˶╹ꇴ╹˶!
Khi màn đêm chầm chậm buông xuống vạn vật, khi ánh dương tránh đường nhường chỗ cho những vệt đen u tối dần nuốt chửng không gian. Là khi bóng tối lên ngôi tựa như dẫn lối cho những màn trình diễn sắp xảy ra, là thời khắc khi sự trong sáng tan biến và loãng đi trong mùi vị ngọt ngào của không khí. Khoảnh khắc những khoái cảm và u mê lên ngôi, đẩy tâm can con người phạm vào những thứ tội lỗi lớn nhất của loài người.
Tiếng gió heo hút vang đập vào ô cửa sổ, căn nhà chỉ một màu u tịch điểm thêm sắc lạnh phang phảng của không gian vào đông. Ánh đèn sáng rõ nơi cuối hành lang, trong căn bếp chỉ có hai người, mặt đối mặt, tâm đối tâm, đối diện nhau với mọi thứ họ có.
Tiếng bát đĩa vang từng âm thanh vui vẻ. Han Wangho ăn từng miếng thức ăn, tâm trạng em hôm nay có vẻ rất tốt, môi tim không ngừng nở nụ cười. Jung Jihoon nhìn em ăn, ánh mắt tràn đầy tình yêu, hắn khẽ cười, trái tim dần tan chảy bởi vẻ hồn nhiên của em.
''Wangssi, ăn chậm thôi...''
Jung Jihoon vươn tay tới, nhặt hạt cơm dính nơi khóe miệng em mà cho vào miệng.
Han Wangho cười vui vẻ gật gù, bất giác nhìn vào bát cơm của hắn. Nhanh nhảu vươn tay tới gắp đầy một bát thức ăn, đưa ánh mắt trong veo nhìn hắn.
''Em cũng ăn nhiều lên mới có sức''
''Có sức làm gì?''
Jung Jihoon miệng cười nhưng ánh mắt lại tựa thú săn mồi, cẩn trọng rọi lên từng tấc da của em. Thứ ám khí ám muội này làm Han Wangho thiếu chút nữa liền sặc cả đồ ăn ra ngoài, hai bên tai em dần đỏ lên. Đưa mắt đặt lại bát cơm, tiếp tục cắm cúi ăn, bên tai nghe tiếng cười thoáng qua của Jung Jihoon.
Bữa cơm tối cứ thế lẳng lặng trôi đi, yên bình và vui vẻ. Tiếng cười lan ra khắp căn phòng, nghe đâu đâu cũng là tiếng nói của Han Wangho và Jung Jihoon im lặng lắng nghe.
Tiếng nước róc rách bên tai, Jung Jihoon đứng ở bếp rửa chồng bát đĩa trong khi Han Wangho nằm dài trong bồn tắm, để làn nước ấm nóng bao bọc từng thớ da mềm mại căng bóng. Em đưa tay khẽ vuốt nhẹ bờ vai trắng nõn, rồi vươn lên vuốt qua mái tóc đã đẫm nước, hai hàng mi rủ xuống tựa như hàng pha lê xinh đẹp đang đọng trên mí mắt em. Han Wangho nhướn người bước ra khỏi phòng tắm, chầm chậm thay bộ quần áo trong góc tủ.
Han Wangho ngó ra nhìn Jung Jihoon đang tập trung dọn dẹp, tim khẽ giật nảy khi bắt gặp ánh mắt hắn nhìn sang. Mắt chạm mắt, lại thêm nụ cười mèo con dễ thương đến chết người, càng làm Han Wangho không khỏi đỏ mặt, bờ môi đỏ hồng khẽ cắn lại. Han Wangho lục trong tủ chiếc sơ mi size lớn của Jung Jihoon, vội mặc lên, để tà áo thấp thoáng che qua những phần mẫn cảm của cơ thể. Đeo dải băng đen lên mắt, nhịp tim khẽ giật từng nhịp khi nghe bước chân của hắn tới gần. Lớp sơ mi trắng mỏng manh khó nhọc che đi cơ thể xinh đẹp, như ẩn như hiện dưới ánh đèn lấp ló càng khiến khung cảnh trở dâm dục.
Trong một khoảnh khắc, Han Wangho có thể cảm thấy không khí trong căn phòng bỗng trở nên đặc quánh đến lạ. Một thứ ám muội len lỏi vào không gian, thứ mùi hương dụ dỗ của khoái cảm đã chiếm lấy toàn bộ, chỉ có thể ngửi thấy mùi xà phòng thoang thoảng của Jung Jihoon áp gần lại cơ thể em làm Han Wangho khẽ rùng mình, cơ thể bỗng bị kích thích, chỉ muốn nhào vào người hắn.
