1.
🙉: Nhóc con có đến lễ chia tay của Wangho không?
Jeong Jihoon nhìn chằm chằm điện thoại trên tay, lâu thật lâu vẫn chưa hồi đáp, cậu dứt khoát ném phịch nó xuống bàn, phát ra âm thanh khô khốc xót xa.
Điều này còn phải hỏi sao? Cậu nghĩ rồi nghĩ, sau đó bắt đầu thu dọn dụng cụ và trở về nhà. Động tác của cậu thuần thục, dứt khoát, chỉ mất chưa tới nửa phút đã hoàn tất. Kì thực, sự chuyên nghiệp này được rèn luyện từ thói quen.
Cùng một công việc thu dọn trước đây lại từng tiêu tốn của cậu gấp đôi thời gian, bởi vì Jung Jihoon còn phải giúp tuyển thủ Peanut dọn dẹp nữa.
Cậu không phàn nàn điều thêm, phần thưởng sau đó rất xứng đáng. Han Wangho kéo nhẹ cổ áo và hôn lên má mỗi lần Jeong Jihoon giúp anh hoàn thành nhiệm vụ.
Lúc Jeong Jihoon trở về nhà, màn đêm vừa hay tràn kín bầu trời nhân gian. Quẹt thẻ, chạm vào tay nắm cửa, một thoáng mong đợi thoảng qua trong đôi mắt cậu, vụt sáng như sao băng rồi rơi chìm vào mặt hồ tĩnh mịch.
"Jihoonie, chào em."
Trước tiên là giọng nói, cao và ấm, ngọt ngào trong trẻo như lê hoa ướt sương.
Tiếp đến là nụ cười, môi tim cong cong và đôi mắt chỉ thu vừa đủ một hình bóng duy nhất của bạn trai. Chìm vào nơi ấy thật sâu, thật lâu Jeong Jihoon thấy mình trở nên quá mức vô thực trong mắt anh.
Han Wangho sẽ chào đón mèo con của mình trở về sau chuyến phiêu lưu bên ngoài bằng một cái ôm chặt chẽ, một cái thơm bên má và một nụ hôn lên môi. Dắt cậu vào trong, bù đắp những mệt mỏi ngày dài của cậu bằng những trò cười nhí nhố anh có thể nghĩ ra.
Một phút bất nhất, Jeong Jihoon để mặc lớp lớp cát ảnh từ quá khứ đổ về tâm trí như đèn kéo quân ngày rằm. Trở lại căn phòng trống lạnh và ánh đèn mờ tối, leo lắt bên ngoài trăng sáng vằng vặc, cậu khẽ thở dài, nhỏ và nhẹ đến mức chính mình cũng không nghe thấy.
Jung Jihoon không có thói quen đi dép trong nhà, lúc này nhớ đến bình hoa vỡ tan dưới thềm đất lần trước vẫn chưa dọn, cậu miễn cưỡng mở tủ giày, lấy ra một đôi dép bông. Đôi dép nhỏ hơn một cỡ so với bàn chân của Jung Jihoon, gót chân vì thế không được bao trọn, mỗi bước đi đều va quệt vào sàn nhà lạnh lẽo.
Lúc cậu vươn tay bật đèn lên mới chợt phát hiện những mảnh vỡ vương vãi đã được dọn dẹp quạnh quẽ từ bao giờ. Sàn nhà bóng loáng và căn phòng thoang thoảng hương hoa ly dịu nhẹ, toả ra từ những cành hoa cắm trong chiếc bình sứ mới, được đặt ngay ngắn trên bàn khách.
Lướt qua những cánh hoa lại có cảm giác những ngón tay thon gầy của Han Wangho nhẹ gõ lên mu bàn tay cậu. Người đi rừng luôn biết chính xác khi nào đường giữa của mình đang vật lộn với cảm xúc đứt cương và luôn kịp thời xoa dịu cậu, giống như giữa bọn họ thực sự tồn tại sợi dây vô hình nối giữa hai trái tim loạn nhịp.
