Truyen3h.Co

|| Chonut || 4°C của nước

34

avoicecean03

Sau ngày đó, Jung Jihoon bận bịu chuẩn bị hồ sơ du học Trung Quốc, còn Han Wangho bận rộn xử lý những chuyện vụn vặt ở T1 và văn phòng luật sư.

Ngày tiễn Jung Jihoon lên đường, Han Wangho đã gọi Park Jaehyuk từ Trung Quốc trở về đưa Jung Jihoon đi.

Cuộc sống đại học sau đó không có gì khác biệt. Ban ngày Jung Jihoon lên lớp, tối về lại theo Park Jaehyuk xử lý công việc công ty. Ngay tuần đầu tiên khai giảng đã có người tỏ tình với Jung Jihoon. Cũng không có gì lạ, tuần đầu tiên huấn luyện quân sự, Jung Jihoon là một trong số ít người có thể mặc bộ quân phục tập luyện mà trông như quân phục chính quy nghiêm túc. Jung Jihoon thẳng thừng từ chối, rất rõ ràng.

"Cảm ơn, nhưng tôi đã có người yêu và tôi cũng không có ý định ngoại tình"

Từ đó, hình tượng của Jung Jihoon trở thành anh chàng đẹp trai lạnh lùng đã có vợ của khoa Y.

Trung Quốc thực ra cũng chẳng xa. Tần suất gặp mặt của hai người duy trì hai lần một tháng. Đôi khi Han Wangho đi công tác ghé qua thăm Jung Jihoon, đôi khi lại là Jung Jihoon mượn danh nghĩa Park Jaehyuk trở về họp, nói chung cũng coi như ngọt ngào.

Jung Jihoon học liền mạch cả đại học và thạc sĩ. Ngày hắn tốt nghiệp, Han Wangho, Park Jaehyuk và Son Siwoo đều đến, cùng nhau tưng bừng chúc mừng, chụp ảnh kỷ niệm.

"Jung Jihoon" Jung Jihoon đang cầm bó hoa tốt nghiệp Han Wangho tặng để chụp ảnh thì bất ngờ bị một giọng nữ cắt ngang. Hắn ngước nhìn cô gái. Trí nhớ của hắn luôn tốt, nhanh chóng nhận ra đây là người đã tỏ tình với hắn ngay sau khi khai giảng.

Jung Jihoon cầm bó hoa bước đến. "Có chuyện gì không?"

"Ồ? Có chuyện gì thú vị à?" Son Siwoo lén lút rướn người về phía Han Wangho.

"Nhìn thế nào cũng là cô ấy thích thiên tài nhỏ nhà mình đó" Park Jaehyuk cũng hùa theo.

"Mấy năm cậu học ở đây không ai thấy bạn gái cậu cả. Trước đây cậu đã lừa tớ đúng không?" Cô gái đã quyết tâm đến tỏ tình với Jung Jihoon. Cô nghĩ, nếu lúc này không nói thì sau này thực sự không còn cơ hội nào nữa.

"Ai nói với cô là bạn gái?" Jung Jihoon quay đầu nhìn Han Wangho. Trông anh đang cãi cọ với Son Siwoo và Park Jaehyuk.

"Cái gì?"

"Ở đó" Jung Jihoon đưa tay chỉ về phía Han Wangho. "Người yêu của tôi"

Cô gái kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

"Vậy nên đừng cân nhắc đến tôi nữa. Tôi sẽ mãi mãi yêu anh ấy" Nói xong, Jung Jihoon quay người bước đi. Chiếc áo cử nhân xoay vòng theo bước chân, vạt áo khẽ lướt qua vai cô, để lại trong không khí chút hương hoa nhài thoảng nhẹ, rồi bóng hắn xa dần. Thì ra, từ đầu đến cuối Jung Jihoon chưa từng nói dối. Và họ, cũng chưa từng có khả năng nào cả.

Cuộc sống sau tốt nghiệp không có gì khác biệt. Jung Jihoon tự cho mình kỳ nghỉ hè cuối cùng, chuẩn bị đưa Han Wangbo đi thám hiểm Nam Cực.

Ban đầu, hợp đồng của Han Wangho với T1 đã hết hạn nhưng mối quan hệ cá nhân giữa anh và Lee Sanghyeok cộng thêm sự níu kéo của Moon Hyeonjun, đã khiến anh gia hạn thêm vài năm nữa.

