Một
Han Minsu là một cô nhân viên văn phòng độc thân bình thường như bao người,ngoại hình cũng bình thường,điều bất bình thường ở đây là cô có nuôi một bé cún rất rất đáng yêu tên Wangho.
Wangho là tên một chú cún phốc sóc pomeranian là giống chó cảnh cỡ nhỏ,ngoại hình xinh xắn,có nguồn gốc từ Châu âu,có màu lông trắng,là chú cún Han Minsu đã phải bỏ ra tận gần ba tháng lương mới có thể mang bé về.Wangho rất xinh,rất đáng yêu có thể nói là bé cún nổi bật nhất của cửa hàng thú cưng nổi tiếng đắt đỏ,nằm ở khu phố sầm uất ở seoul, đáng yêu đến nổi khiến rất nhiều khách hàng muốn mang bé về,bé xinh là thế nhưng lại rất nhỏ,tầm 13cm,nặng chưa đến 2kg trông rất ốm yếu,như thể bé có thể ra đi bất cứ lúc nào,nên khiến mọi người muốn mang bé về nhà đều rất quan ngại.
- Wangho về được bảy ngày rồi mới chịu ăn thịt gà tớ nấu đấy,biếng ăn kinh khủng luôn.
Minsu vừa xoa đầu cưng chiều Wangho đang nằm ngủ phè phỡn trên cái nệm mà cô vừa mua cho bé,vừa nói chuyện với cô bạn thân qua chiếc điện thoại.Cô không ngừng than vãn về việc Wangho biếng ăn và ham ngủ đến cỡ nào,khiến cô lo lắng mãi không thôi khi cục tiền lương ba tháng của mình càng ngày càng ốm đi.
Bé con ăn ít lắm à?
- Ò ăn được một chút thịt gà rồi lại ngủ.
- À trễ rồi...Thôi nhé hẹn gặp cậu ở công ty.
Sau khi tắt máy,cô nhìn Wangho cảm thấy có chút hối hận,bản thân quá yêu thích Wangho mà mang bé về.Vì bé con đã ốm yếu thì thôi,cô lại càng bận rộn với công việc của mình hơn,cô phải ra khỏi nhà vào lúc 7g sáng và trở về nhà lúc 21:00 tối,nên thường là để đồ ăn sẵn và phần lớn thời gian là bé tự chơi một mình.Wangho rất ngoan,không phá phách,không cắn xé đồ đạc,sủa cũng chẳng sủa,em ngoan hiền như vậy,khiến Minsu thấy thế thì thương Wangho lắm,cũng mua một đống đồ chơi cho bé ở nhà mong là bé cún không cảm thấy cô đơn khi cô đi vắng.
- Chị đi làm Wangho ở nhà ngoan nhé.
Nhìn cục bông trắng mềm,cái bụng trắng phau đang theo nhịp thở mà lên xuống,dù không nỡ bỏ cún nhỏ lại một mình,nhưng làm sao được cô cũng phải đóng cửa lại mà đi làm thôi.Nếu Wangho cứ tiếp tục ngày ốm lại càng ốm hơn và mãi không chịu chơi đùa,cứ nằm lì thì không khéo cô sẽ không thể nuôi được wangho nữa mất,cô lo cho tình trạng của bé cún nhà mình quá.
Han Minsu vừa rời khỏi nhà,Wangho mới mở một bên mắt cún của mình lên nhìn theo chủ nhân,rồi lại cũng nhắm tịt lại mà ngủ tiếp.Con cún đã quen với điều đó rồi,trong tháng này Wangho đã phải nhận ba cái tên nào là mimi,huasheng và cái tên hiện tại là Wangho do Han Minsu đặt cho, vì wangho đã ba lần bị trả lại cửa hàng vì bé biếng ăn và nghịch ngợm đồ vật trong nhà,lần này Wangho đã rút kinh nghiệm bé vẫn biếng ăn nhưng không còn quấy phá nữa hy vọng cô chủ sẽ không đem bé trả về.
--------------------
21:00
Cô chủ nhỏ vừa mở cửa ra là đã thấy Wangho nằm im bất động,thì có hơi hoảng nước mắt dàn dụa mà chạy vội vào nhà bế em cún nhỏ lên.
- Wangho sao thế?Em đừng có chít đấy nhé.
