Chương 3
Nhà của Han Wangho và Jeong Jihoon chỉ cách nhau vài căn, đến mức chỉ cần chạy qua ba, bốn bước chân là đã có thể thấy nhau. Hai đứa nhỏ ngày ấy, quấn quýt chẳng khi nào tách rời.
"Anh Wangho, cho anh kẹo này..."
"Em có mua cả phần cho anh nữa, nhiều lắm đó."
Giọng trẻ con ngây ngô, lảnh lót như chuông reo. Han Wangho khi ấy luôn giả vờ hờ hững, nhưng bàn tay vẫn đưa ra nhận lấy, còn khóe miệng thì khẽ cong lên, nụ cười ngượng ngùng mà Jihoon lúc nào cũng bắt gặp.
Con đường trước nhà chạy thẳng đến đường ray. Mỗi ngày, đúng giờ, đoàn tàu lại lầm lũi đi ngang qua. Âm thanh inh ỏi đến chói tai, cửa kính từng nhà khẽ rung lên, khiến mấy đứa trẻ phải lấy tay bịt tai lại mà cười rúc rích.
Ồn ào là thế, phiền nhiễu là thế, nhưng Wangho chưa từng ghét bỏ. Jihoon cũng chưa từng than phiền. Tiếng tàu hỏa, giống như một điều hiển nhiên - tồn tại sừng sững, bất biến, chẳng cần ai đồng ý hay phản đối.
Giống như cơn mưa. Cứ đến mùa, lại dầm dề trút xuống, chẳng ai ngăn nổi. U uất, xám xịt, thấm vào từng ngóc ngách trong từng con phố, nhưng cũng chẳng ai có thể trách cứ nó.
Wangho nhiều lần nghĩ, mối quan hệ giữa cậu và Jihoon cũng như thế.
Một thứ gì đó đương nhiên, tự nhiên đến mức cậu chưa từng tưởng tượng nó sẽ biến mất.
Chỉ là, mọi điều đương nhiên rồi cũng đến lúc vỡ vụn.
Tàu vẫn chạy, mưa vẫn rơi, còn sự hồn nhiên, tình cảm thân thiết khăng khít ngày ấy - đã chẳng thể trở lại nữa.
.
Trên con đường dốc dài, những bậc thang phủ rêu ít người qua lại, một bên là đường ray xe lửa kéo thẳng tắp hun hút, một bên là quốc lộ, xe lớn xe nhỏ gầm rú nối đuôi nhau. Âm thanh kim loại nghiến trên đường ray, tiếng động cơ ầm ầm, hòa vào tiếng gió như muốn nghiền nát cả không khí.
Chỉ cần lấy đà một chút, nhảy qua bức tường chắn thấp lè tè này, ngả về phía nào cũng được - đường ray hay quốc lộ - kết cục đều giống nhau.
Sẽ không còn tiếng la hét inh ỏi, không còn cú đấm cú đá nện vào người.
Không còn những ánh mắt khinh miệt bủa vây.
Không còn nỗi nhục nhã nuốt nghẹn nơi cổ họng.
Không còn đau đớn nữa.
Ý nghĩ ấy len lỏi trong đầu, như một cám dỗ vừa xa xôi vừa gần gũi, nguy hiểm nhưng lại ngọt ngào đến mức run rẩy.
Han Wangho khựng bước.
Trên bậc thang phủ mưa, một chiếc ô màu đen mở ra lặng lẽ. Bên dưới tán ô, Jeong Jihoon đứng bất động, như một bóng ma chờ sẵn. Tiếng tàu ngoài đường ray vọng về ầm ầm, hòa cùng tiếng còi xe tải dồn dã dưới quốc lộ. Không gian chật kín âm thanh, nhưng lại nghẹt thở đến mức Wangho muốn trốn chạy.
Cậu cố gắng bước nhanh, nhưng chân đang bị thương, đau nhói như bị xé rách, từng bước đều lảo đảo. Giá mà có thể quay đầu, giá mà không hấp tấp chạy qua con đường này... Nhưng mà, Jihoon đã nhìn thấy cậu.
Một bàn tay thô bạo chộp lấy cánh tay cậu, siết chặt. Xương khớp như muốn gãy vụn. Wangho nhíu mày, nhưng không nói gì.
"Han Wangho." - Giọng cậu ta trầm thấp, khản đặc. - "Tao đang đợi mày."
Cậu muốn quay đi, nhưng đôi chân gãy vô dụng đau buốt, nặng nề như bị xiềng xích.
Cánh tay Jihoon siết chặt đến mức gân xanh nổi hằn lên.
"Tha cho tao đi..." - Jihoon nói, giọng run rẩy kỳ lạ, nói một câu không đầu không đuôi.
"Nói với mẹ mày tha cho gia đình tao... Tao cầu xin mày, có được không?"
Lồng ngực Han Wangho như luôn vác trên mình một tảng đá nặng, cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, đột ngột rơi xuống một cái hố sâu, không thấy đáy. Cậu nhìn thẳng vào Jihoon, ánh mắt vô hồn trống rỗng:
"...Em nghĩ anh có quyền quyết định sao?"
