Chương 8: Giới Hạn
Không khí trong phòng trở nên lặng lẽ sau câu nói của Chovy. Peanut cảm thấy ngực mình siết lại, đôi đũa trong tay bất giác dừng giữa không trung. Anh nhìn cậu chằm chằm, như thể đang tìm kiếm một dấu hiệu cho thấy cậu chỉ đang đùa. Nhưng ánh mắt Chovy không có chút do dự nào.
Cậu đag nghiêm túc.
"JiHoon..." Peanut khẽ gọi, giọng anh mang theo chút bối rối.
Chovy không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ quan sát anh. Cảm giác này khiến Peanut không khỏi căng thẳng. Anh không biết mình muốn nghe câu trả lời như thế nào, nhưng một phần trong anh lại mong rằng Chovy sẽ không tiếp tục chủ đề này nữa.
Nhưng Chovy chưa bao giờ là kiểu người dễ dàng rút lui.
Cậu nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một chút. "Anh nghĩ sao?"
Lần này, Peanut không thể né tránh nữa. Anh nuốt khan, đặt đũa xuống bàn, cố giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể.
"JiHoon à, em đừng đùa như vậy."
"Ai nói em đang đùa?"
Peanut hít sâu, cảm giác như vừa bước lên một tấm băng mỏng. Từ trước đến nay, giữa anh và Chovy luôn có một giới hạn vô hình—một ranh giới không nên bị xô đổ. Họ là đồng đội, là những người hiểu nhau trên từng bước di chuyển trong trận đấu, nhưng chưa bao giờ vượt qua ranh giới đó.
Vậy mà lúc này, ranh giới ấy đang lung lay.
"Anh..." Peanut mở miệng, nhưng không biết phải nói gì. Tâm trí anh rối loạn, cơ thể vẫn còn mệt mỏi sau kỳ phát tình hôm qua, nhưng thứ khiến anh hoang mang hơn cả lại là cảm xúc của chính mình.
Chovy lặng lẽ nhìn anh một lúc lâu, rồi đột nhiên đứng dậy. Cậu bước đến gần, cúi xuống ngang tầm mắt với Peanut. Hơi thở của cả hai gần nhau đến mức Peanut có thể cảm nhận được sự ấm áp phả lên da mình.
"Em biết anh đang nghĩ gì." Chovy nói khẽ. "Nhưng anh không cần phải sợ."
Peanut nhíu mày. "Sợ gì?"
"Sợ rằng nếu em thực sự có ý định với anh, mọi thứ sẽ thay đổi."
Peanut sững lại.
Chovy cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt cậu không có vẻ gì là đùa cợt. "Anh có từng nghĩ đến khả năng đó chưa?"
Peanut không biết nên trả lời như thế nào. Thực ra, anh đã từng nghĩ—rất nhiều lần. Từ những khoảnh khắc họ kề vai chiến đấu trên sân khấu, đến những lần Chovy vô tình chạm vào anh trong lúc bàn chiến thuật. Nhưng anh chưa bao giờ để mình đi quá xa trong suy nghĩ.
Bởi vì anh sợ.
Sợ rằng nếu bước qua ranh giới đó, họ sẽ không thể quay lại như trước.
Chovy thấy anh im lặng, liền thở dài. "Anh không cần phải vội trả lời đâu." Cậu nói, giọng điệu trở lại nhẹ nhàng như thường ngày. "Chỉ là... em muốn anh biết rằng nếu có một ngày anh sẵn sàng, em vẫn sẽ ở đây."
Peanut nhìn cậu, trong lòng dâng lên một cảm giác khó diễn tả.
Chovy luôn như vậy—luôn khiến người khác cảm thấy an tâm, nhưng cũng là người có thể khiến tim anh loạn nhịp chỉ bằng một câu nói.
Anh cúi đầu, giả vờ như đang tập trung vào hộp cơm trước mặt để che giấu sự bối rối của mình.
Sau khi ăn xong, Peanut cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng tâm trí anh thì không. Anh không muốn nghĩ quá nhiều về cuộc đối thoại vừa rồi, nhưng từng câu nói của Chovy cứ quanh quẩn trong đầu anh không dứt.
Chovy cũng không nhắc lại chuyện đó nữa. Cậu chỉ ngồi trên ghế, lặng lẽ lướt điện thoại, thỉnh thoảng liếc nhìn anh một chút. Nhưng chính sự im lặng đó lại càng khiến Peanut cảm thấy bối rối.
Cuối cùng, anh quyết định phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.
"JiHoon, em không định ra ngoài sao? Mọi người chắc đang thắc mắc lắm đấy."
Chovy ngẩng đầu, ánh mắt như thể đang đánh giá anh. "Anh muốn em đi à?"
Peanut há miệng, nhưng không nói được gì.
Anh không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là anh không muốn Chovy rời đi. Cậu ở đây, bên cạnh anh, khiến anh cảm thấy an tâm theo một cách nào đó mà chính anh cũng không thể giải thích.
Chovy khẽ cười. "Em hiểu rồi."
Peanut nhíu mày. "Hiểu gì?"
"Không có gì." Chovy đứng dậy, vươn vai một chút. "Được rồi, em sẽ đi. Nhưng nếu anh cần gì thì cứ gọi em."
Peanut nhìn theo bóng lưng Chovy khi cậu rời khỏi phòng. Cửa đóng lại, để lại một khoảng lặng trống rỗng.
Anh thở dài, đưa tay lên xoa nhẹ thái dương. Cảm xúc trong lòng anh lúc này thật khó hiểu. Có một thứ gì đó đã thay đổi giữa anh và Chovy—một thứ mà anh không thể phớt lờ nữa.
Và có lẽ, anh cũng không muốn phớt lờ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co