Truyen3h.Co

chonut ִ ࣪𖤐 khao khát.

1

separarmeow

beta: spam4bh

note: jeong jihoon × han wangho × jeong jihoon. jeong jihoon gen22 xuyên tới năm 2024. lí do để jihoon 22 tuổi có lẽ do chị author dùng cách tính tuổi truyền thống của hàn í ạ.



꒷꒦︶꒷꒦︶ ๋ ࣭ ⭑︶꒦꒷︶꒦꒷

giây trước mình còn đang làm gì nhỉ? ngồi trong phòng tập nghe mấy ông anh đấu khẩu với tư cách khán giả, hay đang tạm trốn khỏi kiếp nạn bị túm vào trò chơi bốn chữ khổ sở kia, jeong jihoon hai mươi hai tuổi giờ chẳng nhớ nổi nữa.

nhưng cũng chẳng trách cậu được. bị cảnh tượng đập vào mắt lúc này đây làm cho tá hỏa đến mức mất sạch khả năng suy nghĩ là hoàn toàn bình thường.

chỉ trong nháy mắt, thậm chí chẳng có chút tối sầm nào bao phủ đôi mắt cậu, thì khung cảnh hoàn toàn xa lạ đã đột ngột hiện ra như đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón cậu "giáng lâm".

jungler họ han thường hay ngồi bên tay phải cậu líu lo không ngừng, giờ chỉ mặc mỗi chiếc áo phông ngắn tay trắng, đang lún sâu vào nệm giường mềm mại, quấn quýt lấy một gã đàn ông khác đã cởi trần, vượt xa ranh giới thân mật bình thường.

đầu óc như tự bật chế độ bảo vệ, trước mắt cậu nổi một tầng sương mỏng. jeong jihoon không nhìn rõ mặt han wangho, nhưng cậu cảm nhận được hơi nóng đang lan tỏa không ngừng trong phòng, có lẽ đó chính là biểu hiện cụ thể của sự ái muội. cậu bỗng sinh ra cảm giác bất lực, hóa thành một pho tượng người sống, ngây ra tại chỗ.

hai người kia đang hôn nhau say mê đến quên trời quên đất, ban đầu không nỡ để ý đến cậu. nhưng cũng không thể hoàn toàn mất đi khả năng cảm nhận, vài phút sau, cuối cùng họ cũng nhận ra đột nhiên có thêm người lạ trong phòng.

khi họ dừng lại, quay sang nhìn vị khách không mời mà đến, bộ não jeong jihoon, hai mươi hai tuổi, trong khoảnh khắc rất vinh quang ấy, cuối cùng cũng khởi động lại.

--ha, người đàn ông vừa hôn han wangho kia, trông giống cậu quá đi mất!

ฅ(• ˕ •マ.ᐟ

jeong jihoon hai mươi tư tuổi thì lại bình tĩnh hơn. khi đang kéo chăn đắp lên người han wangho được một nửa, hắn thuận thế đưa mắt nhìn rõ mặt kẻ lạ đột nhiên xuất hiện ở góc phòng, rồi nhanh chóng quyết định quay lại tìm môi người yêu, tiếp tục nụ hôn còn dang dở.

hiếm khi han wangho phản ứng chậm hơn hắn đến vậy. anh mềm người để hắn hôn một cái, nhưng tay đặt trên vai vẫn dùng sức đẩy ra jeong jihoon ra, bảo hắn dừng lại.

phần thân dưới trống trơn của han wangho gần như đã được che kín, nhưng anh vẫn cố chỉnh lại chiếc chăn phủ hờ trên người mình, kéo lên che kín hết người. anh chớp mắt quan sát từ trên xuống dưới chovy - chính là jeong jihoon, người vẫn chưa thành người yêu mình - một lượt, rồi mới xác nhận thành công năm sản xuất: 2022

tay phải han wangho nhanh chóng luồn ra, trong khe ga giường và chăn, tìm được tay trái của hắn bên cạnh, khẽ véo một cái vào chỗ kẽ da giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ.

"anh muốn uống nước, jihoon."

jeong jihoon, hai mươi tư tuổi, đương nhiên hiểu wangho hyung đang gọi mình. hắn nhướng mày một cái, xong vẫn cam chịu chống tay ngồi dậy khỏi giường.

nhặt chiếc hoodie bị vứt dưới đất khoác lên người, như một con mèo lướt qua chính mình của hai năm trước, nhanh nhẹn rời khỏi phòng ngủ.

ฅ(• ˕ •マ.ᐟ

"chào chovy seonsu." trước tiên, anh cần tìm hiểu chút về rắc rối nhỏ từ trên trời rơi xuống này đã. han wangho ôm hai tay quanh đầu gối, nghiêng đầu chào hỏi, trong đầu lại bất chợt lóe lên một suy nghĩ chẳng đúng lúc: chiếc áo hoodie xám mà jeong jihoon hai mươi hai tuổi trước mặt đang mặc, hình như sau này anh rất ít khi thấy hắn mặc lại.