Câu trả lời ngắn gọn như gáo nước lạnh dội thẳng vào cơn tuyệt vọng. Jihoon bật cười khan, sau đó tay cầm ô không giữ vững, rơi xuống đất. Nụ cười nhanh chóng vỡ vụn thành tiếng gào:
"Đừng giả vờ vô tội trước mặt tao! Mẹ mày đang phá nát nhà tao! Mày biết không?! Bố mẹ tao suốt ngày cãi nhau! Mày có hiểu cảm giác đó không?!"
"Nhìn mẹ mày đi! Bà ta đang hủy hoại gia đình tao, bà ta đang cướp đi tất cả những thứ không thuộc về bà ta! Mà mày vẫn cứ sống nhởn nhơ, như mày chẳng liên quan gì cả!"
Han Wangho hạ mí mắt, giọng khàn khàn cất ra:
"...Jihoon à! Anh cũng đâu có muốn mọi chuyện trở nên như thế này..."
Câu nói bình thản ấy khiến Jihoon như phát điên. Cậu gào lên, đôi mắt đỏ ngầu:
"Đừng nói mấy lời vô trách nhiệm đó với tao! Tại sao bà ta không nhắm vào người khác? Tại sao cứ phải là nhà tao? Mày trả lời đi, Han Wangho!"
Han Wangho im lặng, chỉ có tiếng mưa táp vào mặt, Jihoon tức giận đến nỗi vung tay hất rơi chiếc ô đang siết chặt trong tay cậu.
Jeong Jihoon không kiểm soát được, gầm lên:
"Con hồ ly tinh đó! Quyến rũ bố tao, khiến ông ta đòi ly dị mẹ tao. Mày nhìn đi, bà ta còn là con người sao?!"
Wangho ngẩng mặt nhìn thẳng Jihoon, đôi mắt trống rỗng:
"...Em hận bà ta, tại sao lại cứ phải trút lên anh làm gì?"
Câu hỏi bình tĩnh như mũi dao chọc thẳng vào cơn giận của Jihoon. Cậu gầm gừ, đẩy mạnh Wangho ngã dúi dụi xuống nền xi măng lạnh lẽo, rồi lao lên, từng cú đấm giáng xuống như bão tố.
"Bởi vì mày là con trai bà ta!"
"Bởi vì trong người mày mang dòng máu dơ bẩn của bà ta."
"Mỗi lần nhìn thấy mày, tao chỉ muốn giết chết!"
Máu hòa vào nước mưa, loang đỏ bên gò má Wangho. Cậu không phản kháng. Không che, không đỡ, không một tiếng kêu đau. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thậm chí nghĩ: Cứ để em đánh chết đi cũng được... có lẽ, sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều.
Jihoon khựng lại, bàn tay run lên, nhưng vẫn siết chặt cổ áo đối phương:
"Sao không trả lời tao? Sao lúc nào mày cũng im như tượng đá thế?!"
Han Wangho mím môi, rồi nở nụ cười nhạt, như thể mọi thứ chẳng còn nghĩa lý:
"...Nếu anh mở miệng, em sẽ chịu tha cho anh sao?"
Câu nói ấy khiến Jihoon chết lặng trong giây lát. Nhưng ngay sau đó, cơn giận lại bùng lên dữ dội hơn.
"Chính cái thái độ này của mày... cái im lặng, cái khinh khỉnh, cái nhởn nhơ này... mới khiến tao càng khinh bỉ mày hơn!" - Cậu ta gào đến khản giọng, từng chữ như xé toạc khỏi lồng ngực.
"Nghe cho rõ đây, Han Wangho! Mày phải trả giá. Mày phải gánh thay tất cả những gì mẹ mày đã gây ra cho tao!"
Ánh mắt Jeong Jihoon lóe lên tia đỏ ngầu như ác quỷ, vừa đau đớn vừa hận thù.
Cú đấm tiếp theo giáng xuống, không chỉ để hạ nhục, mà như để khắc một lời tuyên án.
Han Wangho mơ màng nhìn bầu trời u tối, mưa như không bao giờ ngừng, gió thốc vào tai rít lên những âm thanh chói buốt. Cơ thể rã rời, mỗi hơi thở như bị ai đó siết cổ, ép đến tận cùng. Toàn thân nặng trĩu, như lục phủ ngũ tạng đã mục rữa, chỉ còn sự đau đớn âm ỉ bám riết, dai dẳng.
Tiếng đoàn tàu rú lên, bánh sắt nghiến trên đường ray làm cả mặt đất rung chuyển. Nhưng với Wangho, tất cả chỉ là khoảng trống ù ù, tĩnh lặng đến đáng sợ.
Ký ức xưa cũ thoáng ùa về.
Jihoon khi còn nhỏ, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn cậu, như một chú mèo con khát khao được vỗ về.
Jihoon níu lấy áo cậu, phụng phịu chỉ vì cậu đi đâu mà không gọi em đi cùng.
Jihoon khoe hộp bút mới, viên kẹo mới, món đồ chơi bé nhỏ... rồi không ngần ngại đặt vào tay cậu, chỉ vì muốn chia sẻ mọi thứ mình có.
