Truyen3h.Co

|| Chonut || 4°C của nước

32

avoicecean03

Tương lai, đây đã là lần thứ hai trong ngày Jung Jihoon nghe thấy từ  này. Thì ra Han Wangho cũng đang giúp hắn vẽ nên một bản đồ cho tương lai của mình.

"Anh ấy có nói hy vọng sau này em sẽ làm gì không?"

"Wangho hả?" Son Siwoo hồi tưởng lại cuộc trò chuyện gần nhất với Han Wangho.

"Hai hôm trước, bọn anh lên sân thượng uống rượu nói chuyện, Jaehyuk cũng hỏi nó câu này"

"Anh họ trở về rồi sao?" Sao không nghe nói gì? Jung Jihoon đầy vẻ nghi vấn nhìn Son Siwoo.

"Video" Son Siwoo nghẹn lại một chút. "Đừng ngắt lời anh"

Jung Jihoon ngoan ngoãn khép miệng, im lặng lắng nghe.

"Nó nói Jihoon làm gì cũng được, chỉ cần sống thoải mái vui vẻ là tốt rồi. Jaehyuk nói hai người bọn mày đó, đúng là nghiệp chướng, sinh ra để giày vò lẫn nhau. Wangho lúc đó uống một ngụm rượu rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, nói: Jihoon là sao Bắc Cực của tao, dù biển cạn đá mòn cũng vĩnh viễn không thay đổi"

"Sao Bắc Cực? Anh ấy còn thích sao à?"

"Thích chứ. Trước đây nó hay nghiên cứu tinh tượng, còn dẫn anh đi xem mưa sao băng nữa"

Jung Jihoon được Son Siwoo đưa vào đội tập huấn. Son Siwoo với tư cách là đội trưởng đã sử dụng đặc quyền của mình, thuê riêng cho Jung Jihoon một phòng giường đôi.

Buổi tối, Park Dohyeon lái xe đưa Han Wangho đến. Son Siwoo gọi Jung Jihoon ra ngoài ăn cơm mà không báo trước tin này. Khi Jung Jihoon bước vào phòng ăn, nhìn thấy Han Wangho đang ngồi vào chỗ. Hơi nước bốc lên từ nồi lẩu nóng hổi vờn quanh gương mặt người kia, khiến anh trông như một tiên nhân bước ra từ tranh vẽ.

"Sao anh lại đến đây?" Jung Jihoon ngồi xuống bên cạnh Han Wangho, nhìn anh một cách cẩn thận, lo lắng.

"Cảm thấy em rất nhớ anh, nên anh đến"

Han Wangho nắm lấy tay Jung Jihoon, nhẹ nhàng luồn ngón tay vào kẽ tay trái của hắn, rồi từ từ đan chặt lại.

"Thôi nào, ăn cơm trước đi. Tôi đã lái xe lâu như vậy, không có ai thay ca, vừa mệt vừa đói" Park Dohyeon đưa thực đơn đến trước mặt hai người, cắt ngang bầu không khí quấn quýt trong phòng.

"Cậu cứ gọi thoải mái, tôi trả tiền" Han Wangho quay đầu nói với Park Dohyeon.

"Woa! Mau, đưa thực đơn đây, tao sẽ ăn sập túi tiền Wangho" Nghe Han Wangho nói xong, Son Siwoo hào hứng giật lấy thực đơn gọi món. Lại đến thời khắc Chuông ngân leng keng của Han Wangho rồi!

Son Siwoo lợi dụng có Park Dohyeon ở đây, gọi toàn những món không lành mạnh. Han Wangho nhìn bàn đầy viên thả lẩu, quẩy nhỏ và các sản phẩm bán chế biến khác, hơi đau đầu.

"Khoan đã, đừng vội mắng tao. Tao đã gọi rất nhiều rau và thịt bò, thịt cừu thái lát tươi, cho mày và Jihoon ăn" Son Siwoo luôn theo dõi sắc mặt Han Wangho, ngắt lời anh ngay khi anh vừa định mở miệng.

Han Wangho gật đầu tỏ vẻ hài lòng. "Mày cũng bớt ăn mấy thứ rác này đi"

Bữa ăn diễn ra vui vẻ. Han Wangho và Jung Jihoon ăn những món lành mạnh, Son Siwoo và Park Dohyeon thưởng thức các món bán chế biến.