"Wangssi, đang muốn làm gì vậy?"
Giọng nói khàn đặc vang lên bên tai, nghe như dụ dỗ. Cổ họng Jung Jihoon đã khô từ bao giờ, hắn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn cơ thể mềm mại đang bơi trong chiếc áo của mình, lại thêm dải băng đen che mắt đầy tình thú. Jung Jihoon không khỏi kiềm chế, đưa tay vuốt nhẹ từ gót chân em, mơn trớn và nâng niu từng chút một, lướt từng nhịp lên đến đùi em.
''Ưm... anh...''
Han Wangho run rẩy trước từng cái chạm nóng ran, cơ thể khẽ giật lên, em cắn môi ngọ nguậy khao khát nhiều hơn. Jung Jihoon nhoẻn miệng cười, với trong tủ ra đoạn dây thừng, nhanh chóng trói chặt tay chân em lại, kéo ngược tay em thắt lên trên cao để cả cơ thể em phô bày dưới lớp sơ mi mỏng. Từng nhịp thở trở nên gấp gáp, hơi thở của Jung Jihoon phả vào hõm cổ Han Wangho làm em không kìm nổi mà run rẩy.
"Wangssi ngoan. Ở im, chờ Jihoon quay lại sẽ làm anh tới khóc mới thôi"
Từng từ ngữ lọt vào tai Han Wangho như một chất kích thích loại mạnh đâm thẳng vào não bộ em. Hai chân run lẩy bẩy, đến cả hơi thở của Jung Jihoon cũng làm cơ thể em quằn quại thèm muốn được chạm vào. Nghe tiếng bước chân xa dần, Han Wangho gào lên.
"Jihoon, Jihoonie, chịch anh đi, làm ơn, chịch anh đi!!!"
Chỉ một lời buột khỏi đầu môi, cả cơ thể liền bị đẩy ép sát đầu giường, chiếc áo sơ mi nhanh chóng trở nên nhăn nhúm dưới những tác động mạnh mẽ. Bàn tay luồn vào bên trong, mơn trớn từng thớ thịt mịn màng trên cơ thể em. Hơi thở hổn hển giao nhau thành những mảng âm thanh nhuốm mùi sắc dục.
''Ha.. ưm... Jihoon...''
Hơi thở dần trở nên rối loạn, cơ thể Han Wangho run rẩy trước những động tác mạnh bạo, tựa như thú dữ xổng chuồng của Jung Jihoon. Chiếc áo sơ mi bị kéo lên đến tận cổ, phô bày hoàn toàn cơ thể xinh đẹp. Jung Jihoon khẽ thả ra một tiếng cảm thán, hắn mỉm cười rồi để môi lướt dần trên những tấc da thịt xinh đẹp kia, nhẹ nhàng tựa như đang tôn vinh một thứ vẻ đẹp không thực, bàn tay vuốt lên xuống bẹn đùi đã nhũn ra của em, véo nhẹ một phát làm Han Wangho bật ra tiếng rên rỉ.
''Bé ngoan...''
Giọng nói mật ngọt tựa như dỗ dành, bàn tay thô bạo vươn tới ngắt nhẹ núm vú mẫn cảm đến dựng đứng làm Han Wangho giật ngửa người ra sau, chỉ biết rên rỉ cầu xin. Nhìn cảnh tượng trước mắt làm con thú bên trong Jung Jihoon càng ngang ngược, hắn đưa lưỡi đùa giỡn ti em, mạnh bạo cắn một ngụm để đổi lấy tiếng gào thét của Han Wangho. Chẳng biết quần đã bị kéo xuống lúc nào, bàn tay Jung Jihoon từ từ lần xuống, cố định ngón tay mà ấn nhẹ vào bên trong lỗ thịt mềm mại.
Han Wangho trợn tròn mắt, hai chân đạp loạn muốn phản kháng nhưng đã sớm bị trói chặt, chỉ có thể mặc phần dưới bị ngón tay thô ráp của Jung Jihoon chơi đùa, khuấy sâu vào. Một dòng điện giật qua cơ thể Han Wangho làm em ngay lập tức buông bỏ đầu hàng, miệng xinh không ngừng rên rỉ tên hắn.
