bitterness
Han Wangho không biết bản thân đã thiếp đi từ bao giờ, rượu khiến trí nhớ của anh trở nên mơ hồ và dường như chẳng còn lại gì đọng lại sau cuộc nói chuyện với Park Jaehyuk tối qua. Thậm chí Han Wangho còn không thể nhớ rõ rằng cả hai người đã nói với nhau những gì.
Nhưng nội dung tin nhắn giữa anh và cậu em đường giữa đã gọi lại tất cả.
Đúng rồi, là Jung Jihoon đã đi ăn với team cũ của cậu ấy, và tình cờ thì Son Siwoo đã thấy cậu ấy hôn AD cũ của mình, thú vị nhỉ?
Han Wangho vò rối tung mái tóc của bản thân, khó chịu đạp chăn bước xuống giường. Nước và thuốc giải rượu lẫn thuốc dạ dày đều được xếp ngăn nắp trên bàn trà bên cạnh, cổ họng khô khốc lợm cợm cảm giác đắng nghét, kèm theo mấy cơn buồn nôn kinh khủng đến kì quặc.
- Anh dậy rồi ạ?
Jung Jihoon ngồi ở cuối giường, giật mình tỉnh ngủ vì cử động của anh. Em nhìn Wangho, ánh mắt xen lẫn buồn thương và đâu đó là bối rối phủ đầy bởi sao đi nữa thì em cũng biết quá rõ em đã làm sai điều gì.
Han Wangho không đáp lời em, anh vẫn ngồi yên trên giường, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt em, như muốn xuyên qua toàn bộ lớp lá chắn đã giúp em chống chọi đến giờ. Anh sẽ không tha thứ cho điều này, Jihoon biết chứ, em đã nhập tâm quá sâu trong vai diễn một kẻ say tình, nên bây giờ có tỉnh, em cũng đã si mê anh mất rồi.
Thế mà cuối cùng em lại làm anh đau, nằng nặc cho rằng mình đúng và lấy cái cớ rằng sao ta có thể an ủi một hồn người đã băng hoại vì tổn thương.
- Anh giận em sao?
Một viên kẹo ngọt ngậm quá lâu trong miệng, đến mức vị ngọt nguyên bản đã mất đi, thứ còn lại cũng chỉ là cảm giác ngọt ngào đã từng ở đó. Những viên kẹo ngọt ngào mà Song Kyungho hay kể cả Lee Sanghyuk tặng anh vẫn luôn mang theo một loại độc dược có khả năng ăn mòn trái tim và nước mắt, để đến bây giờ, Han Wangho nghĩ lại, thà ngậm trong miệng mình một viên thuốc đắng có khi còn tốt hơn.
Tại vì thuốc đắng dã tật.
- Không có.
- Đừng cười như thế với em.
- Thế cười như nào đây?
Jung Jihoon nhìn được sự thách thức trên khuôn mặt anh, lại cúi đầu không biết bản thân phải nói gì mới đúng. Em nhìn anh, buồn thương dữ dội, vòng tay rộng lớn ôm chặt lấy anh. Han Wangho nhìn người trẻ tuổi cố rúc đầu vào ngực mình thì buồn cười không sao nói nổi. Rõ ràng là bản thân phạm lỗi, rõ ràng là chính mình làm sai, chính bản thân cậu chọn lựa đưa ra quyết định ấy, thế mà đứng trước anh, ngay lúc này, lại tỏ ra bản thân vô tội muốn chết, chỉ là một chú mèo muốn được anh yêu thương.
- Wangho này, cho em chút tình yêu của anh được không?
Giọng em cất lên, nỉ non như van nài một điều gì to lớn lắm, như thể tình yêu với em là thứ gì đó quá đỗi xa xỉ và em thì đang xin anh dành nó cho em, dù chỉ là một chút.
Không biết Han Wangho nghe thấy điều gì, nhưng anh đã vươn ra đôi bàn tay nhỏ bé ấm áp ôm lấy em, khe khẽ vỗ về như an ủi, trên môi còn vương một nụ cười quá đỗi dịu dàng.
- Anh đã bao giờ từ chối Jihoon chưa?