"à... xin chào?" chovy có lẽ đang trong quá trình tự điều chỉnh lại, trên đầu suýt nữa thì hiện ra cả biểu tượng đang tải kia kìa. do không chỉ phải tiêu hóa chuyện mình rất có thể đã xuyên đến một không gian - thời gian lạ lẫm, mà còn có một chuyện quan trọng hơn, khó tin hơn nhiều là: chính mình ở đây và han wangho, quan hệ... hình như thân mật một cách bất thường.

"cái đó... ừm... cho hỏi một chút được không, đây là đâu vậy?"

có thể thấy chovy đang cố hết sức để thích nghi với tình huống đột ngột này, nhưng sự lúng túng trước môi trường xa lạ vẫn khiến cậu có phần ngập ngừng.

"năm 2024."

han wangho nâng mắt lên, thử nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt ấy khiến anh không khỏi nhớ lại ký ức về năm 2022. anh không chắc jeong jihoon trước mặt đến chính xác từ thời điểm nào, nhưng vẫn không kìm được mà nhớ lại năm đầu tiên của hai người.

ฅ(• ˕ •マ.ᐟ

jeong jihoon thật sự rất giống mèo. lúc nào cũng quanh quẩn bên tai người khác, kêu hết lần này đến lần khác, chẳng biết mệt là gì.

han wangho không muốn chơi cùng hắn, giống như khi đối diện con mèo nhà mình cũng lúng túng chẳng biết làm sao, chỉ có thể trước mặt tất cả mọi người trong phòng livestream giả vờ như mình không nghe thấy, phớt lờ hắn.

mà con người sao có thể lạnh nhạt với mèo được chứ? thật tàn nhẫn.

vì thế, jeong jihoon lại càng làm ầm ĩ hơn, ồn ào không ngớt, lần này không được thì lần sau thử lại, nếu vẫn không được thì lần sau nữa thử chắc sẽ được mà nhỉ?

sự nhạy bén vốn có của han wangho dường như luôn mất hiệu lực trước jeong jihoon. mãi đến năm thứ hai, khi khoảng cách giữa họ dần xóa nhòa, khi sự thân thiết đã trở thành điều hiển nhiên, anh mới chậm rãi nhận ra: jeong jihoon chẳng qua chỉ muốn được lại gần anh thêm một chút, muốn anh cùng chơi với mình mà thôi.

những ngày đầu, khi họ còn chưa thân, jeong jihoon rất thích gọi đầy đủ họ tên anh.

một kẻ nói chuyện chẳng câu nệ trên dưới, đúng kiểu người của "thời đại mới".

nhưng han wangho thật ra không hề ghét tí nào. không chỉ vì anh chưa bao giờ dùng tuổi tác hay thâm niên để áp đặt người khác, mà còn bởi vì mỗi lần gọi xong ba chữ "han wangho", jeong jihoon đều sẽ nhe ra nụ cười với hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, cái thời răng nanh còn chưa bị niềng răng mài tròn của mình.

vào những khoảnh khắc ấy, jeong jihoon không còn giống mèo nữa. giữa một đời sống xã hội vốn có phần phức tạp, nguy hiểm thì chính sự lương thiện của jeong jihoon là một loại khả năng có thể làm dịu đi mọi quy tắc mục nát.

dù sao thì han wangho vẫn luôn cho rằng, jeong jihoon dù rời xa bất kỳ ai, dù ở trong hoàn cảnh nào, cũng có thể tự tìm ra cách sống hạnh phúc cho riêng mình

--một con báo có phản xạ nhạy bén và linh hoạt trước cuộc đời.

ฅ(• ˕ •マ.ᐟ

nhận ra han wangho của năm 2024 trước mặt dường như đang chìm vào dòng suy nghĩ riêng, jeong jihoon hai mươi hai tuổi không muốn làm phiền, liền ngậm miệng lại.

và khi im lặng kéo dài, khoảng cách giữa họ bỗng trở nên rõ ràng đến đáng sợ. xa quá. xa đến mức jihoon nhận ra mình chưa từng thật sự nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt han wangho năm 2024 sẽ trông như thế nào, và liệu có gì khác so với han wangho của năm 2022 trong ký ức hay không.

"jihoonie, lại gần anh chút được không?"

trùng hợp chết mất, nếu không phải han wangho đang cụp mắt nhìn xuống, jeong jihoon suýt nữa tưởng rằng anh đã nhìn thấu hết những dao động trần trụi trong lòng mình.

không tìm được lý do để từ chối, jeong jihoon ngừng lại một giây rồi vẫn bước tới. cậu đứng bên mép giường, dừng lại chính xác ở khoảng cách bốn mươi phân, ép bản thân không tiến thêm dù chỉ nửa bước.

thế nhưng han wangho lại thản nhiên phá vỡ hết tất cả sự tính toán cẩn trọng mà cậu dựng nên.

"muốn làm không?"

