01
Author: 川泽纡
ID LOFTER: @kairos926
Hiện đại | shortfic | OOC
Không có thật, toàn bịa đấy.
Chỉ là một câu chuyện thường ngày.
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây.
· · ──── ·♡· ─────· ·
Jung Jihoon trở về ký túc sau khi kết thúc buổi quay chụp, trời cũng đã khuya. Trên người vẫn còn vương hơi lạnh, Jung Jihoon cố tình ngồi ngoài sofa một lúc, đợi khí lạnh tan đi mới khẽ khàng đẩy cửa bước vào phòng của Han Wangho.
Trong phòng tối om, nhờ chút ánh sáng mờ nhạt hắt vào từ ngoài hành lang mới có thể trông thấy dáng người đang cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ ra một cái đầu nhỏ. Nhưng Jung Jihoon biết, anh không hề ngủ, bởi năm phút trước, tin nhắn kkt gửi đi vẫn hiện chữ "đã xem"
Cậu chậm rãi đi tới, vén một góc chăn rồi chui vào. Han Wangho vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ say, nhưng khi cảm nhận được người kia đã nằm xuống, anh khẽ trở mình, nhường ra khoảng trống đủ để cậu chen vào, song cũng chỉ để lại cho cậu tấm lưng lạnh lẽo.
Jung Jihoon có chút bất lực, đành phải nhích lại gần hơn. Cánh tay thon dài ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Han Wangho từ phía sau, siết nhẹ để kéo anh vào lòng.
"Em về rồi, hyung"
Cậu tì cằm lên mái tóc mềm mượt, thoang thoảng mùi hương ngọt ngào của dầu gội. Han Wangho cũng ý thức được trò giả ngủ của mình có phần vụng về, chỉ khẽ "Ừ" một tiếng mơ hồ, coi như đáp lại.
Thấy anh không có ý muốn nói nhiều, Jung Jihoon nghĩ rằng anh thật sự mệt mỏi, sợ quấy rầy giấc ngủ nên cẩn thận hỏi: "Hyung buồn ngủ lắm phải không? Nếu vậy thì em về phòng nhé"
Cậu vốn chỉ muốn thể hiện sự quan tâm, nhưng nào ngờ lại chạm đúng vào "công tắc giận dỗi" của người trong lòng. Nghe xong câu hỏi này, Han Wangho lập tức thoát khỏi vòng tay cậu, cuộn tròn lại thành một quả bóng ở phía bên kia giường, thậm chí còn không để lại chăn cho cậu.
Dù có chậm chạp đến đâu, Jung Jihoon cũng nhận ra tâm trạng người yêu đang không tốt. Cậu lập tức gạt bỏ ý định quay về phòng, não bộ nhanh chóng lướt qua những chuyện gần đây, suy nghĩ xem nên bắt đầu dỗ dành từ đâu. Jung Jihoon mặt dày lột lớp chăn đang cuộn tròn lại, chui vào lần nữa. Han Wangho có chút bực bội quay người đối mặt với cậu.
"Em làm gì?"
Không đeo kính, gương mặt Han Wangho thoạt nhìn bớt đi vẻ chín chắn thường ngày, thêm vào đôi mày đang khẽ chau lại, trông chẳng khác nào mèo nhỏ đang bối rối cau mặt.
"Wangssi… anh tàn nhẫn quá, đến cái chăn cũng không chia cho em một chút sao?"
"Về phòng em đi, không phải còn cả một cái chăn riêng của em sao? Chẳng lẽ Hyeonjun sẽ lấy chăn của em mà--- ưm…"
Lời còn dang dở đã bị một nụ hôn chặn lại. Cái miệng ban nãy còn luyên thuyên giờ lại ngoan ngoãn tiếp nhận, đến cả sống lưng cũng cứng ngắc vì căng thẳng.
Nụ hôn chấm dứt, Han Wangho đã chẳng còn dáng vẻ con nhím xù lông, chỉ lẳng lặng chui vào lồng ngực Jung Jihoon, giống như một con chim cút nhỏ đang trốn tránh.
"Anh còn chưa khỏi bệnh hẳn đâu, em cẩn thận bị lây đấy"
Jung Jihoon hiểu, một khi cách gọi đổi từ "Jihoon" thành "em", thì tình hình có vẻ không mấy khả quan.
