Ch.2 - Pt.2
Sau khi thả lỏng trong vòng tay của Jung Jihoon, Han Wangho – người vốn đã kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần – rốt cuộc cũng chìm vào một giấc ngủ ngon. Không biết đã qua bao lâu, dù đã thức dậy và âm thầm hé mắt ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, nhưng anh vẫn im lặng tựa sát vào lồng ngực Jihoon.
Bên tai là tiếng nhịp tim mạnh mẽ của người kia, anh tận hưởng chút khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi mà chẳng biết sẽ bị phá vỡ vào lúc nào.
Tuy nhiên, sau mười phút dõi theo những khung cảnh lặp đi lặp lại, Han Wangho dù có mù đường đến mấy cũng nhận ra điểm bất thường. Anh cố gắng vùng vẫy bật dậy khỏi lòng đối phương, song lại bị một Jung Jihoon còn đang ngái ngủ cảnh giác ấn ngược trở về:
"Anh lại muốn bỏ trốn à?"
"Nới lỏng tay ra một chút, anh sắp... không thở nổi rồi... Trốn cái gì mà trốn! Em nhìn ra ngoài cửa sổ đi! Đây là lần thứ mấy ta đi ngang qua cái cây này rồi?"
Trái ngược với một Jung Jihoon vẫn chưa tỉnh ngủ, sắc mặt Son Siwoo cực kỳ nghiêm trọng, cuối cùng hắn chọn cách tấp xe vào lề đường:
"Chúng ta đã đi ít nhất một tiếng đồng hồ rồi, trong trường hợp không tắc đường thì lẽ ra chỉ mất hai mươi phút là phải đến lối vào đường cao tốc."
"Vậy bây giờ chúng ta đang ở đâu, cậu có nhận ra không?"
Son Siwoo đáp:
"Lái thêm vài trăm mét nữa sẽ tới đoạn rẽ vào nhà tôi."
Sau một hồi bàn bạc, ba người quyết định tiếp tục lái xe về phía trước, ai nấy đều cố dán mắt vào cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe nhằm tìm ra manh mối. Thú thực, mãi đến tận lúc Son Siwoo nhấn phanh, Han Wangho vẫn chẳng thể phát hiện ra vấn đề là gì – dù sao anh cũng chưa từng đến nhà Son Siwoo; cơ mà điều kỳ lạ là ngay cả Jung Jihoon cũng chẳng nhận ra đây chính là ngã rẽ đó.
Trên thực tế, nơi này nhìn hoàn toàn không hề có lối rẽ nào cả. Hai bên con đường thẳng tắp chỉ có những rặng cây nhỏ uốn lượn kéo dài vô tận.
Tuy vậy, Son Siwoo vẫn kiên quyết quay đầu xe:
"Nơi này cho tôi một cảm giác... rất quen thuộc."
Mấy lần trước đi ngang qua, hắn đều vì ảo ảnh trước mắt mà phớt lờ trực giác của bản thân. Song lần này, Son Siwoo quyết tâm nghe theo tiếng nói từ trong lòng mình.
"Ơ, ơ, anh Siwoo... phía trước là cây mà—" Jung Jihoon trợn mắt há hốc mồm, bàng hoàng quan sát đám cây trước mặt gợn lên một làn sóng rồi biến thành lối rẽ quen thuộc dẫn tới nhà Son Siwoo.
Cậu vội vàng quay đầu lại, con phố phía sau trống trơn, không còn bóng dáng cái cây nhỏ nào nữa.
"Đây là..." Hiện tượng siêu nhiên trước mắt khiến cả ba người rơi vào trầm tư. Son Siwoo hít một hơi thật sâu:
"Dù sao đi nữa, cứ về nhà tôi xem sao đã."
Biệt thự của Son Siwoo nằm ở vùng ngoại ô; hai bên trục đường là những căn biệt thự khác với loạt thảm cỏ trải rộng, xa hơn nữa là núi non nhấp nhô. Họ vừa mới thuận lợi rẽ qua khúc cua thì phát hiện có hai chiếc ô tô bị va chạm mạnh đến nỗi hư hỏng nặng, nằm chắn ngang trục đường chính, phong tỏa lối đi. Kính xe vỡ vụn, vương vãi khắp mặt đất.
Nhìn qua thì trên xe dường như không chứa ai, nhưng Son Siwoo tinh mắt chú ý tới vết máu còn sót lại trên kính chắn gió.
Là sau khi tai nạn xảy ra, chủ xe của cả hai bên đều bỏ xe chạy trốn, hay là đã gặp phải chuyện gì khác...?
Cứ tiếp tục ngồi trên xe mãi cũng chẳng phải là cách hay. Jung Jihoon đề nghị bọn họ mang theo vật tư quan trọng trên xe rồi đi bộ về, dù gì thì nơi này cũng chỉ cách nhà Son Siwoo chưa đến một cây số.
Nếu không có gì bất trắc xảy ra.
﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co