"cái... hả? gì cơ?" câu hỏi đánh thẳng vào đầu óc, khiến suy nghĩ trong cậu nổ tung thành một mớ hỗn loạn không thể kiểm soát.

han wangho vén chiếc chăn vẫn luôn quấn chặt ra và trực tiếp bước xuống giường, hoàn toàn chẳng để tâm đến phần dưới thân đang trần trụi, bình thản quỳ xuống trước mặt jeong jihoon hai mươi hai tuổi.

"chovy seonsu, anh bú cho em có được không?" han wangho cong môi khẽ cười.

từ góc độ ngước đầu nhìn lên này khiến đôi môi trái tim của anh có chút hơi mơ hồ. chovy mới chỉ hai mươi hai, vẫn chưa trở thành người yêu anh, lại từ ánh mắt đang ngước nhìn ấy mà nhận ra một điều rằng: cậu căn bản không thể từ chối han wangho.

cậu khẽ gật đầu một cái rất nhẹ. jeong jihoon buộc phải thừa nhận rằng đây là một lời đề nghị quá đỗi hấp dẫn. cơ thể cậu vì câu nói ấy mà trong tích tắc trở nên căng cứng, chính bản thân cũng giật mình vì không ngờ ham muốn mình dành cho han wangho lại mãnh liệt đến thế.

vậy là wangho hyung với chính mình năm 2024 cũng thường xuyên làm vậy sao?

ฅ(• ˕ •マ.ᐟ

thật ra là không. sau khi trở thành người yêu, họ rất ít khi quan hệ bằng miệng. có lẽ han wangho chỉ đột nhiên nhớ nhung một chút về jeong jihoon của năm hai mươi hai tuổi còn giữ nguyên hai chiếc răng nanh, mang theo sự non nớt trẻ con. thế nên anh nhất thời nổi hứng quyết định dùng miệng để phục vụ đứa nhóc từ năm 2022 xuyên đến vô tình quấy rầy chuyện chăn gối của anh và người yêu.

cái tâm lí muốn trêu chọc con mèo nhà mình ấy, hình như là bản tính xấu xa của han wangho khi đối diện với jeong jihoon, bất kể cậu ở độ tuổi nào, thời điểm nào, anh đều sẽ không kiềm lại được.

jeong jihoon hai mươi hai tuổi vẫn chưa hiểu được điều đó. nhưng hai năm sau, khi đã trở thành người yêu, jeong jihoon đã dần dần nhận ra thói quen nhỏ này của han wangho, trong những mập mờ ngây ngô ngày trước.

hắn bưng ly nước gần đầy bước vào phòng, như thể đã đoán trước được cảnh tượng trước mắt vậy nên chỉ nhướng mày một cái.

ly nước được đặt lên tủ đầu giường. jeong jihoon lại cởi chiếc hoodie ra, bàn tay đặt lên đùi han wangho, nhẹ nhàng nâng lên một chút xong kê chiếc áo hoodie vào dưới hai đầu gối anh.

hắn nhận ra sớm hơn han wangho rằng jung jihoon xuyên đến này đến từ năm 2022, thậm chí còn biết được thời gian cụ thể. khoảng hai tuần nữa thôi, hai người họ sẽ cùng nhau với tư cách mid-jung, nâng chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp.

"jihoon giống như đứa trẻ lần đầu được đến công viên giải trí vậy."

mỗi lần nhớ lại câu nói ấy, hắn vẫn không khỏi tự hỏi. khi đó, han wangho rốt cuộc xem hắn là một chú mèo định dùng cúp làm trụ cào móng, hay chỉ là một đứa trẻ còn non nớt đang ngây ngô chờ được công nhận?

ฅ(• ˕ •マ.ᐟ

han wangho vốn chẳng phải kiểu người giỏi làm anh. rất nhiều đứa em nhỏ tuổi hơn từng tưởng rằng sự nuông chiều anh dành cho họ là một đặc quyền riêng của họ. nhưng về sau, jeong jihoon nhanh chóng nhận ra, hình như với ai anh cũng đối xử như vậy. bởi vì ngày trước, những người anh trai của anh từng cho anh sự rộng lượng ấy, nên khi đến lượt mình, han wangho cũng dành sự khoan dung tương tự cho các em.

đôi khi jeong jihoon rất ghét điểm này. trong suy nghĩ của hắn, việc han wangho hay không nói rõ, không giải thích cảm xúc với mình là vì anh đã học theo những người anh trước kia - những người mà nói cho cùng chẳng đáng tin một chút xíu nào.

nhưng rồi hắn cũng hiểu. có lẽ han wangho chỉ là từ những trải nghiệm đã qua, không tìm được cách phù hợp để đối xử riêng với hắn. thế nên hắn chọn cách giống như một con mèo đối với người mà mình đã xác định, đó là phơi bụng ra trước mặt người đó, chậm rãi kêu lên: "ya, anh không được lơ em."

may thay han wangho lại là kẻ nghiện mèo chính hiệu, thế nên khi đứng trước kiểu làm nũng ấy anh chẳng thể chống đỡ được bao lâu, ánh nhìn cuối cùng vẫn không tránh khỏi việc nhìn về phía jeong jihoon.