Han Wangho hiện tại cơ bản chỉ đến công ty hai lần một tháng. Moon Hyeonjun đã có thể độc lập giải quyết công việc. Anh đến chủ yếu là giúp kiểm duyệt, không cần phải tận tay làm hết như những năm đầu.

Nhưng hôm nay, khi Han Wangho đang xem tài liệu, Moon Hyeonjun lại không buôn chuyện như mọi khi mà im lặng một cách đáng ngờ. "Hồn vía cậu để ở đâu thế, có chuyện gì à?"

"Em cảm thấy Lee Sanghyeok đang giấu em chuyện gì đó" Moon Hyeonjun sắp xếp lại ngôn từ.

"Chú ý lời nói" Han Wangho gõ lên bàn. "Sanghyeok hyung có bí mật là chuyện rất bình thường mà"

"Không phải. Gần đây anh ấy không về nhà, anh có biết không!" Moon Hyeonjun hơi kích động. "Không về nhà đấy, đây chẳng phải là chuyện lớn sao?"

"Không về nhà? Chắc là ngủ ở văn phòng rồi" Han Wangho không bận tâm. Lee Sanghyeok là một con nghiện công việc, ngủ ở văn phòng là chuyện bình thường.

"Không phải đâu, em đã xem camera giám sát, anh ấy đã rời khỏi tòa nhà" Moon Hyeonjun càng nghĩ càng thấy không đúng. "Anh ấy rời đi thì có thể đi đâu? Anh ấy còn có nhà ở bên ngoài sao?"

Han Wangho suy nghĩ. Có lẽ là có. Anh nhớ đến căn hộ từng sống cùng Lee Sanghyeok. Nhìn ánh mắt dò xét của Moon Hyeonjun, anh không nói ra, chỉ lấp liếm. "Anh ấy là Lee Sanghyeok đấy, có nhà là chuyện quá bình thường"

"Không đúng, có gì đó rất lạ nhưng anh ấy nhất định sẽ không nói cho em. Luật sư Han, người đẹp Wangho, anh đi đi. Anh hỏi anh ấy đi, coi như là giúp em đi mà" Moon Hyeonjun cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình.

Han Wangho không cần nghĩ ngợi đã từ chối. Anh và Lee Sanghyeok không thể vượt quá giới hạn. Nhưng không chịu nổi sự cầu xin thảm thiết của Moon Hyeonjun, anh bị đẩy đến trước cửa văn phòng Lee Sanghyeok. Moon Hyeonjun còn giúp anh gõ cửa. "Anh thực sự phải cảm ơn cậu đấy"

"Mời vào"

Han Wangho đẩy cửa bước vào. Khoảnh khắc nhìn thấy Lee Sanghyeok, anh đã biết Lee Sanghyeok đang giấu chuyện gì.

Lee Sanghyeok ngước lên, thấy là Han Wangho thì hơi kinh ngạc, rồi đặt cây bút bên tay trái xuống, cầm cốc nước lên. "Sao lại đến?"

"Cánh tay không khỏe đã bao lâu rồi?" Han Wangho ngồi xuống trước bàn làm việc.

Lee Sanghyeok đặt cốc nước xuống, cười khổ rồi vuốt gọng kính. "Em nhìn ra rồi sao?"

Vết thương của Lee Sanghyeok là do anh mới bị thương vào năm họ mới yêu nhau. Han Wangho mè nheo đòi đi trượt tuyết, Lee Sanghyeok đã bị thương khi cứu Han Wangho khi anh mất kiểm soát lao xuống dốc. Kể từ đó, Han Wangho không bao giờ nhắc đến chuyện trượt tuyết nữa. Sau này cánh tay hồi phục, tuy không nghiêm trọng nhưng vẫn để lại di chứng. Chỉ khi sử dụng cánh tay với cường độ cao mới tái phát.

"Gần đây anh bận gì? Sao lại tái phát? Không phải đã lâu rồi không bị sao?" Han Wangho lo lắng nhìn Lee Sanghyeok.

"Khách hàng lần này thích chơi golf"

Lee Sanghyeok tháo kính, day sống mũi. Đến ngày thứ ba hắn đã biết cánh tay không chịu nổi nhưng vì hợp tác, hắn vẫn cố gắng đến ngày thứ năm, ký được hợp đồng thành công. Cái giá phải trả là cánh tay đã đau đến mức không thể nhấc lên được.

Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok. "Hyung, T1 chưa đến nỗi thảm hại đến mức anh phải đánh đổi một cánh tay mới sống sót được"

"Wangho, đây là phong cách làm việc của anh. Em biết mà"

Đúng. Phong cách của Lee Sanghyeok: luôn tự ép bản thân đến tận cùng, chạm tới độ cao mà người khác không với nổi.

Han Wangho thở dài. "Buổi tối anh về căn hộ ở đúng không"

Lee Sanghyeok gật đầu.

"Tối nay em qua đó" Han Wangho để lại câu nói này rồi đứng dậy rời đi.

Sau khi tan làm, Han Wangho gửi định vị căn hộ cho Jung Jihoon.

Jung Jihoon: Đây là đâu?

Han Wangho: Giúp anh một việc, mang theo hộp bảo bối của em, có một người bạn bị đau cánh tay.

Jung Jihoon: Anh còn dùng từ giúp làm gì, em tự nguyện chạy đến phục vụ anh mà~

Han Wangho: Muốn ăn gì, lát nữa anh mang qua.

Jung Jihoon: Chọn món anh muốn ăn là được.

Jung Jihoon không ngờ người mở cửa lại là Lee Sanghyeok.

"Anh…" Jung Jihoon nghẹn lời. "Anh bị đau cánh tay?" Nhưng nghĩ đến Han Wangho, hắn cũng không thể không nhịn được.

"Jihoon?" Lee Sanghyeok cũng hơi bất ngờ. "Cậu vào đi"

Jung Jihoon: Anh bảo em chữa trị cho Lee Sanghyeok á???"

Han Wangho: Vết thương của anh ấy chủ yếu là vì anh, em cứ coi như giúp anh chuộc lỗi đi.

Jung Jihoon: Biết rồi mà!

Jung Jihoon trực tiếp ấn Lee Sanghyeok xuống sofa, xắn ống tay áo bên phải có vẻ vô lực của hắn lên.

"Jung Jihoon" Giọng Lee Sanghyeok thoáng lạnh lẽo.

"Đừng hiểu lầm, tôi không có hứng thú với anh. Anh cũng biết tôi học gì ở đại học. Tôi đến để chữa trị cho anh theo lời người ta nhờ vả thôi" Jung Jihoon tháo ba lô xuống, lấy ra cuộn kim châm cứu của mình.

Trong lúc Jung Jihoon châm cứu, hai người rất yên tĩnh. Lee Sanghyeok còn nhìn kỹ hai mũi kim đầu tiên, sau đó thì bỏ cuộc, cầm sách lên đọc.

"Xong rồi, thả lỏng, đừng cử động" Jung Jihoon rút kim, dặn dò một cách công thức.

"Cậu và Wangho đã ở bên nhau rồi sao?" Lee Sanghyeok khép sách lại, nghiêm túc nhìn Jung Jihoon.

"Chúng tôi luôn luôn ở bên nhau" Jung Jihoon cuộn túi kim châm cứu lại, nhe răng cười với Lee Sanghyeok.

"Khoan đã, anh sẽ không còn ý định gì với Wangho nữa chứ? Tôi nói cho anh biết Lee Sanghyeok, anh đừng hòng"

"Jihoon, chuyện giữa tôi và Wangho đã qua từ lâu rồi" Lee Sanghyeok nhìn Jung Jihoon đang tràn đầy sức sống, đột nhiên có chút thấu hiểu Han Wangho.

"Người tôi yêu đã từng yêu tôi vào năm 18 tuổi. Vì vậy, em ấy yêu ai ở tuổi 30, tuổi 40, thậm chí là yêu ai nửa đời sau, tôi đều chúc phúc cho em ấy" Lee Sanghyeok nói một cách thẳng thắn. "Jihoon, tôi thực sự sẽ chúc phúc cho hai người và cậu cũng đừng suy đoán về chúng tôi nữa, điều đó không công bằng với Wangho"

Han Wangho có dấu vân tay mở khóa căn hộ này. Anh vừa bước vào đã nghe thấy lời Lee Sanghyeok nói. Hóa ra tất cả mọi người đều đang chúc phúc cho họ.

𖤣𖥧𖥣。𖤣𖥧𖥣。

4°C chính thức khép lại tại đây, chap cuối rồi ạ ᯠ_   ̫  _ᯄ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co