Truyen3h.Co

chonut ִ ࣪𖤐 em sai rồi.

08

separarmeow

jeongjihoon > choihyeonjoon

08:20 pm

choihyeonjoon

ra chtl đi

tao với dohyeon tới rồi
seen

─── ⋆☆゚⁠.メ

jeong jihoon tắt điện thoại, với lấy cái áo khoác mặc vào rồi đi bộ ra cửa hàng tiện lợi gần trường. tới nơi đã thấy park dohyeon cùng choi hyeonjoon đang ngồi đợi sẵn.

cậu bước lại chỗ họ kéo ghế ra ngồi xuống.

thấy nhân vật chính đã có mặt, choi hyeonjoon chẳng vòng vo mà đánh thẳng vào vấn đề mặc park dohyeon vẫn chưa kịp load hết thông tin.

"jihoon, còn nhớ trước đây tao nói gì không? lời mày nhắn lúc chiều rốt cuộc ý gì?"

jeong jihoon thở dài một hơi, đưa tay vò nhẹ tóc mình, chính cậu cũng đang bối rối lắm. jeong jihoon vẫn chưa dám xác định mình xem han wangho là gì, chỉ biết càng tiếp xúc càng thấy anh thu hút, han wangho tốt đẹp đến mức cậu phải gạt phăng ngay cái suy nghĩ trẻ trâu của mình chỉ sau vài ngày quen biết anh. cậu chẳng biết nên gọi tên các cảm xúc mà mình đang có là gì, chỉ biết jeong jihoon càng ngày càng muốn bám dính lấy han wangho, muốn gặp anh mỗi ngày, đợi anh tan tiết, được ăn trưa cùng anh, muốn được nhìn thấy môi trái tim của han wangho nở nụ cười xinh đẹp với mình mỗi khi cả hai gặp nhau. đây là lần đầu tiên mà jeong jihoon có những cảm xúc đó với một người cùng giới.

"hyeonjoon à, giờ tao rối quá."

park dohyeon nhìn thằng bạn chí cốt của mình đang rối rắm vì chuyện tình cảm, không khỏi thầm thở dài một tiếng. đây là lần đầu hắn thấy cậu đau đầu vì chuyện tình cảm như này. kể cả cái lần thất tình vì crush cậu thích người khác hồi mấy tuần trước, hắn cũng chẳng thấy cậu suy tư nhiều như này. nhưng với cương vị người bạn thân từ thời cởi đồ tắm mưa, tuy chưa hiểu lắm nhưng mà thôi vậy, hắn sẽ cố giúp thằng bạn mình gỡ rối được chút nào hay chút đấy.

"bây giờ, chỉ cần hỏi một câu này thôi là tao nghĩ mày có câu trả lời liền. nếu anh wangho có bạn trai và người đó chắc chắn không phải mày rồi, thì..."

"không được! anh wangho không được có bạn trai!!!"

chẳng cần đợi nghe hết câu thì jeong jihoon đã bực bội đập bàn đứng dậy lên tiếng cắt ngang. park dohyeon trố mắt nhìn cậu nghĩ, thằng điên này, bố mày còn chưa ra đề xong đã đùng đùng rồi.

choi hyeonjoon nhìn phản ứng bực tức của cậu, nó hỏi thêm một câu để giúp jeong jihoon xác định tình cảm của bản thân.

"mắc gì không được? mày có là gì với ảnh đâu, lỡ nay mai ảnh muốn hẹn hò với ai thì hẹn hò thôi."

"đã nói là không được!"

jeong jihoon bực bội, cứ tưởng sẽ hai đứa này sẽ giúp cậu ai ngờ cứ hỏi mấy câu làm cậu khó chịu. han wangho có bạn trai gì chứ? đã vậy người đó cũng chả phải cậu nữa, chả phải cậu, chả phải... khoan đã, sao cậu lại bực khi nghe nếu bạn trai của anh không phải là mình nhỉ?

jeong jihoon lúc này mới bình tĩnh lại để suy nghĩ, cậu từ từ ngồi xuống, chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân.

jeong jihoon phát cáu rồi khi nghe nếu han wangho có bạn và người đó không phải là mình, và cậu cũng hiểu như thế nghĩa là sao. là phải thích thì mới không muốn mất, là phải yêu thì mới không muốn người ta hẹn hò với bất kì ai khác nếu người đấy không phải mình.

jeong jihoon cũng không rõ chính xác mình thích anh từ khi nào, có lẽ sau lần đầu cùng đi tiệm bánh donut mà cậu thích. có thể sau cái hôm ở thư viện, anh thì ngồi chăm chú ghi chép vở học, còn cậu thì chăm chú ngắm nhìn anh. cũng có thể là từ sau khi anh nhắn câu "jihoonie biến mất thì anh sẽ buồn lắm" hoặc là từ cái hôm gặp anh ở sân bóng rổ. không rõ từ khoảnh khắc nào mà hạt mầm tình yêu đã dần nảy mầm trong trái tim cậu và lớn dần đến ngày hôm nay

choi hyeonjoon thấy vẻ mặt của cậu có vẻ như đã dần nghiệm ra được điều gì đấy, liền quyết định hỏi một câu chấm để chấm dứt nỗi lo của mình suốt thời gian qua.

"vậy, mày còn muốn trêu đùa với anh wangho không?"