hắn không hẳn là hoài niệm hai năm trước, cái quãng thời gian họ thân thiết đến mức không kẽ hở, bởi khi đó han wangho rất mệt mỏi, sức khỏe cũng không tốt như bây giờ. nhưng hắn lại vô cùng nhớ nhung việc han wangho từng xem sự chăm sóc dành cho mình là điều hiển nhiên, là thứ chỉ thuộc về riêng một mình hắn.

han wangho có lẽ không làm tốt vai trò làm anh của người khác. nhưng với jeong jihoon, có một điều hắn chưa từng nghi ngờ: dù họ có ở bên nhau hay không, ngay từ khoảnh khắc gặp gỡ han wangho đã luôn mong hắn trưởng thành, mong hắn đi xa hơn nữa.

sau khi trở thành người yêu, jeong jihoon lại càng thích gọi anh là "hyung". ngay cả trong lúc làm tình, hắn cũng chỉ gọi đúng một tiếng ấy, không kèm tên mà chỉ gọi duy nhất một từ đó mà thôi và nó chỉ được dành cho han wangho.

ฅ(• ˕ •マ.ᐟ

trong mắt han wangho, phiên bản jeong jihoon nhỏ hơn hai tuổi này suy cho cùng vẫn chỉ có thể xem là tuyển thủ chovy. dù cho có mang cùng một cái tên jeong jihoon đi nữa nhưng với anh khi chưa đi tới đúng thời điểm ấy, cậu vẫn chưa thể nào trở thành "con mèo thứ sáu" được. vị trí đó, từ đầu đến cuối, jeong jihoon hai mươi tư tuổi vẫn cố chấp tin rằng chỉ có mình hắn mới xứng đáng.

sự xuất hiện của chovy đã làm đảo lộn hoàn toàn kế hoạch lăn giường ban đầu của hai người bọn họ. thật ra lúc ấy họ đã làm xong màn dạo đầu rồi, han wangho thậm chí còn muốn trực tiếp lột sạch quần áo trên người hắn. nhưng jeong jihoon cởi đồ mới được một nửa thì lại phát huy bản năng mèo của mình. cũng do hiếm khi có kỳ nghỉ không bị ai làm phiền, hắn chỉ muốn trước hết hôn anh một cái thật dài, thật sâu đã.

mà cũng không biết việc chưa đi thẳng vào chính sự là tốt hay xấu. nếu như jeong jihoon năm hai mươi hai tuổi từ trên trời rơi xuống mà vừa hay nhìn thấy hai người họ không kiêng dè gì mà quấn lấy nhau như thế thì không biết vị khách du hành thời gian chẳng hay biết gì kia có bị họ dọa cho đứng hình tại chỗ hay không. chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy cảnh tượng ấy khó mà tưởng tượng nổi.

nhưng nghĩ kỹ thì so với bây giờ cũng đâu khác gì mấy? hay nói đúng hơn, có lẽ còn kích thích hơn một chút nữa cơ.

dương vật han wangho đang ngậm trong miệng đã cương cứng đến mức căng tức. lúc đầu anh cởi quần chovy ra, dùng má cọ nhẹ vào thứ đó một cái, cảm nhận được con mèo nhỏ chưa từng làm với anh theo phản xạ giơ tay lên rồi lại vì xấu hổ mà vội vàng thu về, hai tay cứng ngắc đặt bên hông khiến anh không khỏi bật cười.

nhớ lại những lần hiếm hoi từng quan hệ bằng miệng trước đây, rốt cuộc phải bắt đầu như thế nào nhỉ? han wangho vươn lưỡi ra, chậm rãi lần theo đường nét của dương vật, dùng đầu lưỡi cọ nhẹ những đường gân xanh mờ mờ, cho đến khi toàn bộ phần trước của nó, nơi lưỡi có thể chạm tới đã ướt đẫm vì nước bọt của mình, anh mới hài lòng há miệng, ngậm lấy đầu khấc.

han wangho trông như đang thật sự nếm thử một món ăn, vẻ mặt anh nghiêm túc, cẩn thận dò dẫm từng chút một. anh không có ý định ép mình nuốt trọn cả cây mà chỉ tiến vào khoảng một phần ba, đến khi gốc lưỡi áp sát hoàn toàn vào thân dương vật liền thử rút lại. môi khép chặt chậm rãi lùi về sau, không nhả ra hẳn, cho đến khi răng dừng ở mép đầu khấc.

anh ngước mắt lên định nhìn phản ứng của người mình đang phục vụ, nhưng trán lập tức bị đối phương ấn nhẹ. lực không mạnh, nhưng đủ để han wangho cảm nhận được sự mất kiểm soát của đối phương. anh cụp mắt xuống, lưỡi lại tiếp tục liếm mút, từ trên xuống dưới vuốt ve vài lần phần đầu khấc tròn trịa, rồi chậm rãi lặp lại động tác nuốt vào nhả ra lúc nãy.

bàn tay đặt trên trán anh khẽ run, ý tứ muốn anh ngậm sâu hơn nữa rất rõ ràng. thế nhưng dù jeong jihoon trước mặt chỉ là tuyển thủ chovy, cậu vẫn không muốn trực tiếp mở lời yêu cầu. cậu giấu trong lòng một sự trân trọng thầm kín, sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi là sẽ làm hỏng người kia.

