29
Han Wangho đang tắm, Jung Jihoon lắng nghe tiếng nước róc rách rồi sắp xếp lại giường. Rời nhà bấy lâu, căn phòng đã không còn mùi hương của Han Wangho nữa, chỉ còn lại mùi trà trắng lạnh lẽo, đó là hương liệu mà Han Wangho dặn cô giúp việc dùng mỗi lần quét dẹp. Lần nào dọn xong cũng thoang thoảng mùi này.
Han Wangho tắm xong, ngẩn người nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm. Bước ra khỏi cánh cửa này, Jung Jihoon sẽ đợi anh với dáng vẻ nào đây? Trên giường hay quỳ gối bên cửa? Họ sẽ làm tình chứ?
Tiềm thức Han Wangho bắt đầu tua lại những hình ảnh trong ba ngày đó, bàn tay nắm lấy tay nắm cửa bắt đầu run lên một cách vô thức.
"Sao thế?" Jung Jihoon nhìn bóng dáng bên trong cánh cửa.
"Không sao"
Han Wangho cố gắng kiềm chế, hít sâu một hơi rồi mở cửa. Ngoài cửa, Jung Jihoon đang cầm một cốc nước, ánh mắt dịu dàng nhìn anh.
"Nước ấm" Jung Jihoon đưa cốc nước đến trước mặt Han Wangho. "Anh vào nhà không uống nước, lại còn tắm lâu như vậy, uống một chút đi"
Jung Jihoon vẫn luôn như thế. Trên danh nghĩa Han Wangho là người giám hộ của hắn nhưng thực chất hắn lại là người ân cần, cẩn thận an ủi cho Han Wangho. Han Wangho vươn tay định nhận lấy cốc nước, nhưng vì run rẩy mà chiếc cốc suýt trượt khỏi tay.
Jung Jihoon lập tức nắm chặt tay anh. Băng gạc trắng ở tay trái hắn hơi chói mắt dưới ánh đèn. Đôi mắt Jung Jihoon tràn ngập sự xót xa. "Em xin lỗi"
Sống chung lâu như vậy, số lần họ cãi vã nhiều không đếm xuể. Han Wangho từng tát hắn, hắn cũng từng đáp lại bằng những nụ hôn cuồng nhiệt đến đổ máu, nhưng chưa bao giờ có sự xa cách. Họ vẫn chung sống một cách bệnh hoạn như vậy. Nhưng phản ứng lần này của Han Wangho là điều chưa từng xuất hiện. Phản ứng căng thẳng của cơ thể không thể nói dối, tiềm thức Han Wangho đang sợ hãi hắn.
"Lúc đó anh thực sự muốn giết em" Han Wangho ngẩng đầu, khẽ chạm cằm mình vào cằm Jung Jihoon. "Anh chưa bao giờ tuyệt vọng đến thế"
"Xin lỗi… em xin lỗi" Jung Jihoon cúi đầu, áp mặt vào Han Wangho. "Là em điên rồi, là lỗi của em"
"Ừm, là lỗi của em" Han Wangho cọ mũi vào mũi Jung Jihoon. "Cũng là lỗi của anh. Là anh đã biến em thành ra thế này"
"Han Wangho, em không thể tưởng tượng được những ngày không có anh, cũng không thể tưởng tượng được cảnh người khác hôn anh. Anh là của em, chỉ em mới có thể có được anh. Nếu sự hận thù có thể giữ anh ở lại bên em, em thà anh cứ hận em mãi đi" Jung Jihoon nói xong, khẽ hôn lên môi Han Wangho.
"Ngủ thôi"
Han Wangho vỗ nhẹ vào lưng Jung Jihoon. Mặc dù cơ thể vẫn còn hơi run nhưng anh đã có thể kiểm soát được.
Khi Jung Jihoon ôm Han Wangho nằm xuống giường, cảm giác như đã trải qua cả một kiếp người. Hắn suýt chút nữa đã đánh mất kho báu của mình.
Jung Jihoon nhẹ nhàng vỗ lưng Han Wangho, từng nhịp, kiên định không lay chuyển. Han Wangho từ từ thả lỏng cơ thể, cố gắng để cơ thể mình chấp nhận Jung Jihoon lần nữa.