Mi mắt của Jung Jihoon ươn ướt, ngày hôm đó cậu trở về từ sân bay, tâm trạng vô cùng vui vẻ, vội vàng muốn được gặp anh hơn bao giờ hết. Đến khi thực sự gặp anh, lại thấy Han Wangho đứng bên chiếc vali nói tình yêu của anh đã cạn kiệt, niềm hạnh phúc chớp mắt đã tan mây, cuộn thành giông đen vần vũ cả cõi lòng.
Chiếc bình hoa sứ bị hất văng, Jung Jihoon lại chỉ nghe thấy tiếng Han Wangho của cậu vỡ tan.
Anh kìm nén không khóc, toàn thân khẽ run như thỏ nhỏ bị doạ sợ. Anh không nói gì thêm, kể cả khi Jeong Jihoon đè anh dưới thân điên cuồng phát tiết cũng chỉ nhận lại những tiếng nức nở yếu ớt.
Trong phòng ngủ đặt một bể thủy tinh âm tường, nuôi một đôi cá thần tiên ngày đêm quấn quýt. Loài cá này cả đời chỉ kết đôi với một bạn tình duy nhất, Jung Jihoon rất thích làm anh ở trước bể cá, khoe khoang tình yêu của họ cũng chẳng thua kém.
Ngoài những lúc đó, Jung Jihoon hiếm khi để ý, đều là Han Wangho toàn tâm toàn ý chăm sóc chúng.
Ngẩn ngơ một hồi, cổ họng bắt đầu khô khốc, cậu vào bếp rót một ly nước, sau đó mở tủ đá, ý định bỏ thêm vài viên đá lạnh làm dịu.
Phát hiện trong tủ vậy mà chất đầy hộp kem vị socola mà cậu yêu thích nhất, từng hộp từng hộp xếp chồng lên nhau chen chúc trong ngăn đá chật hẹp. Hạnh phúc mơ hồ nhen nhóm trong tim, tiếng cười bật ra nhưng nhanh chóng lẩn khuất sau nỗi chua xót ứa nghẹn.
Vô số lần Son Siwoo hỏi Han Wangho từ khi nào lại thích nhóc con mắc căn bệnh gián đoạn ấy. Anh cười cười, chống nạnh rồi yêu cầu Son Siwoo không được phát biểu về bạn trai mình.
Hồi quy quá khứ, năm đó bọn họ gói thất vọng cùng hành lí trở về Hàn Quốc. Trên máy bay, ban đầu khi phát vé, Han Wangho thoáng thấy số ghế ngồi của Jeong Jihoon ở cạnh anh, vậy mà lúc thực sự ổn định vị trí, cậu lại ngồi ở hàng ghế đối diện, cách anh hai người.
Mặc dù Han Wangho tự huyễn hoặc mình đã nhầm lẫn hoặc chẳng ai thực sự quan tâm đến vị trí ngồi in trên vé, trong lòng vẫn không ngăn được cảm thấy dường như mùa đông ở New York còn lạnh hơn cả Seoul.
Park Jaehyuk nhận ra tâm trạng của bạn mình, há miệng an ủi: "Tao tính toán rồi, lúc chúng ta trở về Hàn Quốc vừa hay sẽ được chiêm ngưỡng hoàng hôn tuyệt đẹp ở quê hương."
Han Wangho không muốn tô thêm màu đen vào bức tranh màu xám, mỉm cười gật đầu thay cho lời đáp.
Rốt cuộc, đó cũng chỉ là lời an ủi vị xạ thủ nói ra không suy nghĩ, Han Wangho nhìn bầu trời tối đen như mực huých vai Park Jaehyuk mà phàn nàn.
Hai người đấu mồm quá lại, Han Wangho khi vui vẻ không kiểm soát được trọng lượng cơ thể, bước chân loạng choạng. Jeong Jihoon không suy nghĩ mà theo bản năng vươn tay đỡ lấy, kéo anh vào lồng ngực mình.