Có vài thời khắc, là đúng lúc như vậy. Tưởng chừng tình yêu chỉ là một ngọn nến nhỏ, bập bùng những tia sáng bé xíu đan xen. Nhưng không biết từ lúc nào, vụn nến tan chảy, ngọn lửa lan ra, bừng bừng cháy đỏ cả một vùng trời.
- Em xin lỗi. Em sai rồi, em xin lỗi. Em phải làm sao bây giờ?
Jung Jihoon chưa bao giờ nghĩ, sẽ có một ngày em yêu Han Wangho đến vậy, nhưng ngay lúc này đây, em biết tình cảm của mình nên nói thế nào. Câu xin lỗi muộn màng trên đầu môi em, đau đáu những bất an em ngày đêm chôn giấu, em muốn khiêu khích giới hạn của anh, muốn anh hiểu những gì mà em đã chịu đựng trong suốt thời gian ấy, nhưng đến cuối cùng, thì chính em mới là kẻ phải hối hận với quyết định này.
- Em sẽ bị tình yêu của anh giày vò đến chết mất thôi.
Han Wangho đáp, trên môi vẫn là nụ cười nhàn nhạt thoải mái, không khó chịu không giận hờn. Ngón tay anh khẽ vuốt ve bờ vai em rộng lớn, cuối cùng xoa dịu lồng ngực còn đang hổn hển những hơi thở gấp. Jung Jihoon không tài nào hiểu được vì sao bản thân lại cảm thấy đớn đau đến vậy vào thời khắc anh cười với em, nụ cười hồn nhiên như chưa từng có gì xảy ra giữa hai người, như tất cả những cố gắng giãy giụa để khiêu khích anh chỉ là phù du, và như thế, tất cả những gì đã diễn ra chỉ là một trò đùa.
Không, đó vốn dĩ vẫn là một trò đùa, chỉ có Jung Jihoon là kẻ đắm chìm quá sâu vào nó, cũng là lẻ duy nhất đau lòng.
Nhưng biết sao bây giờ, khi mà đến chính bản thân em cũng chẳng thể hiểu vì sao bản thân lại đơn phương anh quá vội.
- Anh ơi, anh ở lại với em nhé?
Vì em sẽ không đi mà không có anh đâu.
Because I cant go without you. So please, dont go without me.
Nhưng Han Wangho không đáp lời em, không một lời hứa cũng chẳng một kỉ vật làm tin, anh chọn yên lặng và mặc em bối rối với những xúc cảm hoang đường thuộc về một mối tình đơn phương đầy lạc lối.
Ngón tay anh vẫn miên man trên lồng ngực em rắn chắc, và như thể vờn đùa, anh đưa bàn tay mảnh gầy đặt lên gương mặt mà anh cho rằng mình đang mong nhớ ấy, chạm vào khoé mắt đỏ hoe, anh hôn lên khoé miệng em thì thầm:
- Đừng buồn vì anh nữa.
Đồng nghĩa với "anh không thể hứa hẹn với em điều gì".
Sau bao nhiêu cuồng loạn và mê say anh dành tặng, anh trao em một câu an ủi và bảo rằng đừng buồn vì anh nữa.
- Han Wangho, anh tàn nhẫn thật đấy.
Em vốn dĩ đã thoả hiệp với bản thân rằng sẽ cố gắng yêu anh thật tốt, sẽ bỏ qua hết tất thảy những thương tổn anh trao để có thể bước chân vào trái tim hoang tàn mà em luôn luôn khao khát, dù mảnh đất tình yêu ấy có cằn cỗi đến đâu, có lạnh lẽo đến thế nào.
Em có thể lang thang đơn độc trên mảnh đất ấy chờ ngày anh hiểu thấu lòng em, nhưng em phải có cơ hội đặt chân đến thì em mới có thể làm thế được.
- Anh thừa biết em yêu anh nhường nào.
Với một kẻ vẫn luôn mang trên mình sự tin tuyệt đối như em mà nói, đáp án này là không thể xảy ra. Em đã yêu anh đến thế mà anh vẫn chẳng siêu lòng, chuyện ấy vốn dĩ chưa từng có tiền lệ, và sau bao nhiêu cố gắng, tất cả những gì em nhận lại chỉ là một lời khuyên cực kỳ chân thành, rằng là "đừng buồn vì anh nữa" - hay nghĩa là, đừng cố yêu anh.
