Truyen3h.Co

[猫花/chonut] | Jelly Boat

开头 / beginning

whereismille



Tháng Chín, không khí nhớp nháp, sực nức mùi lá xanh; hơi nhựa đường nóng hầm hập trộn lẫn với ánh nắng mặt trời, vừa căng tràn sức sống, vừa thấp thoáng chút mục rữa.

Sau khi hoàn tất việc chụp ảnh nhóm, Han Wangho ôm đống thiết bị thi đấu bước xuống sân khấu, toàn thân anh như được bao phủ bởi lớp hơi ẩm óng ánh màu vàng.

Han Wangho ngồi trong phòng nghỉ một lát, nhưng cảm giác phấn khích vẫn y nguyên, nên anh quyết định mở cửa ra ngoài hít thở ít khí trời.

Rẽ trái là phòng nghỉ của Gen.G, đi thêm một đoạn sẽ đến nhà vệ sinh. Phía trong vang lên tiếng nước chảy róc rách, có lẽ ai đó đang rửa tay. Âm thanh ấy chỉ dừng hẳn khi người nọ nghe thấy tiếng bước chân tiến gần và quay đầu lại.

Jung Jihoon ngước nhìn anh, nước nhỏ thành giọt trên mặt.

"Là Jihoon à!" Anh vui vẻ chào hỏi.

"Chào Wangho-hyung."

Han Wangho đứng ở gần thoáng lúng túng, chẳng biết nên nói gì thêm. Ngẫm nghĩ một hồi, anh mới cất tiếng:

"Em vất vả rồi, Jihoon."

Jung Jihoon ngẩng khuôn mặt ướt đẫm lên, đáp lời:

"Chúc mừng anh, Wangho."

Han Wangho vỗ vỗ lưng cậu, rửa tay xong toan quay người rời đi thì bị Jung Jihoon gọi lại.

"Tại sao lúc nãy anh ôm em?"

"Ơ, chẳng phải Jihoon nắm tay anh trước à?" Han Wangho cười híp mắt.

Jung Jihoon ngắm bóng anh phản chiếu qua gương rồi khẽ nói:

"Em thật sự rất ghen tị."

"Hả?"

...

Lúc tỉnh dậy, trước mặt Han Wangho là một trần nhà lạ hoắc. Đầu anh nặng trĩu, chân tay nhẹ bẫng, cả người mềm nhũn ra. Anh phải dùng sức mới ngồi được lên, cúi xuống thì phát hiện mình vẫn đang mặc bộ đồng phục thi đấu.

"Không lẽ vui quá nên ngất xỉu ư?" Han Wangho thắc mắc.

Ngoảnh đầu sang, anh chợt nhận ra còn một bóng dáng ở ngay bên cạnh. Bọn họ hiện cùng nằm trên một chiếc giường đôi. Người đang say sưa ngủ kia chính là đối thủ vừa kịch liệt đối đầu với anh chỉ mới vài giờ trước trên sân khấu.

À đúng rồi, hồi nãy anh có gặp Chovy trong nhà vệ sinh. Xong... chuyện gì xảy ra nữa? Anh không nhớ gì hết. Đầu đau tựa búa bổ, anh thử lay vai Jung Jihoon cho tỉnh, đồng thời đảo mắt kiểm tra quanh phòng.

Đối diện giường là chiếc tivi gắn chìm vào tường, kề nó là một cửa sổ kính sát trần, rèm mở toang. Bên ngoài trời có vẻ vẫn sáng, chẳng rõ hai người đã ngủ bao lâu. Căn phòng hiện tại được bày trí na ná phòng suite của khách sạn.

"Nơi này là chỗ nào... mệt quá..." Jung Jihoon bị lay tỉnh quá nửa, vừa mở mắt đã ngáp dài, càm ràm:

"Sao lại là Wangho-hyung? Mơ à?" Dứt lời, cậu lăn ra ngủ tiếp.

"Dậy đi, đừng ngủ nữa, Jihoon!" Han Wangho đấm nhẹ vào thân cậu.

"Á, đau quá! Han Wangho!" Jung Jihoon chống tay bật phắt dậy.

"Chúng ta đang ở đâu thế?"

"Anh không biết, tỉnh dậy đã ở đây rồi." Han Wangho nhíu mày, "Là chương trình mới của LCK sao?"

"Trò đùa à?" Jung Jihoon nghi ngờ hỏi, "Hay nhiệm vụ?"