Bầu không khí bây giờ rất mỏng manh, hơi thở ấm áp phả vào mặt khiến Han Wangho có chút choáng váng, tư thế của hai người mơ hồ một cách kì lạ.
Từ góc độ này, Jeong Jihoon có thể thấy rõ bọng mắt phù nề của anh, trước đó dường như đã khóc đến mức nước mắt cạn đáy.
Han Wangho thậm chí còn không nhìn cậu, gượng gạo thoát khỏi cái ôm. Phản ứng của anh khiến lồng ngực Jeong Jihoon buốt nhói từng cơn, chuốt sắc cắt sâu vào trái tim.
Chứng khiến khung cảnh phút chốc hoá mây sầu mưa thảm, muôn ý đều nguội lạnh, Park Jaehyuk nghĩ đến nỗ lực dỗ vui ban nãy của mình đã đổ sông Hoàng Hà, trong lòng trào dâng đồng cảm hơn là oán giận.
Hắn tự biết bản thân vô lực trước căn bệnh tình yêu của bọn họ, ngày sang ngày chồng lên đối phương một bản án không thể kháng cự, lại ngốc nghếch nghĩ rằng có thể chữa trị bằng liều thuốc kiềm chế cân bằng, đều là tự lừa mình dối người.
Tình yêu không nói ra, ngầm hiểu, hòa lẫn với sự bất an thiếu cảm giác an toàn, nỗi nhớ, sự bướng bỉnh không muốn giãi bày, từ từ ủ thành một vết phồng rộp lớn trong lòng, đau nhói nhưng lại không dám chọc thủng.
Sự do dự khi đối mặt với hiện thực giống như đang cầm một bản báo cáo chẩn đoán, sợ kết luận là bệnh nan y nhưng lại càng sợ không phải là bệnh nan y.
Han Wangho cho dù toàn thân bỏng rát, vẫn ngâm mình trong bể nước sôi, chờ đợi Jeong Jihoon đến nói với anh: "Anh Wangho, ở bên em đi."
Khoảnh khắc đó, Han Wangho đã nghĩ rằng, sau này nếu có ngày bọn họ xa nhau, vậy chỉ cần Jeong Jihoon đến tìm anh, anh vẫn sẽ mãi mãi bước vào vòng tay cậu không kháng cự.
Quả nhiên, những năm tháng của tương lai, cãi vã và tan vỡ trở thành nét điểm xuyết hoàn hảo cho mối quan hệ hai ta cùng ngốc. Jeong Jihoon chỉ nói một câu, đổi lại được một Han Wangho hết lần này đến lần khác chạy đến vuốt lông cho mèo con trong lòng mình.
Lần cuối cùng này, nên đến lượt em đi tìm anh rồi Jeong Jihoon.
Han Wangho bận rộn chuẩn bị cho buổi lễ chia tay của tuyển thủ Peanut. Từ sáng sớm đã thức dậy để trang điểm, thay đồ, setup khung hình, cảm giác bản thân sắp ngạt chết bởi mây mây chuyện nhỏ bé lặt vặt.
Năm tháng tích lũy mối quan hệ cũng có lúc dùng đến, các anh trai nhà Rox một bên chạy ngược chạy xuôi lo lắng giúp em chuẩn bị, một bên khăn giấy trên tay nước mắt chảy thành hàng.
Son Siwoo xuất hiện sớm cũng góp miệng góp lời: "Wangho, tao sẽ cạo cho mày kiểu đầu thời thượng nhất."
Han Wangho "Tao nhớ là mày đâu có được mời", vừa nói vừa mượng tượng hình ảnh bản thân sau khi cạo trọc, oán thán không thành lời.
Câu chuyện đánh võng một hồi không tránh khỏi lái sang cái tên ai nghe cũng hoảng hốt trong lòng. Đợi khi mọi người lần lượt ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại mình Son Siwoo cùng Han Wangho, vị hỗ trợ mới dè dặt nói ra tâm sự.