- Rồi anh sẽ bỏ rơi em sao? Gạt em ra khỏi câu chuyện tình cảm như cách anh đã làm với Seo Daegil ấy? Và rồi, một ngày nào đó, em sẽ phải chứng kiến anh đi bên người khác, nở nụ cười vốn dĩ nên dành cho em sao?
Cắt đứt hết những hy vọng em mang, mặc kệ em loay hoay mất phương hướng, tàn nhẫn với em đến thế, trên đời này chắc chỉ có mình anh.
Rồi chúng mình còn lại là gì trong nhau?
- Anh sẽ không bỏ rơi em, Jihoon ạ, hay kể cả là Daegil cũng thế. Bây giờ và mãi mãi về sau.
Thật lòng thì, Han Wangho nghĩ rằng bản thân đã rung động.
Thiếu niên đang độ xuân sắc xuân thì, tràn trề nhiệt huyết và sức trẻ, lại có tương lai tươi sáng rộng mở hơn bất kì ai, đến trước mặt bạn rồi nói: em đã yêu người rất đậm sâu.
Sao có thể không rung động?
- Em cũng muốn được yêu, Wangho à, em cũng muốn được yêu cơ mà.
Vậy thì,
okay,
let me love you.
- Cười lên đi, nào, nhìn anh.
Han Wangho cúi xuống, lặng lẽ và dịu dàng đặt lên đôi môi đã cắn đến đỏ ửng của cậu em đường giữa một nụ hôn.
- Anh ơi, sao anh không nhân lúc em còn yêu anh mà lợi dụng em đi? Như cái cách anh đã làm với những kẻ khác ấy?
Nhưng Han Wangho không muốn nghe Jung Jihoon nói nữa, anh cúi người kéo em vào những cái ôm, cái hôn đầy âu yếm. Mặc kệ câu hỏi còn bỏ dở trên môi, Jung Jihoon ngẩng đầu hôn anh, say mê như một lần cuối còn được ở bên nhau. Dựa sát vào ngươời anh, Jihoon ngửi được cái mùi hương thơm ngát dìu dịu mà đêm nào em cũng mơ đến, rồi em lại rướn người lên, kéo anh vào một nụ hôn sau khác.
Tới khi nghe thấy tiếng thở hổn hển không kiểm soát, Jung Jihoon mới nhẹ nhàng buông anh ra, em cúi đầu xuống, chăm chú nhìn lòng bàn tay của mình.
- Anh chỉ nghĩ là, Jihoon ạ, mình có thể đến với nhau.
Nếu em chắc chắn sẽ không đem lòng tương tư thêm một ai khác.
Dù sao đi nữa thì, vốn dĩ, ở cái tuổi của em, người ta nhanh yêu nhưng quên cũng chóng, người ta dễ dàng bị cuốn vào cái vòng xoáy tình ái đầy tự do còn mãnh liệt của tuổi trẻ, dễ lắm.
Như nuốt vào miệng một viên thuốc đắng, nhưng biết đâu được, thuốc đắng dã tật, có khi thứ vị đắng nghét ấy lại là giải pháp cho mấy viên kẹo độc ngọt ngào anh đã ăn đến chán ngấy.
Không cần những lời hứa hẹn đã nghe đến mòn tai, cũng không cần những dịu dàng giả dối mà sau này sẽ trở thành những sợi xích giam chặt lấy anh. Bọn họ có một mối quan hệ đầy giả dối, đầy giày vò và tổn thương, nhưng biết đâu được, ấy lại là một liều thuốc cho trái tim đã quá đỗi tổn thương của người nọ?
maybe you're the cure for my soul
- Em yêu anh, nhiều lắm.
Jung Jihoon thì thầm và ôm lấy anh thật chặt.
Cũng muốn viết dài hơn một xíu, hay up sớm hơn- kiểu, mình muốn nó ngọt ngào hay ít nhất thì vui vẻ hơn xíu để an ủi mọi người, nhưng mà mình cố không nổi, nên đành vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co