Vừa lay lay con cún nhỏ vừa khóc nấc,được một lúc định chở Wangho đến thú y thì bé con chợt mở mắt to tròn nhìn cô,còn rất thản nhiên mà ngáp một cái rõ to còn chép chép miệng xinh,ngáy ngủ trước sự ngơ ngác của Kim Minsu.Ơ hoá ra là đang ngủ à?Cô mừng lắm bèn ôm con cún vào lòng,thật may là con cún không sao.
- Em làm chị giật hết cả mình đấy wangho...
Han Minsu nằm dài xuống sàn,tay bế Wangho bé tí đưa lên ngang tầm mắt với mình,cô chẳng biết bé có nghe hiểu lời mình nói không nhưng vẫn muốn trải lòng với bé.
- Sao em lại ngủ suốt thế?Chị thì cứ bận,mà Wangho thì cứ thế,thì chị lại phải trả em lại về tiệm thú y mất,chị lo lắm thà em cứ nghịch phá các kiểu,chị sẽ đỡ lo hơn là em cứ nằm lì một chỗ thế đấy.
Như đã hiểu được gì đó,Wangho mở cái mồm bé xinh ra thật to mà đợp một phát vào tay Minsu,làm cô giật mình mà bỏ bé ra.Như được thả xiềng xích cún nhỏ Wangho chạy loanh quanh trong nhà,điều tra mọi ngóc ngách như đang mưu tính gì đó.
Thì ra cô chủ không thích những chú cún ngoan,thế bé hông cần phải giả vờ nữa.Bé quậy banh cái nhà này cho cô chủ nhé,cứ tin ở bé.
Cô thấy Wangho cứ nhảy tưng tưng ở mọi nơi trong nhà,thì không thể tin được vào mắt mình,bé cún hiểu chuyện ngoan hiền của cô mấy ngày qua đâu rồi?Thấy con cún đi được một đoạn lại nhìn qua,canh chừng xem cô có bế nó lên nữa không thì cũng không khỏi buồn cười,đi lại tủ lạnh mà khui cây xúc xích ra cho Wangho,vì cái đĩa thịt gà cô để bé đã ăn được mấy đâu.
- Chị không sao,Wangho ăn cái này đi.
Wangho đi lại chỗ Minsu không ăn cây xúc xích cô đưa cho mà chỉ mà chỉ đưa cái lưỡi nhỏ ra liếm vết thương mà mình vừa gây ra,như thể rất hối lỗi về việc mình đã làm.Cô thấy thế liền xoa đầu bé,bảo với bé là không sao em bé tí mà cắn đã đau tí nào đâu,còn không lấy nổi một vết thương.Nghe thế cún nhỏ cũng an tâm mà măm măm từng miếng nhỏ cây xúc xích trên tay cô chủ.
Và những ngày sau đó,Wangho không còn nằm một chỗ nữa mà quậy phá hết căn nhà làm mọi thứ rối tung hết cả lên,mỗi tối nhìn căn nhà bừa bộ Han Minsu chỉ biết ôm đầu thở dài thôi,cô mắng đâu có được cún nhỏ,mỗi lần cô định mắng,là cục bông trắng lại trưng ra đôi mắt tròn xoe nhìn cô.
Đáng yêu vậy mắng kiểu gì đây.
Wangho biết mình được chiều,nên càng ngày càng hư.
----------------------
Hôm nay là ngày chủ nhật mà Han Minsu hôm nay lại được nghĩ,cô cũng hớn hởn bận rộn đeo tạp dề vào trong bếp học nấu ăn cho thú cưng trên mạng, vì một ngày Wangho có thể béo tròn lên.Có đâu ai ngờ cô chủ của Wangho cái gì cũng giỏi chỉ có việc nấu ăn là dở tệ,cún nhỏ nhìn cái đống đen xì trước mắt thì liếc mắt một cái rồi lại xoay mung bỏ đi trông rất ư là đáng ghét nhé.
- Wangho à.
Hông nghe.
- Em đừng có trông mặt mà bắt hình dong mà,ngon lắm đấy.
.....
- Em ăn thử một miếng đi,năn nỉ em đó.
Hông ăng.
Ting Ting Ting
- Han Wangho em đợi đó không bắt em ăn thì chị không phải là Han Minsu nhé.
Minsu nhìn theo bóng dáng chạy trối chết của cún nhỏ,tóm không kịp nên buông lời đe doạ,xong mới đi ra phòng khách để bắt máy cái điện thoại đang reo liên tục kia của mình.Vừa bắt máy thì đầu dây bên kia đã lên tiếng trước cô,trông có vẻ gấp gáp lắm.