"Thật ra, tao vẫn luôn nghĩ giữa hai người khó mà thành, nhóc Jihoon trẻ con đã đành, mày lại đa sầu đa cảm. Nhưng nhiều năm như thế tao thực sự cảm thấy thằng nhóc đã trưởng thành, quan trọng nhất là nó thực sự yêu mày."
Trước những lời lẽ chân thành, Han Wangho tỏ ra bình thản, khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười thờ ơ.
"Tào lao."
Người ngoài cuộc rõ hơn cả, Son Siwoo chỉ nói thêm một câu, "Wangho, mày có bệnh." Han Wangho lại bất giác nghĩ đến lúc Jeong Jihoon bày tỏ với mình.
Buổi sáng cậu vui vẻ nói ngày đẹp trời rất thích hợp để leo núi, đồng thời bày ra trước mặt anh đầy đủ loại dụng cụ leo núi. Lướt qua một lượt đồ vật chuyên dụng trải ra trên bàn, anh chần chừ một lúc rồi khẽ gật đầu đồng ý.
Khi ấy, sức khoẻ của Han Wangho không tốt, cả người gầy gò đến đáng thương, Jeong Jihoon hết lời động viên mới miễn cưỡng leo lên đến đỉnh núi. Đáng tiếc vì thời gian nghỉ ngơi quá nhiều, bọn họ đã bỏ lỡ thời khắc vàng ngắm hoàng hôn, phía chân trời chỉ còn lờ mờ thấy những dải mây nhạt màu khuất lấp.
Jeong Jihoon thấy tâm trạng Han Wangho trùng xuống, không cam lòng để thất vọng phủ mờ đôi mắt người mình thương, vội vã kéo anh chạy lên tầng hai toà tháp ngói, thuận lý thành chương nắm lấy tay anh, siết nhẹ.
Chứng kiến biển mây đa sắc đan kết vào nhau tạo thành bức tranh thủy mặc mê người, Han Wangho toàn thân ngây ngẩn, đôi mắt đen láy sóng sánh mãn nguyện tận chân tâm.
Cứ qua vài phút, Jeong Jihoon lại kéo anh lên một tầng, chầm chậm, bình yên bên nhau ngắm mặt trời cuối ngày.
Anh và em, hai tay nắm chặt, địa cầu ngừng quay. Cho nên là, "Han Wangho, anh ở bên em đi."
Cứ thế, Jeong Jihoon đem toàn bộ suy nghĩ trong lòng tự nhiên mà nói ra, khảng khái lại chân thành vừa đủ, đặt vào tay trân quý đời mình.
Han Wangho ở giữa mùa đông của Andersen, trong tay cầm thanh diêm cuối cùng, cho dù biết rõ kết quả vẫn dứt khoát đốt lên giấc mộng mong manh, cam tâm tình nguyện cùng người mình yêu chết chìm trong biển tình.
Sau đó, Jeong Jihoon cõng anh xuống núi, suốt dọc đường đều không nói gì, chỉ để anh nằm trên lưng mình, giống như đang nâng niu trên tay một cánh hoa, dịu dàng mà hôn xuống.
Han Wangho ghé đầu lên vai cậu, ở bên tai Jeong Jihoon thì thầm khe khẽ, nói rằng Han Wangho nửa đời trước đơn độc kiên cường, cuối cùng cũng có người để dựa vào, về sau nhất định sẽ dựa dẫm vào Jihoonie nhiều hơn.
Thiếu niên mới vừa tròn đôi mươi, lần đầu biết đến yêu một người quả thực đã bị đánh gục, thầm nghĩ yêu đương là một chuyện vô cùng lãng mạn giữa hai người.
Vì vậy, kỷ niệm một trăm ngày quen nhau, cậu đã mua một trăm lẻ một bông hoa anh đào rải khắp thềm nhà trong phòng anh. Khi Han Wangho hỏi tại sao không mua tròn một trăm bông thì cậu cười rộ lên: "Bởi vì ngày tiếp theo chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau."