"hyung, thả lỏng chút đi."

jeong jihoon cuối cùng cũng không ngồi yên trên giường quan sát nữa, hắn đứng dậy quỳ xuống sau lưng han wangho, đưa tay xoa nhẹ mông anh.

han wangho vẫn đang ngậm dương vật của chovy trong miệng, và vì bị anh "cắn" lấy như thế nên chovy buộc phải hạ người xuống theo, quỳ bằng cả hai đầu gối xuống sàn để phối hợp. anh ngoan ngoãn hạ eo một chút, hai chân tự giác dạng ra tạo thành tư thế quỳ rạp, dung túng cho những ngón tay hắn một lần nữa tiến vào lỗ nhỏ của mình.

jeong jihoon hiểu anh quá rõ. ngón tay hắn miết nhẹ quanh lối vào mỏng manh vài cái, lấy ra chút chất lỏng còn sót lại từ lần dạo đầu ban nãy chưa kịp khô. nhận ra hôm nay anh căng thẳng hơn thường ngày, đùi hơi run run, hắn kiên nhẫn đẩy ngón tay vào sâu thêm chút nữa, chuẩn bị nới rộng lại từ đầu.

thành trong mỏng được ngón tay nhẹ nhàng chà xát chăm sóc một cách chu đáo, hắn từ từ đưa cả ba ngón vào sâu hơn, liên tục cọ xát khuấy động bên trong không ngừng. thân dưới của han wangho dần thả lỏng trong sự khống chế của hắn. và dù cho miệng đang bận bú cho chính hắn của hai năm trước, anh vẫn vươn một tay xuống phía sau, tự banh mông mình ra nhằm ra hiệu cho hắn rằng mình đã sẵn sàng. thế là jeong jihoon liền rút tay ra rồi với lấy chiếc bao cao su đã đặt sẵn trên tủ đầu giường, cởi sạch quần áo mình, hắn cầm lấy dương vật đã bắt đầu cương lên từ lúc trêu chọc anh bằng tay, kề đúng vào miệng lỗ nhỏ rồi đẩy thẳng nó vào trong.

vốn dĩ han wangho tưởng rằng mình có thể chịu được, nhưng vẫn bị hắn đâm mạnh đến mức cả người cong lên phía trước. anh vẫn đang cố gắng dùng miệng thử ngậm sâu thêm chút nữa, nhờ sự hỗ trợ ấy mà dương vật trong miệng đột nhiên chạm đến tận cổ họng khiến anh bị kích thích đến mức nhỏ ra vài giọt nước mắt sinh lý. chovy hoảng hốt lập tức rút ra, cúi người xuống xem tình hình han wangho thế nào.

khóe mắt anh còn vươn lại vài giọt nước long lanh không rõ ràng, han wangho lắc đầu với cậu ra hiệu mình không sao.

"hôn anh ấy một cái đi, xoa núm vú sẽ làm anh ấy sẽ dễ chịu hơn."

jeong jihoon lên tiếng chỉ bảo chính mình của hai năm trước, dù trong lòng cảm thấy khá kì quái nhưng hắn không muốn để han wangho khó chịu tí nào.

"nhẹ thôi, đừng dùng sức, cơ thể anh ấy dễ để lại dấu lắm."

"em hôn anh được không, wangho hyung?"

chovy áp sát mặt lại gần han wangho, lúc này anh mới nhận ra khuôn mặt thằng nhóc này đỏ bừng từ đầu mũi đến vành tai như vừa chạy vài vòng ngoài trời tuyết rơi trong bộ đồ mỏng vậy. non nớt, lúng túng, lại đáng thương đến mức khiến người ta mềm lòng.

rốt cuộc ai mới là người đang bị đụ đây?

han wangho không nói nên lời, anh có chút bất đắc dĩ mà gật đầu.

với jung jihoon nhỏ hơn hai tuổi mà nói, đây như một lời thúc giục, như thể han wangho đang cảnh cáo cậu: đừng có làm anh khó chịu. cậu như mèo con, liếm lên môi anh, chậm rãi dùng răng nanh khẽ cạy mở hàm răng han wangho ra, đưa lưỡi mình vào quấn lấy lưỡi anh. một nụ hôn sâu mãnh liệt, ban nãy anh với jeong jihoon hình như còn chưa hôn sâu đến mức này.

tay cậu cũng ngoan ngoãn xoa nắn núm vú của han wangho. ban đầu vì chưa nắm chắc lực nên thành ra cậu chẳng dám dùng sức mấy. đợi đến khi cậu thử véo nhẹ một cái, cả người han wangho liền run lên một nhịp với biên độ rất nhỏ.

chiếc lưỡi đang bị anh mút lấy được rút ra, nhịp thở của han wangho dần ổn định trở lại, thậm chí sau vài hơi thở dốc còn rảnh tay cầm lấy dương vật đang cương cứng của cậu.