- Minsu cậu chăm sóc Jihoon giúp mình nhé?
- Hả?Jihoon?
Nghe giọng thì đã biết là cô bạn thân của mình cứ không ai,Minsu vừa ngồi trên ghế sofa,thấy Wangho lú đầu nhỏ ra từ gầm ghế hóng chuyện thì cúi người bế bé con lên dùi mình,để bé ngồi đấy.
- Jihoon là bé mèo của người quen mình,mà cậu ấy có chuyến công tác xa không mang Jihoon theo được.Cổ nhờ mình chăm,tưởng là một chú chim hay rùa gì nhưng khi qua nhà thì mới biết là mèo.
- Cậu dị ứng lông mèo mà,bảo lại với người ta đi.
- Không được,cậu ấy đã đi rồi.Giờ chỉ mỗi Jihoon và túi đồ của nhóc đó ở nhà thôi.huhuhu
- Không được đâu mình bận lắm,với nhà mình còn có wangho nữa.
- Jihoon nhỏ lắm,chăm không mất công lắm đâu,đói biết ăn mưa biết chạy vào nhà ngoan cực ý.
- Chó với mèo không hợp lắm đâu,sẽ gây lộn đấy.Phải không wangho?
Kim Minsu nói đoạn rồi lại nhìn xuống hỏi cục bông trắng đang hóng chuyện trên đùi mình,như đang hỏi ý kiến của bé cưng thế nào.
Meo~
Wangho hông cho cục mèo ở chung âu.
- Thật mà Minsu.Jihoon cũng cỡ cỡ Wangho thôi,hai đứa đều bé tí ấy mà sao mà ăn hiếp Wangho được.
- Wangho hình như không muốn á.
- Nói chứ cậu mở cửa đi,mình với Jihoon đang ở trước nhà cậu rồi này.
- ?
Cô chủ xịt keo cứng ngắc trước câu nói của bạn mình,thở dài phát rồi cũng phải đi ra mở cửa thôi.Chứ biết làm sao được,người cũng đã đến rồi đâu thể nào không mở cửa,theo sau lưng cô là kỵ sĩ wangho chút xíu đang chạy lon ton theo.
Cạch.
Vừa mở cửa đập vào mắt Minsu và cún nhỏ Wangho là hình ảnh cô bạn thân mặc trên người bộ đồ bảo hộ đang chắp tay cầu xin,bên dưới chân là một túi đựng mèo và đống đồ đạc ngổn ngang.
- Năn nỉ cậu luôn đó.Jihoon sẽ không bắt nạt Wangho đâu mà.
- Jihoon đâu rồi?
- Để tớ.
Như nắm được cọng rơm cứu mạng,cô bạn thân liền cúi người,hết sức chật vật bê Jihoon từ trong túi đựng mèo ra trước sự ngỡ ngàng của Minsu và sự sững sốt của Wangho.
Jihoon là con mèo có bộ lông dài mềm mượt màu cam,thuộc dòng Maine Coon của Mỹ là nòi mèo được biết đến với vẻ đẹp tự nhiên cổ xưa nhất ở Bắc Mỹ,con đực thường dao động từ 6,8-11,3kg,chiều cao có thể từ 10-15lb ( 15-41cm ),chiều dài có thể lên đến 100cm.
Cún nhỏ wangho nhìn đến khờ cả người,thường thì miệng nhỏ sẽ sủa lên ing ỏi để đe doạ người ta,nay cứng hết cả miệng.
Ờ nó hông ăn hiếp wangho đâu,nó nuốt luôn wangho còn được.
- Thế Wangho đâu?
Nhìn thấy Minsu đang ngây người nhìn Jihoon,cô bạn mới ngó ngã ngó nghiêng tìm kiếm Wangho.Thật là từ lúc Minsu đem Wangho về đến giờ,cô cũng chưa từng được gặp Wangho lần nào,mà nghe tiếng trong điện thoại gào rõ to,mà nay đến tận nhà thì lại chẳng nghe cún nhỏ hó hé gì.
- Cạnh chân mình nè.
- Hả đâu?Wangho đâu?ở đâu?Sao chẳng thấy.
Wangho đứng đấy mà giận tím cả người,miệng nhỏ hít lấy một hơi thật sâu rồi gào lên rõ to.
Giỡn mặt hả.Wangho đây nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co