có yêu, nhưng tình yêu có hạn mức đó hắn không cần.

nốt ngụm lon bia,.. thứ bao nhiêu chẳng đếm, hắn bóp nát quẳng xuống gầm bàn. quơ chiếc điện thoại nằm trên bàn, hyeon jun lướt loạn trong danh bạ, rồi ấn gọi. không phải gọi cho cuộc hội thoại gần nhất, gọi cho đoạn tin nhắn nằm im trong phần ưu tiên.

.

' anh gọi em có gì không? '

' em với thằng kia... là như thế- nào? '

' anh đã uống bao nhiêu lon mà ấn gọi cho em thế? '

' trả lời anh? có phải e-em, có người mới rồi đúng không? '

'anh quản cái gì? chúng ta chẳng là gì của nhau nữa, nên đừng xen vào chuyện của em. '

.

' lại gì nữa? anh không tỉnh táo em không nói chuyện với anh đâu? '

' em chưa từng.. yêu anh đúng không? em- hứ, tại sao lại giấu anh? '

' em không muốn giải thích mối quan hệ của bản thân với người lạ, xin anh hiểu cho. '

.

' anh sức trâu à? cả tuần nay anh cứ gọi điện trong trạng thái say xỉn, uống bia thay nước à? '

' tại sao.. em lừa dối anh? '

' chẳng lừa anh thứ gì cả. '

' em yêu anh, rất yêu anh. yêu tới nỗi mỗi khi bạn anh tới quán đưa anh về, em chỉ có thể ở xa bước theo như đứa bám đuôi thôi. '

.
thật sự là vậy.

wooje chẳng biết em ta điên hay bị bỏ bùa nữa. dù trái tim chẳng chịu nỗi nhưng mỗi khi anh ta gọi em vẫn nhấc máy. những tưởng sẽ là một cuộc hẹn hay một sự im lặng rầu rĩ đầu dây rằng hắn rất nhớ em, nhớ không chịu nỗi. hoặc là lời xin lỗi thiết tha và câu yêu thương mà em hằng mong chờ.

nhưng những cuộc gọi em nhận được toàn là lời nói không đầu không đuôi, những câu từ ngắt quãng nhưng không dập máy.

dù đó không phải là điều wooje muốn, em muốn gặp hyeon jun khi cả 2 thật sự tỉnh táo, nhưng vì lo em vẫn đến bên hắn. thậm chí còn bật định vị mà khoác áo ra tận quán nhậu của hyeon jun xem hắn sống chết ra sao.

mặc kệ những lời hắn đã nói với em và cái rời đi lạnh lùng vào đêm hôm đó. mặc kệ những đêm dài đằng đẵng với đôi mắt sưng mà em phải dùng muỗng lạnh áp lên. mặc kệ cho hắn nghĩ gì về em, áp suy nghĩ sai lệch về các mối quan hệ xung quanh em, wooje không thể an tâm khi người mình yêu say khướt ngoài đường thế được.

nhưng wooje thì làm gì dám ngồi xuống đối diện hay dìu hắn về nhà. chỉ dám đứng bên công viên đối diện, ngồi ở hàng ghế hướng mắt sang chỗ hắn đang bóp nát từng lon bia, khui từng chai rượu quẳng xuống gầm bàn.

và chỉ rời đi khi minseok hay minhyung tới đưa hắn về. em lững thững đi theo đến khi hắn được vác tới nhà. phải chắc chắn hyeon jun đã được đưa vào nhà, em mới quay gót trở về.

wooje ấy à, bề ngoài em thể hiện như chẳng thèm nhưng bên trong lại khao khát thứ tình cảm đó chẳng nguôi được. và mỗi lần nhìn thấy hắn, wooje cứ vô thức thu hẹp tầm nhìn chỉ để mỗi hyeon jun vào ánh mắt. như một thói quen, tìm kiếm bóng hình người em yêu dù ở bất kì đâu.

giờ em mới biết, buổi đêm khi chẳng còn mặt trời, nó lạnh lẽo đến thế. hoá ra, cửa hàng tiện lợi thật sự mở 24/7, những trạm xe buýt luôn có đèn, mèo hoang ở khắp nơi chẳng hạn như thùng rác. và, wooje sợ đường đêm khủng khiếp, nhưng vì hắn, em quen những tối tay đút áo, chân bước vội từ nhà hắn về nhà em.

dù xa nhưng chẳng bằng khoảng cách trái tim của cả 2 bây giờ.

.

daniel ngồi xuống ghế, nhìn con sâu rượu trước mặt chỉ biết thở dài. hắn gọi nó ra đây bảo muốn tâm sự gì đó.

đối với nó, cứ nghĩ hắn buông xuôi mối quan hệ trước, cho nó một cơ hội để tìm hiểu. nhưng nhìn dáng vẻ trước mặt, thì chắc là cần tâm sự thật.

' em đưa anh về nhé? '

' wooje.. '

' em là daniel, D-A-N-I-E-L. '

' đừng bỏ anh... được không? wooje... '

' haizzz... '

daniel ngồi đó, chu môi lâu lâu lại nâng cốc chạm vào ly hắn. im lặng nhìn kẻ si tình trước mặt nói liên thuyên về cậu trai tên wooje, nghe mà chán.

nó một hớp thì hắn một lon, cứ thế rượu vào lời ra. từ những từ ngữ có nghĩa và nó có thể hiểu được, sang những tiếng ư ử trong cổ họng. chỉ duy nhất mở đầu cho mỗi câu hắn nói, là tên của cậu trai mà kẻ nát rượu đó nhung nhớ bao ngày qua.

daniel ấy à, nó không phải đứa tốt bụng, so với lời kể của taeyoon thì đúng 1 phần. hắn say thế thì nó càng dễ kiếm cớ mà nối lại tình xưa. nhắm mắt mà đưa lên giường sau đó lại quay về những ngày xưa cũ, khi mà cả hai còn chào nắng ở đất nước của những đám mây trắng dài thôi. nhưng nó là đứa thích mấy tên tự nguyện lại với nó, và vì nó hơn là đưa mình vào chỗ thay thế.

nên không có lý nào daniel muốn giở trò với hắn cả, nói gì thì nói, lòng tự trọng của nó không phải hạng xoàn đâu. trà xanh hạng thượng hạng đấy.

' biết rồi, biết rồi, biết rồi! wooje chứ gì, cần wooje thì gọi wooje. '

' ực... '

' tự nhiên gọi thằng này ra xong kêu tên thằng khác, phát bực. '

.

munoner_ muốn gọi cho bạn

' đừng gọi cho em nữa, anh có thôi đi không, em đã bảo là.. '

' anh nhớ em. '

' anh lại uống nữa à? '

' wooje có nhớ... anh không? '

' anh gọi lộn rồi đấy, tắt máy nhé. '

' đừng rời xa anh... xin em... '

' ... '

' alo? cậu là choi wooje à? '

' ai vậy? '

' tôi là daniel, chắc cậu biết
thôi nói chung là tới đây đi rồi biết sau đùng được. '

' hai người uống với nhau say quá nên kiếm chuyện à? tắt máy đây. '

' hyeon jun nói cậu cứng đầu, ai ngờ lì thật đấy, tôi bảo tí tôi sẽ nói sau mà. '

' sao tôi phải tới đó? mà tại sao cậu lại biết tôi? '

' tôi gửi định vị qua cho cậu, tới đi.
anh ta cứ uống rồi ói khắp cả ra miệng thì cứ wooje, wooje tôi sắp mơ thấy tên cậu luôn rồi đấy. '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co