day 2/2.2
Sau khi nhắm mắt lại, cả thế giới bỗng trở nên yên tĩnh. Jung Jihoon không nhịn được gọi tên Han Wangho.
Nhận được âm thanh hồi đáp từ người đi rừng, cậu yên tâm tiếp tục nhắm mắt.
Lúc này cả hai đều đã thoải mái hơn nhiều, Han Wangho thậm chí còn có tâm trạng để trêu chọc Jung Jihoon:
"Jihoon đúng là... không tệ nha."
"Đừng nói nữa, Han Wangho..."
"Anh không nói thì Jihoon nghĩ đến ai? Bạn gái à?"
"...Nếu anh đã nghĩ vậy thì em cũng đành chịu."
Cuối cùng Han Wangho im lặng thật.
...
Thực ra tay nghề của Han Wangho khá tốt, trong chớp nhoáng anh đã tìm được vị trí làm Jung Jihoon thoải mái nhất, chỉ xoa nắn đôi ba cái đã khiến cậu không chống đỡ nổi.
Bàn tay Han Wangho cũng đỏ ửng lên. Lúc anh tắm xong bước ra, Jung Jihoon vẫn đang nằm trên giường giả chết.
"Muốn chơi LOL quá đi." Han Wangho ngồi xuống giường nói.
"Anh vốn chẳng hề thích LOL," Jung Jihoon nghiêng cổ sang phía anh, "không cần phải giả vờ trước mặt em là anh đam mê LOL. Em không phải fan sẽ khen ngợi anh đâu."
Han Wangho bị đôi mắt dài hẹp kia nhìn chằm chằm nên hơi mất tự nhiên, mái tóc ướt đẫm vẫn còn nhỏ giọt. Anh vớ bừa một chiếc khăn lau qua loa vài cái, rồi đá vào đôi chân đang buông thõng bên mép giường của Jihoon:
"Có camera đấy. Mau đi tắm đi."
Khi Jihoon tắm xong quay lại thì bữa tối đã được bày sẵn trên bàn.
Thức ăn nóng hổi từ từ lấp đầy dạ dày khiến trái tim cậu ấm áp theo. Han Wangho chẳng có tâm trạng ăn uống lắm, song anh vẫn cố nuốt vài miếng — dù sao đây cũng là phần thưởng họ cực khổ hoàn thành nhiệm vụ mới giành được.
Ăn xong, bát đũa tự động biến mất.
Bọn họ dần quen thuộc với loại hiện tượng siêu nhiên này rồi.
Han Wangho lập tức chiếm vị trí chính giữa giường, dang hai tay ra:
"Ê, Jihoon-ah, em muốn ôm không?"
"Ya, Han Wangho, đừng làm em buồn nôn."
"Vậy Jihoon đang ghen tị với cái gì? Nếu không muốn ôm thì sao lại nắm tay anh? Jung Jihoon, em thật là kỳ quặc."
Wangho lải nhải một tràng, mãi Jihoon mới nhận ra anh đang đề cập đến cuộc trò chuyện mấy ngày trước bên bồn rửa tay.
Họng cậu chợt nghẹn ứ như bị ai chặn mất lời. Nhưng rất mau sau đó, Jihoon cứng rắn gạt tay chân Han Wangho qua một bên, chừa khoảng trống cho mình. Cậu nằm xuống, ậm ừ:
"Tất nhiên là ghen tị vì bọn anh giành được chức vô địch rồi."
Jung Jihoon chẳng nhớ rõ lúc ấy mình nghĩ gì. Có lẽ vì tận mắt chứng kiến cảnh Son Siwoo và Park Dohyeon ôm nhau thắm thiết, nên cậu bỗng nổi hứng muốn ôm một ai đó chăng.
Đúng lúc Wangho tiến gần với nụ cười rạng rỡ, Jihoon cũng không kìm được mà bật cười, hai cánh tay vô thức dang rộng theo. Đến khi cậu hoàn hồn lại thì đã không kịp thu tay về.
Trong sự ngỡ ngàng, người đi rừng kia nhào thẳng vào lòng Jung Jihoon, mùi hương thân thuộc nhanh chóng quấn lấy mũi cậu.
Thực ra coi như Jihoon may mắn. Bởi nếu hôm sau cậu tình cờ lướt diễn đàn, thấy cái ôm ngắn ngủi nọ bị đám truyền thông vô lương tâm bóp méo thành: "Chovy bị đánh cho choáng váng trong trận chung kết tổng mùa hè, ngay cả đập tay hồn vía cũng trên mây", thì chắc giờ này cậu tức ói ra máu rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co