Ăn xong, Jung Jihoon nắm tay Han Wangho định đi dạo về ký túc xá.

"Nếu anh nhớ không nhầm thì tối nay có tiết tự học buổi tối. Anh đã đưa mày ra ngoài ăn uống cải thiện rồi, mày còn muốn trốn học à?" Son Siwoo chặn đường hai người đang chuẩn bị đi dạo, vẻ mặt bất lực.

"Siwoo, tao đã đồng ý để Jihoon đến đội tập huấn rồi, mày cũng nên cho tao một chút lợi lộc chứ. Chỉ một tối thôi, không học cũng không sao đâu"

Trong khi Han Wangho còn đang nũng nịu với Son Siwoo, Jung Jihoon ra hiệu bằng mắt với Park Dohyeon. Thấy Park Dohyeon đã hiểu ý, hắn trực tiếp kéo Han Wangho chạy đi.

"Tao nói hai người…" Son Siwoo còn chưa kịp bước chân đuổi theo, Park Dohyeon đã vòng tay ôm lấy eo anh.

"Thôi nào, anh đi dạo với em đi. Em đã ăn quá nhiều đồ rác rưởi cùng anh rồi"

Đôi mắt Park Dohyeon lấp lánh. Lời từ chối nghẹn lại nơi cổ họng Son Siwoo, không thể thốt ra. Anh thở dài, thoát khỏi sự kiềm chế của Park Dohyeon, một mình bước về phía trước.

Đi được hai bước, thấy Park Dobyeon không đi theo, anh nhíu mày quay lại. "Không phải nói đi dạo sao?"

Park Dohyeon mỉm cười, nhanh chóng bước tới. "Đến đây"

-------

"Được rồi Jihoon, Siwoo không đuổi theo nữa"

Jung Jihoon dừng bước, quay người đối diện với Han Wangho. Gió đêm thổi nhẹ, bóng cây lay động, ánh trăng in lên đôi mắt anh tựa như gợn sóng. Jung Jihoon buông tay, rồi lại nhẹ nhàng ôm chầm lấy người trước mặt, vòng tay siết chặt như muốn khắc ghi hình bóng ấy vào tận xương tủy.

"Wangho, em rất nhớ anh"

Tim Jung Jihoon đập thình thịch, như tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray, dồn dập, cuồng nhiệt, không cách nào né tránh mà chỉ có thể đón nhận. Tình yêu nồng nhiệt của chàng trai trẻ một lần nữa đặt trước mặt anh.

"Jihoon, lần cuối cùng anh nghiêm túc hỏi em, em thực sự đã nghĩ kỹ chưa?"

Lời Han Wangho theo gió thổi vào tai Jung Jihoon. Hắn chỉ cười, cố ý làm ra vẻ tức giận hỏi. "Có phải chỉ khi em mổ tim mình ra đặt trước mặt anh thì anh mới chịu tin em phải không?"

Han Wangho nuôi dưỡng Jung Jihoon trở thành người yêu anh nhất nhưng anh lại sợ Jung Jihoon thực sự yêu anh. Anh muốn ở bên Jung Jihoon cho đến già nhưng lại không muốn thực sự định vị hắn là một nửa của mình. Anh cũng từng muốn buông tha cho bản thân, nhìn Jung Jihoon kết hôn sinh con, sống một cuộc đời bình lặng. Nhưng khi thực sự buông tay, anh lại rụt lại. Anh cứ thế tự dằn vặt, mặc kệ Jung Jihoon thân mật với mình. Mối quan hệ của họ bệnh hoạn nhưng lại hài hòa.

"Wangho, em biết anh đang sợ gì và đang lo lắng điều gì. Nhưng xin anh hãy nhớ rằng, nếu không có anh, em sẽ không biết phải sống thế nào. Em trở thành như thế nào đều là tự nguyện. Một con người như vậy, anh thích, em cũng thích. Vì vậy, em cũng lần cuối cùng trịnh trọng trả lời anh: Em thực sự đã nghĩ kỹ rồi"

Tối đó, Han Wangho cuối cùng cũng ngủ ngon lành trong vòng tay Jung Jihoon. Không còn run rẩy, không còn sợ hãi. Anh lặng lẽ tựa vào ngực Jung Jihoon, lắng nghe nhịp đập trái tim yêu thương anh của Jung Jihoon.

Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Han Wangho và Jung Jihoon dường như có thay đổi nhưng cũng như không có. Vì yêu xa, Han Wangho gần như cách một ngày lại kéo Park Dohyeon đến thăm Jung Jihoon. Jung Jihoon rất vui, ngay cả việc tập huấn cũng không còn thấy khó khăn nữa. Trái lại Son Siwoo thì ngày nào cũng lẩm bẩm mắng mỏ, than trời trách đất.

Vào ba ngày cuối cùng của đợt tập huấn, Han Wangho phải giải quyết một vụ ủy thác của văn phòng luật sư. Anh không thể tận mắt nhìn Jung Jihoon lên bục nhận giải.

Dù Jung Jihoon ngoài mặt không nói nhưng Han Wangho cảm nhận được đứa trẻ của anh không vui. Vì thế, trước khi đi, anh đặc biệt đến ký túc xá một chuyến, ban cho Jung Jihoon một chút ngọt ngào.

Jung Jihoon không ngờ nhà tài trợ cho sự kiện này lại là Song Kyungho!

Khi chụp ảnh cùng Song Kyungho với chiếc cúp trong tay, dù nụ cười gượng gạo nhưng Jung Jihoon cũng ráng cười.

Song Kyungho đi theo Jung Jihoon vào hậu trường. Đến một góc yên tĩnh, hắn mới lên tiếng. "Chuyện đi du học con cân nhắc đến đâu rồi? Con đoạt giải Nhất cuộc thi này, việc xin nhập học sẽ dễ dàng hơn nhiều"

"Tôi vẫn đang suy nghĩ"

"Jihoon, ta biết con không muốn đi, ta cũng sẽ không ép. Tương lai của con do con tự quyết định. Chỉ có một điều, ta hy vọng con và Wangho tương xứng với nhau không chỉ ở ngoại hình"

Song Kyungho vỗ vai hắn rồi rời khỏi hậu trường. Jung Jihoon cũng biết du học là phương pháp nhanh nhất và hiệu quả nhất. Nhưng hắn vừa mới đợi được Han Wangho chịu mở lòng một chút để hắn bước vào, hắn thực sự không muốn rời đi lúc này.

Son Siwoo cũng nhận được danh hiệu Huấn luyện viên Vàng. Anh nhắn tin cho Jung Jihoon bảo tìm chỗ nào đó để ăn mừng.

Jung Jihoon chọn một nhà hàng Pháp yên tĩnh. Son Siwoo vừa bước vào phòng bao đã bắt đầu cằn nhằn. "Mày sợ anh không tốn tiền hay sao, còn đặt phòng riêng nữa. Mày định hẹn hò với anh à!"

"Anh cầm gì đấy?" Jung Jihoon không để ý lời cằn nhằn của Son Siwoo, mà nhìn vào chiếc túi trên tay anh. Hắn dường như ngửi thấy mùi hoa.

"Cho mày" Son Siwoo ngồi xuống, lấy ra một bó hoa nhài từ trong túi, nhét vào tay Jung Jihoon. Hoa rất tươi, vẫn còn đọng nước, chắc là vừa mới gói xong. "Bó hoa chúc mừng của Wangho gửi cho mày"

Jung Jihoon mắt cười cong lại, nhận lấy hoa, đưa lên ngửi mùi thơm rồi đặt bên cạnh.

"Có một chuyện em muốn xin lời khuyên của anh"

Jung Jihoon đặt phòng riêng cũng có lý do. Hắn cần một môi trường yên tĩnh, riêng tư để nghe ý kiến của Son Siwoo về chuyện du học.

Son Siwoo nghe xong im lặng một lúc. "Mày đã hỏi Wangho chưa?"

"Chưa. Em sợ anh ấy giữ em lại, mà càng sợ hơn anh ấy không giữ em lại"

"Nó nhất định sẽ giữ mày lại"

Jung Jihoon nhìn vẻ mặt hiếm hoi nghiêm túc của Son Siwoo, thì thầm: "Thật sao…"

"Thật"

Son Siwoo nhìn bó hoa nhài bên cạnh Jung Jihoon. Jung Jihoon cũng nhìn theo ánh mắt anh, nhìn bó hoa mà Han Wangho đã gửi tặng.

"Tặng người hoa nhài, mong người đừng rời xa"

  ⌯ᵔ⩊ᵔ⌯ಣ 

sắp phải nói lời chia tay 4°C rồi ꒦ິ^꒦ິ  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co