Ch.2 - Pt.4
"Anh ơi... cậu em mà anh bảo nhìn ngốc nghếch, trông rất dễ bị bắt nạt, có phải là người kia không?"
Ba cái đầu của Jung Jihoon, Ruler và Han Wangho chen chúc nhau bên cửa sổ xe, dán mắt vào bóng hình đang nhảy tới nhảy lui bên ngoài, não bộ thì hoàn toàn đình trệ.
Son Siwoo ở ghế lái chống hai tay lên vô lăng, ánh mắt đờ đẫn: sinh vật trông mạnh tới mức phi nhân tính kia, quả đúng là mang gương mặt của Doran...
Đám zombie bao vây xung quanh rất nhanh đã biến thành một bãi tay chân bấy nhầy, trong khi trên người Doran vẫn tương đối sạch sẽ; y thản nhiên giẫm lên đầu một con zombie rồi tiến về phía họ.
"Ủa anh, sao anh lại ở đây? Thảo nào em qua nhà anh gõ cửa mà chẳng thấy ai trả lời."
"Chuyện kể ra thì dài lắm. Còn cậu, đây là cái gì...?" Son Siwoo chỉ vào chiếc boomerang trong tay Doran.
"À, cái này hả. Hình như em đã... nhận được một loại... siêu năng lực thì phải...?"
Thú thực bản thân Doran cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bố mẹ y luôn bận rộn với công việc, vài tháng trời vắng nhà là chuyện thường tình. Từ nhỏ Doran đã rất tự lập, nên khi cảm thấy mình hơi sốt ba ngày trước, y cực kỳ bình tĩnh lấy thuốc uống rồi đi ngủ.
Trong giấc mơ, Doran đã bước từ quả cầu ánh sáng rực rỡ này đến quả cầu ánh sáng rực rỡ khác.
Quả cầu đầu tiên chứa một con cá sấu khổng lồ rất hung dữ. Sau khi tức giận cắn vào tay phải Doran một cái, nó liền đuổi y ra ngoài.
Quả cầu thứ hai chỉ gồm duy nhất một con búp bê vải mặc váy hoa xinh xắn. Tuy con búp bê không dùng chiếc kéo lớn đang tỏa sát khí lạnh lẽo bên cạnh để tấn công Doran, song nó vẫn liếc xéo y một cái trước khi đuổi y đi nốt.
May mắn thay, trong quả cầu thứ ba là một con thú nhỏ lông xù màu cam. Doran đã chơi đùa với nó một hồi, phát hiện ra rằng mỗi khi vui vẻ, nó lại phát ra tiếng kêu "Na-ah" đặc biệt đáng yêu. Sau khi nó ngậm một chiếc boomerang làm từ xương và ra hiệu cho Doran nhận lấy, giấc mơ của y cuối cùng cũng kết thúc.
Lúc này Doran mới nhận ra bản thân đã ngủ liền tù tì suốt ba ngày trời. Mà thế giới ngoài kia đồng thời đã xảy ra những thay đổi long trời lở đất trong khoảng thời gian ấy. Người đầu tiên y nghĩ tới chính là Son Siwoo – người cũng sống một mình giống y. Vì lo lắng Son Siwoo sẽ gặp nguy hiểm nên Doran mới ra ngoài kiếm hắn.
Lúc phát hiện Son Siwoo không còn ở trong nhà, y dứt khoát ra bên ngoài vừa đi vừa thăm dò, kết quả lại tình cờ cứu được cả nhóm của hắn.
Có một Doran với sức chiến đấu bùng nổ theo cùng, Son Siwoo và Jung Jihoon đã mang tất cả những nhu yếu phẩm mà họ có thể xách được. Nút thắt trên tay Han Wangho cũng được cởi bỏ, anh phụ trách xách hai thùng sữa lớn. Cả nhóm rầm rầm rộ rộ tiến về phía nhà Son Siwoo.
Tuy nhiên, không một ai chú ý rằng màu của chiếc boomerang làm từ xương hàm nằm trong tay Doran đã trở nên hơi ảm đạm, thậm chí nó còn thoắt ẩn thoắt hiện, dần trong suốt.
﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co