i
"Thật sự không còn cách nào khác sao?"
"Anh đã liên hệ với bên khách sạn rồi. Phòng đơn của em đột nhiên có vấn đề nhưng lại không còn phòng nào trống hết. Chỉ có phòng của Jihoon có giường queen size thôi."
Han Wangho thở hắt, đưa tay xoa hai thái dương tê rần vì chuyến bay kéo dài. Anh chỉ muốn nhanh chóng được ngả lưng xuống chiếc giường mềm mại và đánh một giấc thật sâu, nhưng rắc rối cứ lũ lượt kéo tới.
Bất cứ tuyển thủ hay người hâm mộ nào cũng biết Han Wangho mắc chứng khó ngủ vô cùng nặng. Phòng của anh không được phép có tiếng động, không được có ánh sáng, không được có người thứ hai.
"Em ngủ ngoan mà, em có bao giờ ngáy đâu!"
Jeong Jihoon nhìn vẻ mặt của anh mà bức xúc lên tiếng. Ngủ cùng em vài đêm khó chịu đến vậy sao?
"..đành vậy thôi."
Dù sao Han Wangho cũng là một người biết điều, một người đội trưởng mẫu mực và đầy chu đáo. Nên anh nhẹ nhàng từ chối đề nghị đổi phòng của vài huấn luyện viên và bày tỏ rằng mình vẫn ổn.
Dù sao thì, người đó là Jihoonie cơ mà.
_____________
Han Wangho mệt lắm rồi, hai mắt anh cứ díu lại và đầu óc thì cứ nhức bưng bưng. Vừa vào phòng đã vội tắm gội qua loa, hành lí cũng không dở hết, tóc vẫn còn ẩm mà anh đã ngả lưng lên giường.
"Lau tóc cho khô đi hyung ơi. Để vậy kiểu gì mai cũng cảm cho coi."
"Ưm.."
Han Wangho vùi mặt vào gối mềm, không còn hơi sức đâu mà trả lời Jihoon nữa.
Jeong Jihoon thở dài. Con người này, không biết nghe lời gì hết.
Cậu chộp lấy chiếc máy sấy và dùng sức kéo anh ngồi dậy, nhẹ nhàng giúp anh sấy tóc.
Han Wangho ngoan ngoãn ngồi im đến mức Jeong Jihoon nghĩ anh đã thiếp đi rồi. Cậu tắt máy sấy rồi gom đồ đi tắm sau khi thấy anh quay lại cuộn tròn trong chăn.
"Hyung, em tắt đèn nha?"
Jihoon bước ra khỏi phòng tắm, vứt chiếc khăn ẩm lên sofa. Người đi rừng xinh đẹp không hề phản hồi. Cả căn phòng chỉ nghe thấy tiếng thở đều của anh. Jeong Jihoon đoán anh đã ngủ, cậu nhanh chóng tắt đèn rồi nằm xuống ngay bên cạnh cục chăn nhỏ.
Thật ra chiếc giường queen size vẫn đủ cho hai người đàn ông trưởng thành nằm thoải mái. Chưa kể đến chênh lệch kích cỡ không nhỏ của hai tuyển thủ, Jeong Jihoon hoàn toàn có thể duỗi thẳng tay chân mà không đụng phải anh.
Mãi đến khi Jihoon chìm vào giấc ngủ nông, Han Wangho mói chậm rãi mở mắt, ló mặt ra khỏi lớp chăn dày để quan sát người chơi đường giữa của mình.
Quả thật đến khi ngủ cũng rất đẹp trai.
Anh sợ lạnh nên Jihoon chỉ bật điều hoà ở mức vừa phải, thân nhiệt cậu lại cao nên nằm cạnh rất dễ chịu, anh vô thức nhích lại gần hơn.
Mãi đến tận nửa đêm, Han Wangho mới mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ, chia sẻ chiếc giường cùng với một người khác cũng không tệ đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co