Jihoon từng nói: "Anh là ánh sáng của đời em."
Những mảnh ký ức đó, như gai nhọn cắm thẳng vào lồng ngực cậu bây giờ.
"Han Wangho..." - Giọng Jeong Jihoon run rẩy trong mưa.
Wangho cố gắng hé môi, âm thanh cũng lạc đi:
"Jihoon... Anh xin lỗi... xin lỗi..."
"Xin lỗi à?" - Jihoon gào lên, bàn tay túm lấy cổ áo anh, rung lắc điên cuồng:
"Xin lỗi thì được cái gì? Mày tưởng một câu xin lỗi rẻ rúng của mày xóa sạch được hết sao?!"
Han Wangho thở dốc, máu từ khóe miệng trào ra, vẫn thì thầm:
"Anh... xin lỗi... Thật sự... xin lỗi, Jihoon..."
"Câm miệng!" - Jihoon hét, nước mắt hòa trong nước mưa, tràn xuống gương mặt dữ dội: "Mày có biết tao hận mày đến mức nào không?! Tao hận đến mức chỉ muốn giết mày ngay lúc này! Chính vì mày im lặng, chính vì mày cứ giả vờ chịu đựng, nên tao mới càng muốn nghiền nát mày!"
Wangho bị những cú đấm dồn dập nện xuống. Cậu không chống cự, chỉ thều thào:
"Xin lỗi... xin lỗi... Jihoon... Anh... không biết phải làm gì khác... Anh... cũng ghét bà ta... Cả đời này... chỉ biết xin lỗi em..."
"Tao không cần mày xin lỗi!" - Jihoon rống lên, giọng lạc đi. - "Tao cần gia đình tao quay lại! Tao cần bố tao không bị con đàn bà đó cướp mất! Mày làm được không, Han Wangho?! Hay mày chỉ biết ngồi đó, rồi nói hai chữ 'xin lỗi'?!"
Wangho nhắm mắt, giọng nghẹn ngào:
"...Xin lỗi. Anh xin lỗi... vì không thể thay đổi được gì. Xin lỗi... vì chỉ biết tồn tại như một kẻ hèn nhát. Xin lỗi... vì đã để em... trở nên thế này."
Jihoon đấm thêm một cú, bàn tay run rẩy, như chính cậu cũng chẳng phân biệt nổi mình đang đánh hay đang khóc.
Tiếng tàu hỏa lại rú lên, lấn át tất cả.
Trong âm thanh chói tai đó, lời thì thầm cuối cùng của Wangho loáng thoáng tan biến:
"Jihoon... tha thứ cho anh. Anh xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi..."
Jeong Jihoon gào thét trong mưa, tiếng khóc lẫn với tiếng chửi rủa, giọng khản đặc nhưng vẫn cố ép ra từng chữ, như dao nhọn cứa vào tai. Nước mắt hòa với nước mưa, tràn xuống gương mặt méo mó đầy phẫn hận.
Han Wangho cảm thấy hốc mắt mình cũng nóng hổi. Tim cậu co rút lại, ngực đau nhói. Cậu không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ trào ra, không kìm được.
Cậu không muốn như thế...
Rõ ràng, hơn ai hết, cậu chính là người ghét mẹ mình nhất.
Tại sao... tại sao khi bố cậu mất, bà ấy không ở bên an ủi con trai mình, mà lại nhanh chóng lao vào vòng tay một người đàn ông khác?
Tại sao không phải là ai khác...
Tại sao lại cứ nhất định phải là bố của Jeong Jihoon?
Những câu hỏi ấy, không có đáp án. Nó cứ xoáy sâu, cứa rách từng mảng ký ức, từng chút niềm tin sót lại.
Tiếng tàu hỏa rú lên, âm thanh chói buốt xé toạc bầu không khí. Mặt đất rung lắc. Toàn bộ tiếng khóc, tiếng gào, tiếng mưa xối xả đều bị nuốt chửng.
Đôi mắt Han Wangho nặng trĩu, sắp lịm dần. Cơ thể như rơi vào hố sâu tăm tối. Chẳng còn sức lực nào để gượng thêm.
Trong cơn mơ hồ ấy, cậu nghe giọng nói xé nát linh hồn mình-giọng của Jihoon, run rẩy nhưng sắc lạnh như lưỡi dao kề cổ:
"Han Wangho..."
"...Hay là..."
"...Hay là, mày, đi chết đi!"
Âm vang câu nói đó dội khắp trong đầu, nổ tung lồng ngực, như phán quyết cuối cùng.
Han Wangho bật cười khẽ-một tiếng cười khản đặc, nghẹn ngào, vừa như tự giễu, vừa như buông xuôi. Nước mắt cậu hòa lẫn với nước mưa, chẳng còn phân biệt nổi đâu là đau, đâu là tủi nhục.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm hẳn vào bóng tối, cậu thì thầm, chẳng biết là cho Jihoon hay cho chính mình.
"Xin lỗi... Jihoon... xin lỗi..."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co