"Ngủ đi, em sẽ canh anh ngủ" Jung Jihoon hôn lên xoáy tóc Han Wangho. Không mang dục vọng, chỉ mang chân tình.
"Em…" Han Wangho muốn ngẩng đầu nói với hắn: Jihoon, thực ra có thể làm mà.
Nhưng Jung Jihoon chỉ ôm chặt anh hơn, kiên định như một tín đồ đang cầu nguyện trước thần linh duy nhất của mình.
Cảm nhận được hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng của người trong lòng, Jung Jihoon biết Han Wangho đã ngủ. Han Wangho khi ngủ sẽ khác với người khác: hơi thở anh sẽ trở nên rất nhẹ, như cánh bướm khẽ vỗ. Đây là điều Jung Jihoon đã phát hiện ra khi sống dựa vào anh. Vì hơi thở quá nhẹ, mỗi đêm hắn đều phải ghé sát môi Han Wangho để cảm nhận hơi thở của anh, chắc chắn rằng anh vẫn còn đây.
Jung Jihoon cẩn thận rút vai ra, từ từ xuống giường, quỳ bên mép giường đắp chăn cho Han Wangho, rồi cứ thế ngắm nhìn anh rất lâu. Cuối cùng, hắn đặt lên mí mắt anh một nụ hôn thật khẽ. "Em yêu anh"
Khi Jung Jihoon xuống lầu, dưới chân Kim Hyukkyu đã rải rác không ít tàn thuốc. "Cậu mà không xuống nữa là anh đập luôn cái hệ thống báo cháy của tòa nhà đấy"
"Wangho hôm nay về rồi. Em dỗ anh ấy ngủ xong mới ra" Jung Jihoon đi đến bên Kim Hyukkyu, nhìn đống tàn thuốc trên mặt đất, thầm nghĩ người đồng minh này tính tình tốt thật.
"Han Wangho về rồi sao?" Kim Hyukkyu ngẩng đầu nhìn lên.
"Tầng 26" Jung Jihoon dựa vào cửa xe, đưa tay phải chỉ vào cửa sổ tầng 26.
"Cho em một điếu thuốc đi"
"Không phải được dặn kiêng rượu với thuốc lá rồi sao?" Kim Hyukkyu nói vậy nhưng vẫn đưa hộp thuốc cho Jung Jihoon.
"Lần đầu tiên em hút thuốc là khi biết Wangho hẹn hò với Lee Sanghyeok" Qua làn khói thuốc, giọng Jung Jihoon trở nên trầm đục.
"Lúc ấy em tức điên lên nhưng em học nội trú, không thể trốn ra ngoài được. Còn Wangho thì né tránh không đến gặp em. Thầy cô lại thân với anh ấy nên quản em còn gắt hơn. Đến một tối, bạn cùng phòng lén đưa em một gói thuốc. Cậu ta nói: Dạo này thấy mày lạ lắm, lúc thì cãi thầy cô, lúc lại ngồi đờ đẫn nhìn đâu đó. Học sinh giỏi áp lực lớn, tao hiểu mà, thử đi. Tao toàn dựa vào cái này để giải tỏa thôi" Jung Jihoon rít một hơi nữa, từ từ nhả khói trắng ra. "Đêm đó em hút nửa điếu, rồi ho đến nửa đêm"
Kim Hyukkyu không nhịn được bật cười. "Trẻ con vẫn là trẻ con'
"Sau này em dần quen hơn. Có một lần, em đang hút thuốc trong ký túc xá thì Chủ nhiệm khối đột nhiên đến tìm em. Em theo bản năng dùng ngón tay bóp tắt điếu thuốc, ông ấy sững sờ, em cũng sững sờ. Em nhìn chỗ da bị bỏng rách trên đầu ngón tay, đột nhiên cảm thấy rất thỏa mãn, còn sảng khoái hơn cả hút thuốc"
Jung Jihoon nhìn đầu ngón tay phải của mình, khẽ xoa nhẹ.