Ngày trước Jung Jihoon rất thích chọc ghẹo Han Wangho, nhìn dáng vẻ luôn lý trí kia bị cậu chọc tức tới mất bình tĩnh, giọng điệu trở nên mỉa mai, vừa đáng yêu lại vừa buồn cười, điều đó khiến cậu có cảm giác thỏa mãn vì đã thành công khuấy động cảm xúc của đối phương. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Hơn cả những điều đó, cậu sợ Han Wangho thực sự không vui, cũng sợ Han Wangho sẽ không thèm để ý đến cậu nữa. Vậy nên, lời nói không bằng hành động.
"Em không sợ bị lây đâu"
Jung Jihoon lại ôm chặt anh vào lòng, lần này đối diện càng khiến cảm giác trở nên chân thật rõ rệt. Trong khoảnh khắc đó, Jung Jihoon chỉ thấy người trong vòng tay mình thật sự quá gầy.
"Em mới đi có hai hôm, mà Wangssi chẳng chịu ăn uống tử tế sao?"
Nghe thế, Han Wangho rốt cuộc cũng ngẩng lên, đối diện với cậu.
"Anh vẫn ăn đầy đủ mà"
Giọng nói vốn đã yếu ớt vì bệnh, nay lại càng nhỏ hơn khi thốt ra lời không chút tự tin.
Jung Jihoon siết chặt vòng tay quanh eo anh.
"Nhưng rõ ràng em cảm nhận được hyung gầy đi"
Han Wangho bất lực: "Chỉ hai ngày thôi, làm gì gầy đến mức đó"
"Thế tức là hyung không ăn uống đàng hoàng rồi?"
"..."
"Sao vậy? Nhớ em quá nên không nuốt nổi sao?"
"... Jung Jihoon, em vô vị thật"
Jung Jihoon vùi mặt vào hõm cổ anh, lại còn bướng bỉnh cọ tới cọ lui, mũi tham lam ngửi ngửi xương quai xanh, trông chẳng khác nào đang từ mèo bỗng biến thành một con cún nhỏ.
"Bởi vì Jihoon quá nhớ anh, nhớ đến nỗi không ăn uống được gì luôn. Nhưng mà hình như Wangssi lại chẳng hề nhớ em"
Cuối cùng, Han Wangho cũng mềm lòng, giọng dịu dàng như dỗ dành con mèo nhỏ: "Quay chụp có mệt lắm không?"
Chú mèo được dỗ dành liền nếm được chút ngọt ngào, nhưng chẳng hiểu sao, niềm vui lại hóa thành tâm trạng lẫn lộn, phức tạp.
"Em không mệt… mà là anh đó, sao dễ dỗ thế hả?"
Thái độ kỳ lạ này khiến Han Wangho hơi khó hiểu. Nếu là Jung Jihoon thường ngày, hẳn giờ đã giống con mèo nhỏ quấn quýt, lật bụng mềm ra đòi vuốt ve rồi.
"Thì anh đã giận đâu?"
Jung Jihoon chống một tay bên đầu, cúi nhìn Han Wangho từ trên cao, bày ra một tư thế cực kỳ nghiêm túc.
"Không giận thật sao? Anh bệnh, mà em lại để anh một mình hai ngày. Rõ ràng hứa hôm nay sẽ về sớm ăn tối cùng anh, cuối cùng cũng không làm được"
Han Wangho chớp mắt, vẫn còn ngơ ngác: "Nhưng đâu phải lỗi của em. Bắt buộc phải đi mà, quay chụp cũng thế, chuyện tăng ca đột xuất thì em cũng đâu có quyết định được"
Jung Jihoon bất giác thở dài. Cậu quên mất, người yêu của mình hai mươi lăm tuổi mới biết yêu lần đầu.
"Nhưng hyung chẳng thấy gì sao? Bệnh phải một mình vào viện, không thể livestream và ăn cơm cùng em, cảm giác lúc đó thế nào?"