ฅ(• ˕ •マ.ᐟ

ban nãy, cậu còn đang cố tình lờ đi tình trạng dưới thân mình, cậu muốn chăm sóc han wangho trước đã. giờ đây dương vật đang cương cứng bị nắm lấy vuốt ve vài cái, cảm giác khó chịu lập tức trào lên tận ngực.

"tốt hơn rồi. có thể làm lại."

hai câu nói ấy của han wangho, dường như là dành cho hai jeong jihoon khác nhau. cậu cúi xuống, lại hôn anh thêm một cái nữa rồi mới ngoan ngoãn đứng thẳng dậy. chờ đến khi han wangho mở miệng ra lần nữa, cậu lại để anh bú mút cho mình.

nhưng lần này có chút khó khăn hơn lần trước. vì nó căng to lên hơn lúc nãy nhiều khiến han wangho buộc phải chống một tay xuống sàn, tay còn lại đỡ lấy, tự đưa vào miệng mình.

jeong jihoon - người bạn trai chính thức nãy giờ đã im lặng khá lâu, lúc này cũng bắt đầu chuyển động. lỗ nhỏ và khoang miệng han wangho đang trải qua hai sự kích thích hoàn toàn khác biệt, sự quen thuộc và xa lạ đan xen vào nhau tạo thành một kiểu tra tấn chồng chéo.

chovy chỉ cần được chỉ dạy vài lần thôi đã tự mình thông suốt, biết cách dùng dương vật chạm vào đầu lưỡi và gốc lưỡi của anh. nhịp điệu của cậu và jeong jihoon phía sau hoàn toàn đối lập: người này đẩy tới, người kia liền rút về.

đúng là cùng một con mèo con mà! han wangho bị làm cho đến mức gần như sụp đổ, chỉ còn biết thầm cảm thán trong lòng về sự ăn ý này. quả nhiên chỉ có xuyên không mới tạo ra được điều kỳ diệu thế.

ฅ(• ˕ •マ.ᐟ

thật ra, họ chỉ bắt đầu làm tình sau khi đã chính thức trở thành người yêu của nhau. trước đó dù có thân mật vô số lần thì jeong jhihoon luôn sợ làm han wangho bị thương.

có một lần vì quá vội, hắn đã không nới rộng kĩ. chỉ mới cọ xát vài cái đầu tiên thôi mà han wangho đã nghiến răng và nhăn nhó. jeong jihoon nhận ra có gì không ổn nên vội rút ra, quả nhiên thấy có máu dính trên bao cao su.

sau lần ấy, jeong jihoon luôn tự nhủ bản thân phải dạo đầu thật kĩ càng, và những lần đầu tiên tiến vào hắn luôn cẩn trọng đến mức dè dặt. han wangho vừa bị những cú thúc nông choèn choẹt của hắn treo lơ lửng đến khó chịu, vừa vì thái độ ấy mà buồn cười trong lòng. không phải chế giễu hắn, chỉ là cảm thấy vừa sướng vừa tức. cuối cùng anh đành phải dỗ dành:

"dùng lực hơn chút đi, jihoon. anh đâu có dễ hỏng như vậy. em cứ cọ thế này thì chẳng có cảm giác làm tình gì cả, chỉ giống như đang làm thí nghiệm chuyển động pit-tông í."

jeong jihoon nghe han wangho nói vậy, do dự vài nhịp rồi bắt đầu dùng lực, tăng tốc độ đâm. hắn cúi xuống cắn nhẹ vành tai anh, dùng cặp mới sáng ngời hỏi anh:

"hyung, thế này đã sướng chưa?"

hắn hay hỏi câu này trên giường lắm. chỉ cần thay đổi tư thế một chút, nghịch ngợm anh kiểu gì đó hay thử cái mới là lại hỏi ngay và chờ câu trả lời của han wangho.

có lẽ kí ức về lần chảy máu ấy đã in sâu trong lòng. han wangho lúc thì gật đầu, lúc thì bảo mạnh thêm chút nữa sẽ sướng hơn và lần nào jeong jihoon cũng nghe theo lời anh.

ở trên giường, han wangho đúng là một người anh rất tốt. anh hiếm khi từ chối yêu cầu của jeong jihoon, mà hắn cũng chẳng phải kiểu người quá tham lam, rất nhiều hắn lần đều tự kiềm chế bản thân.