Không may, thực tại vẫn bất tuân và tàn bạo với chúng ta theo những hình thái đa dạng. Ngày tuyển thủ Peanut cởi bỏ chiếc áo khoác của đội tuyển đã gắn bó suốt hai năm, Jeong Jihoon nuốt xuống nước mắt để hỏi anh chúng ta sau này sẽ phải làm sao.
Han Wangho ôm lấy cậu, từ trong lồng ngực bạn trai không nhanh không chậm nói. "Jihoonie là sao Bắc Đẩu của anh", cho dù biển hoá nương dâu tương lai cũng vĩnh viễn không đổi dời.
Chỉ là đáng tiếc, mây đen quá dày, lòng người cũng lạnh lẽo đến mức ánh sao Bắc Đẩu không kịp soi rọi.
Rồi thời gian, như mọi liều thuốc an thần, lặng lẽ làm mờ đi nỗi đau mà không hề chữa lành.
❧ ❦ ❧
Hai năm sau.
Khi mùa xuân Kyoto đang vào độ đẹp nhất, dịu nhẹ và trong veo như làn nước đầu nguồn. Dưới tán anh đào nở rộ, cánh hoa rơi như mưa xuống con đường nhỏ bên dòng Kamo. Han Wangho thong thả bước dọc bờ sông, ánh nắng xuyên qua hàng cây chạm lên vai anh thành những vệt sáng mỏng manh.
Anh đã hoàn thành nghĩa vụ, mái tóc cắt ngắn gọn, làn da sạm đi đôi chút, nhưng ánh nhìn vẫn dịu dàng đến mức khiến người qua đường phải ngoảnh lại.
Cả buổi sáng, anh lang thang vô định giữa đám đông rộn ràng tiếng cười. Người ta nói, du lịch một mình là cách tốt nhất để nghe trái tim mình nói thật. Nhưng Han Wangho chẳng nghe thấy gì ngoài nhịp tim trống rỗng.
Giọng nói thân thuộc chẳng ngờ theo gió thoảng đến bên tai, Han Wangho khẽ giật mình, đôi hàng mi run lên, quay đầu theo và thấy mái tóc xoăn hơi rối, người đối diện trên trán còn đang lấm tấm mồ hôi.
Jeong Jihoon bước những bước dài, hoàn toàn không có dáng vẻ của nam chính điện ảnh, hấp tấp đi về phía anh.
Cả hai im lặng rất lâu.
Chỉ có gió và hương hoa anh đào lững lờ đi qua.
Han Wangho nghiêng đầu nhìn cậu, sắp xếp cơ man suy nghĩ trong đầu một hồi, cuối cùng thay vì hỏi tại sao em ở đây, lời bật ra lại là: "Em không đến lễ giải nghệ của anh."
Jeong Jihoon luống cuống giải thích, âm tiết bay loạn xạ. "Em có đến, thật sự có đến." Nhưng ở một nơi anh không nhìn thấy, lặng lẽ nhìn anh.
Nói đến đây, cậu ngập ngừng một chút, trong lòng đều là tủi thân. Vất vả lắm mới moi được thông tin từ cún béo, thậm chí còn cam chịu cống nạp đồ ăn vặt suốt một tháng, cuối cùng đổi lại tiếng đầu tiên là hiểu lầm của anh sau hai năm bằng bẵng.
Han Wangho biết mèo lớn của mình đang nghĩ gì, cảm xúc khó giấu trên gương mặt. Anh đưa tay lên, khẽ gạt đi cánh hoa rơi trên tóc cậu, sau đó tiến một bước ôm cậu vào lòng.
Hương hoa, hương gió, hương người hòa lẫn. Từ trong lồng ngực của Jeong Jihoon phát ra âm thanh mềm mại, trong trẻo.
"Siwoo nói anh có bệnh."
"Em cũng có bệnh."
"Bệnh gì?"
"Yêu anh là bệnh nan y của em."
Thời gian suy biến, may mà chúng ta vẫn nắm tay nhau mở bản báo cáo, mới có thể xác nhận rằng chúng ta thực sự là căn bệnh nan y của nhau.
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co