Ánh mắt Han Wangho khẽ dao động, anh buột miệng: "Em rời khỏi anh vẫn sống tốt đó thôi? Gặp tuyển thủ Willer thì cười tươi như hoa, ở hậu trường còn trò chuyện rôm rả với Deft hyung. Chưa kể chẳng biết từ khi nào đã thân với Woochan, cặp đôi mid-jungle phối hợp ăn ý thế cơ mà"
Nhìn dáng vẻ giận hờn ghen tuông kia, Jung Jihoon bỗng thấy đáng yêu đến mức chẳng nhịn được mà bật cười, còn thuận thế cúi xuống hôn nhanh lên đôi môi kia một cái.
"Còn dám nói không giận? Gạt người đấy à, Wangssi"
Bị nụ hôn bất ngờ làm cho luống cuống, Han Wangho vội kéo chăn che nửa mặt, giọng nói nghẹn ngào vọng ra từ trong: "Chắc do bệnh nên tâm trạng mới kỳ quặc. Rõ ràng đều là chuyện bình thường, sao lại thấy khó chịu chứ…"
Mục đích của Jung Jihoon rốt cuộc cũng đạt được. Muốn để Han Wangho chịu mở lòng nói thẳng, quả thực chẳng dễ dàng.
"Chắc là do Wangssi yêu em nhiều quá đó"
Jung Jihoon vốn đã chuẩn bị tâm thế chờ anh phản bác, nào ngờ Han Wangho lại gật đầu: "Đúng vậy, yêu em quá nhiều rồi. Cảm giác này không tốt chút nào"
"Gì mà không tốt, rất tốt là khác. Phải yêu nhiều hơn nữa mới tốt"
Han Wangho nghiêm túc lắc đầu: "Cảm xúc chẳng còn bị lý trí kiểm soát, quá mức dựa dẫm vào em, nghĩ thế nào cũng chẳng phải chuyện tốt"
Jung Jihoon đỡ gáy anh, ấn sâu vào trong lồng ngực mình.
"Han Wangho"
Cậu hít vào một hơi thật dài, rồi mới tiếp lời: "Chẳng có gì không tốt cả, em cần cảm xúc của anh. Anh vui, anh buồn, anh ấm ức hay giận dỗi vì em, đều khiến em cảm nhận rõ ràng rằng em đang được yêu, được cần"
Bàn tay Han Wangho siết chặt lấy vạt áo nơi ngực cậu. Hiếm khi anh thấy Jung Jihoon nghiêm túc đến thế.
"Dù giờ em còn nhiều chỗ chưa tốt, nhưng em đang cố gắng. Cho nên, Wangssi phải dựa dẫm vào em nhiều hơn đi"
Han Wangho nghe rõ từng nhịp tim cuồng loạn nơi lồng ngực kia, nóng bỏng đến mức như thiêu đốt da thịt mình. Cuối cùng chỉ có thể vòng tay ôm chặt lấy đối phương.
"Được, sau này sẽ càng dựa dẫm vào Jihoon của anh nhiều hơn nữa"
Nhưng khoảnh khắc dịu dàng ấy chưa kịp kéo dài, người trong lòng đã xoay người áp thẳng anh xuống giường. Khuôn mặt hai người kề sát, đến cả chóp mũi cũng sắp chạm nhau.
"Giải quyết xong chuyện của anh rồi, giờ đến chuyện của em. Tại sao lại duo với người khác?"
Bị khóa chặt hành động, Han Wangho hơi mất tự nhiên: "Hyeonjun mà cũng tính là người khác sao? Bạn trai của em vốn nổi tiếng với cặp đôi top-jungle mà, duo với top là quá bình thường"
Thế nhưng câu nói đó chẳng những không xoa dịu, mà còn khiến Jung Jihoon chuyển tầm ngắm sang nhiều cái tên khác nữa.
"Thì ra Wangssi vẫn thích top hơn nhỉ… Vậy em với Smeb, hyung thích ai hơn?"
"Thế sao em không hỏi thử Deft hyung đi"
"Yahh! Han Wangho! Phải trả lời nghiêm túc chứ!"
Thấy chú mèo nhỏ đã bắt đầu xù lông, Han Wangho mới cảm thấy Jung Jihoon cuối cùng cũng trở về với dáng vẻ quen thuộc, cười nói: "Dù sao Kyungho hyung cũng chẳng bao giờ đè anh thế này đâu"
Jung Jihoon ghé sát môi, cười đến gian xảo: "Nhưng em đâu chỉ biết mỗi chuyện đè anh thôi, em còn biết làm nhiều thứ hơn nữa kìa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co