ฅ(• ˕ •マ.ᐟ

có điều, hôm nay có gì đó khác hẳn. dù ban đầu han wangho có chút căng thẳng song dưới sự kích thích quá mạnh mà người anh dần mềm nhũn ra. jeong jihoon nhìn anh trêu đùa với phiên bản nhỏ hơn hai tuổi của chính mình và cảm thấy rõ ràng rằng phía sau anh đã mở ra nhiều hơn so với trước.

có lẽ ngay cả han wangho cũng không nhận ra, trong lúc đang dùng miệng trước bú cho chovy thì miệng nhỏ phía sau cũng vô thức thả lỏng và nuốt lấy dương vật của jeong jihoon.

jeong jihoon dùng sức, chẳng nể nang chút nào để từ đầu khấc đến tận gốc dương vật đều cọ xát mạnh với thành trong. mỗi lần sẽ rút ra gần hết, chỉ để lại đầu khấc ở miệng lỗ, lỗ nhỏ lại khẽ mấp máy như đang mời gọi hắn quay lại khám phá sâu hơn.

khả năng thích nghi của han wangho khiến người ta kinh ngạc. jeong jihoon biết rất rõ chỉ cần anh nhíu mày nghĩa là đang khó chịu, nhưng hôm nay lại chẳng có dấu hiệu ấy. thế nên hắn càng phóng túng hơn, một tay bóp chặt eo anh, tay còn lại nắm lấy dương vật của anh - thứ vốn bị bỏ mặc nhưng chịu sự kích thích cả miệng trên lẫn miệng dưới mà cương từ bao giờ.

jeong jihoon chậm rãi vuốt ve dương vật của han wangho nhưng phía sau lại hung hãn chịch anh chẳng còn chút kiêng dè nào, chỉ biết dùng dương vật căng cứng vì ham muốn dành cho han wangho không ngừng khai phá lỗ nhỏ của anh một cách không thương tiếc.

ฅ(• ˕ •マ.ᐟ

han wangho dần đánh mất khái niệm về thời gian trong cuộc hoan ái này. anh không biết mình đã bị hành hạ bao lâu, chỉ cảm thấy dục vọng cứ từng đợt từng đợt dâng lên như nước tràn bờ, lấp đầy cả lồng ngực đến mức như sắp vỡ tung.

anh muốn nói gì đó, nhưng miệng cũng đang bị lấp kín , cuối cùng chỉ bật ra được vài tiếng ú ớ mơ hồ.

đến khi kết thúc, han wangho đã gần như không còn giữ nổi tư thế quỳ nữa. nếu không phải jeong jihoon - với tư cách người yêu chính thức chịu buông dương vật phía trước anh của anh ra rồi dùng cả hai tay ra giữ chặt lấy eo anh, thì có lẽ anh đã ngã hẳn xuống sàn từ lâu rồi.

thế nhưng vì sao ngay cả chovy - người vẫn chưa chính thức tỏ tình với anh cũng giống như một chiếc máy đóng cọc vậy? không dám tiến quá sâu, chỉ đỡ lấy đầu anh từng nhịp từng nhịp đâm vào làm lưỡi anh cũng theo đó mà mỏi nhừ.

anh không có cách nào tìm được câu trả lời, nhưng khi người kia định rút dương vật ra khỏi miệng mình, anh vẫn dùng sức giữ lại.

"có thể bắn vào trong." han wangho ú ớ nói trong miệng, trong đầu đã có sẵn điều muốn nói nhưng môi lưỡi lại chẳng thèm theo ý anh tí nào.

chovy vốn không có ý định bắt anh nuốt, nhưng rút ra có hơi chậm, thế là để lại không ít tinh dịch trong khoang miệng anh.

han wangho há miệng, cái thứ trắng đục đặc sánh tràn ra khóe môi, men cằm nhỏ xuống. chovy không kiềm được mà cúi xuống liếm sạch, xong đổi một góc khác, lại bắt đầu hôn lên môi anh.

nhưng lần này thì không suôn sẻ cho lắm. bởi như đã nói, bạn trai chính thức là con mèo năm 2024 cơ. jeong jihoon trực tiếp vòng tay qua trước ngực han wangho, kéo cả người anh vào lòng mình.

han wangho nheo mắt chịu đựng sự chiếm hữu của jeong jihoon. hôm nay, cảm giác dương vật của hắn đâm vào cơ thể rõ ràng hơn hẳn mọi khiến cổ anh vô thức ưỡn lên thành một đường cong đẹp mắt. môi anh chỉ bật ra được vài từ rời rạc như "căng quá", "nhanh lên chút", nhưng lần này nói khá rõ, không còn mơ hồ như trước.

đứa nhỏ lúc này đang không rất hài lòng vì mình chỉ có thể đứng nhìn, nhưng cậu lại không có tư cách gì để can thiệp nên đành lén lút nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

ฅ(• ˕ •マ.ᐟ

dương vật phía trước bắt đầu bắn tinh, han wangho bị đụ lên đỉnh một cách bất ngờ trong cuộc làm tình mãnh liệt này. jeong jihoon vùi đầu vào hõm vai anh, phía dưới dùng sức liên tục thúc mạnh vào điểm gồ sâu nhất trong lỗ nhỏ của anh hơn chục cái, cuối cùng qua lớp bao cao su mỏng manh mà bắn sạch hết ra bên trong.