''Jihoon....ưm... chồng ơi.... nữa đi mà"
Jung Jihoon mỉm cười thỏa mãn, đưa thêm một ngón vào sâu trong em, chọc vào mọi khu vực nhạy cảm nhất làm Han Wangho ngửa đầu về sau, cơ thể khẽ cong lên, hai chân co rúm lại, mắt mở lớn, khoang miệng cứng đờ bởi thứ khoái cảm ập tới quá vội vã này.
''Ah..haa...''
Em rên rỉ vào bên tai Jung Jihoon, ánh mắt tựa như nài nỉ muốn được vòng tay ôm lấy hắn, hai cánh tay bị trói ngược trên đầu khó nhọc di chuyển. Đưa ánh mắt thống khổ nhìn Jung Jihoon đùa giỡn vờn qua vờn lại trên cơ thể mình.
Ngón tay vẫn đảo liên hồi để cho từng dòng điện của dục vọng giật vào bên trong cơ thể Han Wangho. Sau một lúc, Jung Jihoon mới chịu rút tay ra, hắn đưa dương vật thúc mạnh vào bên trong lỗ nhỏ, chôn vùi sâu vào nơi ấm nóng, Han Wangho bật ra tiếng hét pha tiếng rên rỉ.
Những cú nắc dần dần trở nên mạnh bạo hơn, tiếng giường cọt kẹt theo từng chuyển động của hai người. Han Wangho liên tục bị áp mạnh vào đầu giường lạnh lẽo khiến giác quan của em càng trở nên mờ ảo. Ánh mắt mơ màng, toàn bộ cơ thể như bị bao phủ bởi một lớp sương mù vô cùng thoải mái, vô cùng sung sướng. Trong vô thức em rên rỉ tên Jung Jihoon, nỉ non tên hắn trong màn đêm an tĩnh khiến Jung Jihoon không khỏi bật cười, nhanh chóng khóa lấy âm thanh đó bằng nụ hôn.
Lồng ngực phập phồng, mọi không khí trong cơ thể em tựa hồ như đang bị Jung Jihoon tàn nhẫn rút cạn. Lưỡi hắn tách mở bờ môi xinh đẹp rồi nhanh chóng khám phá khoang miệng của em như một nhà thám hiểm. Tay hắn giữ chắc lấy eo em, thúc vào những cú mạnh tựa như muốn xé toang linh hồn của người dưới thân.
Tới khi Han Wangho sắp không chịu nổi, Jung Jihoon mới lưu luyến rời khỏi bờ môi đỏ mọng kia. Hông không ngừng nắc mạnh làm mọi bộ phận trên cơ thể Han Wangho gào thét và run rẩy trong sung sướng. Trong phút chốc mọi thứ tựa hồ như trở nên mờ nhạt đi, em thở dốc nỉ non vào tai Jung Jihoon.
Tựa như vẫn chưa đủ. Jung Jihoon cúi thấp, đặt lên cơ thể em những nụ hôn mạnh bạo đến mức để lại trên thân thể trắng mịn kia những vệt đỏ bầm tím đầy thú tính. Hắn nhìn từ trên xuống tựa như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật của bản thân. Bàn tay đưa tới xoa một bên má em an ủi, nhưng thân dưới lại không ngừng thúc mạnh khiến một phần linh hồn Han Wangho muốn xuất ra khỏi xác.
Tới cuối, Jung Jihoon tháo sợi dây thừng trói tay em xuống, cả cơ thể Han Wangho ngã nhào xuống mặt giường. Jung Jihoon kéo hai tay em lên vòng quanh cổ mình, cúi người đâm từng cú thật sâu, chôn vùi toàn bộ dương vật vào trong em. Han Wangho không kìm nổi mà gào thét từng cơn, tiếng rên rỉ và nhịp thở náo loạn vẽ vào không gian một khung cảnh thấm đẫm mùi vị tình dục.
Cùng cú nắc cuối cùng, Jung Jihoon bắn thẳng vào trong, để cơ thể em căng tràn bởi thứ tinh dịch ấm áp. Han Wangho há hốc miệng, hai mắt trợn tròn nhìn hắn tựa như không tin, bám víu lấy cơ thể hắn mà rên rỉ. Jung Jihoon nuông chiều hôn lên má, lên môi em, rồi từ từ rút ra, vòng hai tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn đã thiếp đi từ lúc nào, đặt lên tóc em một nụ hôn ngọt ngào.
''Ngủ ngon, Wangssi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co