"không."

park dohyeon nghe hai người hỏi đáp xong liền rú lên. hắn không ngờ cái thằng này gan cỡ này đó, vậy mà từng có ý định trêu chọc han wangho cơ đấy?

"trời ơi, tao biết mày trẻ trâu rồi nhưng mà không ngờ nó nhiều cỡ đấy đó jihoon. vậy giờ đã chán cái trò trêu chọc anh wangho chưa?"

"ừ, chán rồi..."

"jihoonie?"

jeong jihoon chưa nói hết lời thì đã bị một âm thanh quen thuộc làm giật mình, cậu bắt đầu có chút chột dạ không dám quay đầu lại nhìn người sau lưng.

"anh wangho!"

choi hyeonjoon kêu lên, chính nó và park dohyeon cũng bất ngờ và chột dạ không kém gì cậu. vì tụi nó quá tập trung nói chuyện nên chẳng để ý gì xung quanh. nó không biết anh đã nghe được bao nhiêu rồi, thằng bạn thân của nó hiện tại vẫn chưa thể tỏ tình anh được, tỏ tình ngay trước cửa hàng tiện lợi? không được, quá sơ sài rồi!

"chuyện mà bạn em nói là sao? trêu chọc anh? jihoon tiếp xúc với anh vì lí do này à? thời gian qua đối xử tốt với anh là vì lí do này hả?"

han wangho xổ một tràng trước vẻ mặt bàng hoàng của ba đứa.

bùm.

mọi thứ đi lệch hướng suy nghĩ của choi hyeonjoon rồi.

vậy là toang hết rồi, có lẽ anh chỉ mới nghe được khúc cuối, và giờ thì anh hiểu lầm hết toàn bộ ý của câu chuyện này rồi, mối tình chỉ vừa ngộ ra cách đây vài phút trước của jeong jihoon cũng coi như đi đời.

jeong jihoon thấy han wangho đã quay lưng bỏ đi liền tỉnh táo lại, lật đật chạy theo nắm lấy tay anh. còn han wangho có vẻ giận thật rồi, cứ vùng vằng muốn thoát khỏi tay cậu.

"wangssi..."

"jeong jihoon, buông ra!"

cậu lắc đầu nguầy nguậy, bướng bỉnh không muốn buông tay anh. cậu muốn giải thích với anh rằng anh hiểu lầm cậu rồi, muốn nói với anh về cảm xúc của mình dành cho anh.

"wangssi, nghe em nói chút được kh..."

"anh không muốn nghe! jihoon, anh nói lại lần cuối, buông ra. bây giờ, anh không muốn nói chuyện với em."

han wangho cố dùng giọng điệu cứng rắn nhất để nói với cậu. hiện tại anh không muốn nghe gì nữa hết.

vốn dĩ han wangho chỉ định ra cửa hàng tiện lợi mua vài gói mì để về ăn chung với park jaehyuk và son siwoo thôi. vô tình thấy jeong jihoon đang ngồi ở cái bàn trước cửa hàng, định đi lại chào cậu cái rồi thôi.

ai mà có ngờ hai câu "vậy giờ đã chán cái trò trêu chọc anh wangho chưa?""ừ, chán rồi" đập thẳng vào tai anh. chúng cứ vang mãi bên tai anh, nó khiến anh không muốn nghe thêm bất kì lời nào từ người trước mặt nữa.

jeong jihoon nhìn anh, không khỏi thấy tủi thân, lần đầu tiên anh dùng giọng điệu đó để nói chuyện với cậu nên cậu buồn lắm, nhưng trái tim cậu càng đau hơn khi nhìn thấy đôi mắt ươn ướt cố nhịn khóc của anh. jeong jihoon không nỡ để anh khóc chỉ có thể từ từ buông lỏng tay ra. dường như han wangho chỉ chờ có thế, ngay khi cậu vừa buông anh liền quay lưng đi thẳng về kí túc xá, mì gói, ăn uống gì đó dẹp hết đi!

─── ⋆☆゚⁠.メ

vừa về phòng han wangho liền nằm vật ra giường, anh không nghĩ đến jeong jihoon là người như vậy, không ngờ tất cả những vui vẻ thời gian qua chỉ là trò đùa của cậu.

han wangho thất vọng vô cùng, vì anh thích jeong jihoon lắm. anh thích cách cậu luôn đứng ngoài cửa đợi anh tan tiết, thích cách cậu không bao giờ để anh là người nhắn cuối, luôn bảo anh cúp máy chứ không bao giờ cúp trước, thích cái cách cậu dính lấy anh nũng nịu, thích một jeong jihoon dù anh nói gì thì cũng sẽ trả lời. đôi khi có hơi trẻ con nhưng vẫn rất đáng yêu.

khi biết bản thân thích jeong jihoon, anh đã nghĩ nếu jihoon không thích con trai thì cùng lắm anh chọn đơn phương cậu vài năm thôi, chẳng sao hết. nhưng mà vạn lần anh cũng không dám nghĩ đến viễn cảnh jeong jihoon làm quen với anh chỉ vì xem anh như một chỗ để trêu đùa.

ting.

tiếng thông báo tin nhắn vang lên.

han wangho định sẽ mặc kệ nó, nhưng người bên kia dường như biết tỏng ý định của anh nên vẫn cứ lì lợm gửi tin nhắn liên tục không ngừng nghỉ, có thể nói nếu anh không chịu trả lời thì người nọ sẵn sàng spam cả đêm đến khi nào anh chịu trả lời mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co