"hyung lên đỉnh rồi."

hôm nay jeong jihoon bắn rất nhiều, không biết han wangho có vậy không. hắn rút dương vật ra khỏi lỗ nhỏ của han wangho, nước dâm cùng chút tinh dịch không giữ nổi trong bao theo động tác mà phun ra một ít, rơi thẳng xuống chiếc hoodie trải dưới sàn. han wangho vẫn đang mặc chiếc áo phông ngắn tay trắng nên chẳng nhìn ra gì, nhưng chắc chắn là sau này chẳng mặc lại nó được nữa.

"ừm." han wangho trả lời bằng một tiếng thở nhẹ, cả người nghiêng về phía trước ngã hẳn vào vòng tay của chovy, trông như mệt đến mức có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào.

hơi quá tay rồi, nhưng chắc anh ấy thích lắm nhỉ, hôm nay anh kẹp chặt kinh khủng.

không thể nghĩ tiếp nữa. jeong jihoon sợ bản thân lại cứng lên, chỉ đành lắc mạnh đầu, đứng dậy.

"cố cho anh ấy uống chút nước đi, tôi vào phòng tắm xả nước giúp anh ấy tắm."

đây đã là lần thứ hai trong ngày hắn nói chuyện với chính mình của hai năm trước, vẫn không tránh được cảm giác ngượng ngùng khó tả, thậm chí còn muốn né tránh ánh mắt đối phương.

ฅ(• ˕ •マ.ᐟ

nhìn chính mình năm hai mươi tư tuổi bước vào phòng tắm, chovy hai mươi hai tuổi vẫn thấy mọi chuyện vừa rồi giống như một thước phim hiện thực huyễn hoặc, vừa thật vừa mơ. tuy nhiên lúc này, cậu còn có một việc quan trọng hơn phải làm.

"wangho hyung, nước."

cậu duỗi tay ra, đưa ly nước lúc nãy đặt trên tủ đầu giường đến bên miệng han wangho.

han wangho mở mắt, nhận lấy ly nước, anh rời khỏi vòng tay cậu. anh uống gần nửa ly, quay đầu lại thì phát hiện vẻ mặt đứa nhỏ có chút thất thần.

"jihoonie." anh lắc lắc ly nước, hỏi: "em uống không?"

cậu khựng lại một chút, đáp "có" rồi đưa tay ra định nhận. nhưng han wangho đã tự uống một ngụm, rồi trong khoảnh khắc cậu còn chưa kịp phản ứng, anh chủ động cúi xuống hôn lên môi cậu. dòng nước mát lạnh theo sự dịu dàng nơi khoang miệng truyền sang khiến trong tim chovy như bừng lên một vầng nắng ấm áp giữa buổi trưa hè trên thảm cỏ xanh.

khi biết han wangho và jeong jihoon năm 2024 có quan hệ như thế này, cậu đã nảy lên hàng tá câu hỏi: chúng ta vẫn là mid-jung của nhau chứ? chúng ta đã vô địch chưa? mình đã nói thích anh ấy chưa?... những tò mò về tương lai cứ thế kéo đến. nhưng vì sợ rằng một khi biết được đáp án sẽ giống như trong những bộ phim, phá vỡ kết cục đã định sẵn sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai vốn có, cho nên cậu nghĩ có lẽ nên hỏi những điều khác thì tốt hơn hơn. ví dụ như hỏi han wangho: anh có đang hạnh phúc không? hoặc hỏi hai mươi tư tuổi của chính mình: sau này chúng ta có hạnh phúc không?

nhưng đáp án có lẽ cũng chẳng quan trọng đến thế. han wangho mà cậu thích, người đã nói với cậu vào năm 2022 rằng "em là mid của anh", và tuyên bố với mọi người là "mid-jung chúng tôi sẽ không lùi bước", người ấy vẫn đang chờ cậu về.

"tạm biệt, wangho hyung."

cậu phải về rồi, về gặp han wangho thuộc về jeong jihoon hai mươi hai tuổi, han wangho của riêng cậu. rồi nói với anh ấy rằng: em thích anh, hyung.

ฅ(• ˕ •マ.ᐟ

jeong jihoon mất tận mười phút mới chỉnh được nhiệt độ nước vừa ý, trong phòng tắm hắn không ngừng lẩm bẩm suy nghĩ xem nên nói chuyện với chính mình của hai năm trước thế nào. khó khăn lắm mới chuẩn bị xong tâm lý, vậy mà khi bước ra ngoài thì thấy trong phòng hình như chỉ còn lại mỗi han wangho.

hắn hơi ngạc nhiên hỏi: "người đâu rồi?"

"không biết nữa."

han wangho khẽ cười, đưa tay kéo hắn xuống, vòng tay qua cổ hắn, cắn nhẹ vào yết hầu của chú mèo.

"hôn anh cái đã, rồi mình vào phòng tắm làm thêm lần nữa nhé."

cont.

꒷꒦︶꒷꒦︶ ๋ ࣭ ⭑︶꒦꒷︶꒦꒷



hì, mụt xíu món quà nhỏ cho ngày đầu năm mới ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co