Ủa, điện thoại biến đi đâu rồi? Cả hai lục tung túi áo, túi quần và cả dưới chăn, nhưng chẳng thấy tăm hơi gì. Không có điện thoại, với hai con nghiện mạng xã hội này, khác nào mất một nửa mạng sống.

"Lần đầu tiên em đến chỗ này à?"

"Ý anh là sao?"

"Nơi này." Han Wangho nhìn Jung Jihoon, "Em có thấy quen quen không?"

"Làm sao em biết được!?"

Hai mắt Jung Jihoon nhức nhối, cổ thì cứng đờ. Cậu cố duỗi tay chân, cơn đau khiến cậu không nhịn được mà rên rỉ.

Sau trận thua ban nãy, Jihoon chưa kịp tĩnh tâm lại thì đã bị lôi dậy, giờ còn phải tiếp tục chịu đựng sự "chọc ngoáy" từ đống hoang tưởng của người đồng đội cũ. Cậu nghĩ mình hoàn toàn có quyền nổi giận vào lúc này.

Nhìn bộ dạng Jung Jihoon như mèo xù lông, Han Wangho vội vã giải thích:

"Anh chỉ thắc mắc... vì sao lại chọn hai đứa mình thôi?"

Đột nhiên, tivi trên tường bật sáng. Từng dòng chữ màu đen dần hiện ra giữa nền trắng, trông khá đơn điệu và rùng rợn.

Chào buổi sáng.

Chovy và Peanut.Các bạn đã được chọn làm đối tượng thí nghiệm cho mùa giải này.Chủ đề của kỳ này - Freljord.

"Cái quái gì thế..." Jung Jihoon càu nhàu. "LCK hơi quá trớn rồi đấy, mới thi đấu xong đã ép tham gia chương trình, đến đội tuyển cũng không thèm thông báo..."

Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Han Wangho, anh im lặng nắm chặt vạt áo.

Kế tiếp, dòng chữ trên màn hình lại thay đổi.

Các bạn cần hoàn thành nhiệm vụ thưng nhật để nhận ba bữa ăn trong ngày, mỗi lần hoàn thành sẽ được 10 điểm. Để kết thúc thí nghiệm cần 100 điểm.

Nếu có hành vi gây rối trật tự thí nghiệm, sẽ bị trừ điểm/huỷ bữa ăn khi hoàn thành nhiệm vụ.

Dù lý do gì, thí nghiệm sẽ kết thúc ngay lúc xác nhận một trong các đối tượng thí nghiệm đã tử vong.

Xin lưu ý, sự xuất hiện của ngưi giám sát có thể gây rối loạn nhận thức.
...Chúc các bạn có một 'thí nghiệm vui vẻ'.

Cụm từ "thí nghiệm vui vẻ" thậm chí còn được làm nổi bật bằng màu đỏ, cơ mà thú thực, hai người trong phòng chả thấy vui tí nào.

"Có ai không!" Jung Jihoon hét lên.

"Có ai không—" Han Wangho cũng hét theo.

Chờ một hồi vẫn không thấy động tĩnh gì, Han Wangho bảo Jung Jihoon thử kiểm tra cửa; anh rời giường đi một vòng quanh phòng. Song, ngoài nhà vệ sinh thì không tìm thấy bất kỳ lối ra nào khác.

Jung Jihoon nhìn chằm chằm vào bức tường trắng toát, quay đầu lại hỏi với một cảm xúc mà ngay cả bản thân cậu cũng chẳng lý giải nổi:

"Sao lại không có cửa?"

"Chắc là trò đùa thôi." Han Wangho trả lời, đồng thời đứng trước kính cửa sổ quan sát.

Ai ngờ, khi phát hiện bên ngoài hoàn toàn trống trơn, phía dưới còn bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, hơi thở anh lập tức trở nên gấp gáp.

Jung Jihoon lùi vài bước lấy đà, rồi chạy tới tung một cú đá thật mạnh vào tường; nhưng cuối cùng cậu bị một lực vô hình đẩy bật ra, khiến lưng đập xuống sàn đau điếng.

"Ui da, đau quá!" Jung Jihoon nhăn nhó rít lên, cả người ê ẩm như gãy vụn.

Vui lòng không phá hoại khu vực thí nghiệm, mọi hậu quả đều phải tự chịu trách nhiệm

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co