"Vì thành tích học tập tốt nên thầy cũng không nặng lời với em, chỉ bảo em giao thuốc ra và đừng đụng vào nữa. Nhưng em hình như đã yêu cảm giác đó. Em dựa vào nó để giải tỏa cảm xúc của mình. Cho đến khi nghỉ lễ, Wangho đến đón em. Em đang hút thuốc ở góc đường, thấy xe anh ấy liền dùng tay dập tắt điếu thuốc rồi lên xe. Lên xe, sắc mặt Wangho rất khó coi. Em lâu rồi không gặp anh ấy, cố gắng nhoài người tới ôm anh ấy nhưng anh ấy tát em một cái thẳng tay, đẩy em về ghế, cài dây an toàn rất chặt, rồi lái xe như bay đưa em về nhà. Suốt dọc đường anh ấy không nói một lời, ngay cả điện thoại của Lee Sanghyeok cũng không nghe"
Kim Hyukkyu nhìn Jung Jihoon. Thần thái của hắn lúc này thậm chí còn mang theo ý cười.
"Về đến nhà, anh ấy kéo em vào nhà vệ sinh rửa tay. Khi dòng nước lạnh lẽo xối qua đầu ngón tay, em theo bản năng né tránh nhưng anh ấy nắm chặt em lại. Em biết anh ấy đang giận. Em thả lỏng cơ thể, mặc cho anh ấy rửa tay cho em. Rửa xong, anh ấy ném em lên sofa, rồi lấy hộp thuốc nhỏ từ phòng sách ra. Em rụt tay lại, không biết anh ấy rốt cuộc muốn làm gì. Han Wangho quỳ trên tấm thảm trước sofa, lấy cồn sát trùng cho em. Chỗ da rách đó đau như bị hàng ngàn cây kim đâm vào nhưng Wangho lạnh lùng mở lời: Nhịn đi. Không còn cách nào, em chỉ có thể nhịn. Nhìn biểu cảm của anh ấy, em cảm nhận được anh ấy cố ý dùng cồn, cố ý lau lâu như vậy, cố ý làm em đau. Sát trùng xong, anh ấy cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn em, Đau không, Jung Jihoon? Em lắc đầu. Anh ấy lại tát em một cái nữa. Em bị đánh đến nghiêng đầu, nhưng em mơ hồ nhìn thấy nước mắt trong mắt anh ấy. Em điên cuồng ôm chặt lấy anh ấy, em nói em đau, thực sự rất đau"
"Cả đời này em sẽ nhớ mãi lời Wangho nói trong vòng tay em khi đó"
"Cậu ấy nói gì?"
"Anh ấy nói Jung Jihoon, em là mạng sống của anh. Em phải bình an"
Đây là lần đầu tiên Kim Hyukkyu nhìn thấy nét hạnh phúc rõ ràng trên khuôn mặt Jung Jihoon.
"Sau đó thì sao?"
"Sao gì?"
"Chuyện hút thuốc của cậu không có phần tiếp theo à?" Kim Hyukkyu nhìn Jung Jihoon. Han Wangho không quản lý việc hút thuốc vị thành niên sao?
"Sau đó anh ấy làm thủ tục chuyển cho em học bán trú rồi đặt ra ba điều: có thể hút thuốc nhưng mỗi tuần chỉ được một điếu, không được dùng ngón tay dập thuốc, không được tự mua thuốc. Anh ấy tìm Park Jaehyuk xin loại thuốc bỏng đặc chế không bán trên thị trường, chỉ cung cấp cho một số người nhất định, bôi thuốc cho em mỗi ngày. Ngón tay em dần dần lành lại, cho đến khi không còn nhìn thấy dấu vết nào"
"Cách hai người chung sống vừa điên rồ, vừa đậm đà tình cảm đến mức đáng sợ"
Jung Jihoon vứt điếu thuốc xuống đất, dùng chân dẫm tắt. Gió đêm vừa gấp vừa lạnh, thổi tan làn khói thuốc, cũng làm lạnh đi nhiệt độ. Hắn ngẩng đầu nhìn những vì sao trên trời, hít sâu một hơi. "Đi thôi"
Kim Hyukkyu đưa Jung Jihoon trở lại bệnh viện. Chu kỳ phục hồi chức năng ngón tay còn hai tháng, Jung Jihoon hiện tại vẫn chưa thể rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co