Truyen3h.Co

『Chonut』Mì ăn liền

Omachi

blueskitty07

Đêm đã khuya, chỉ còn lại ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn ngủ hắt lên trần nhà.

"Anh là ai?"

Tiếng hét làm vỡ tan không gian yên tĩnh, đâm thẳng vào giấc ngủ sâu của Han Wangho. Anh lờ mờ mở mắt, đầu óc vẫn còn lâng lâng trong men say của giấc ngủ, anh nhìn Jung Jihoon bật dậy khỏi giường, giọng nói mang theo sự ngái ngủ và một chút bất mãn: "Em lại sắp diễn đến vai gì nữa vậy?"

Han Wangho nhíu mày, thở dài bất lực. Jung Jihoon gần đây rảnh rỗi đến mức bị cuốn vào những thiết lập nhân vật kỳ quái, từ bá tước ma cà rồng đến chiến binh người sói. Lần này, có lẽ là kịch bản mất trí nhớ tạm thời.

"Tôi không đùa. Anh là ai?" Jung Jihoon trừng mắt, ánh mắt xa lạ lạnh lẽo, hoàn toàn không có dấu vết của sự yêu chiều thường ngày.

Dự án sắp đi vào hoạt động, Han Wangho gần đây bận bịu đến mức còn chẳng có thời gian để ăn uống. Anh đã dành cả ngày để quằn mình trong phòng họp, hiện tại anh thật sự rất mệt chẳng có hơi sức đâu mà chơi cái trò này với Jung Jihoon.

"Được rồi, Jihoonie. Hôm nay anh thật sự rất mệt. Ngày mai chúng ta chơi tiếp được không?" Han Wangho nhích lại gần, đưa tay muốn ôm lấy Jung Jihoon.

Nhưng Jung Jihoon lại né tránh, động tác dứt khoát khiến Han Wangho có chút hụt hẫng.

"Tôi thật sự không biết anh là ai. Đừng chạm vào tôi!" Giọng Jung Jihoon đột nhiên căng thẳng và nghiêm trọng đến lạ.

Đúng vào lúc hai người đang giằng co, cánh cửa phòng ngủ bị đẩy ra.

"Wangssi, anh thấy cái khăn tắm của em đâu không?"

Han Wangho và Jung Jihoon đồng loạt quay đầu. Người ở cửa, mái tóc còn ướt cùng chiếc áo thun trắng và chiếc quần kẻ quen thuộc. Khoảnh khắc nhìn thấy hai khuôn mặt giống hệt nhau, Han Wangho cảm thấy như có một tấm gương vô hình vừa vỡ tan trong tâm trí.

"???"

-------

Phải mất gần nửa tiếng dưới ánh đèn phòng khách, câu chuyện siêu thực mới được xâu chuỗi lại.

"Vậy cậu là phiên bản 18 tuổi của tôi, bị một sự cố kỳ lạ kéo đến thời không này?" Jung Jihoon tóm tắt sau khi nghe thiếu niên kể lại trải nghiệm kỳ lạ của chính mình trong ngày.

Jihoon nhỏ rụt rè gật đầu.

Han Wangho sau khi nghe câu chuyện về ánh sáng xanh và tiếng vo ve bí ẩn, đã ngã vật xuống sofa. Anh thực sự không muốn phải đối diện với sự bất thường này ngay lúc này.

"Chuyện đã thành ra thế này rồi, chi bằng chúng ta đi ngủ trước, sáng mai dậy rồi nói tiếp" Han Wangho đề nghị, sự mệt mỏi thực sự xâm chiếm anh. Vì dự án sắp tới, anh đã phải vật lộn với mớ tài liệu suốt mấy ngày dài.

Jung Jihoon nhìn Han Wangho, thấy rõ sự kiệt sức trên gương mặt anh liền gật đầu đồng ý. Hắn chỉ vào phòng ngủ cho khách cho phiên bản 18 tuổi của mình, ra hiệu "tự lo liệu".
Hắn cũng chẳng buồn để ý đến "phiên bản trẻ hơn" kia, quay lưng bước vào phòng tắm.

Ngược lại, Han Wangho có rất quan tâm. Anh chỉ cho Jihoon nhỏ nơi để chăn gối, chỗ sạc điện thoại và tất cả những thứ cần thiết khác, như thể anh đang chăm sóc một chú mèo đi lạc cần được che chở.

Han Wangho ngả lưng xuống nệm. Tất cả những chuyện này quá đỗi thần kỳ, anh cần một chút thời gian để tiêu hóa. Khi Jung Jihoon bước ra, Han Wangho đã ngủ say mê man, nhưng rồi lại bị một nụ hôn dịu dàng trên trán đánh thức.

"Wangssi, ngủ lại đi, em không làm phiền anh nữa đâu" Jung Jihoon nhìn anh bị chính mình đánh thức, trong mắt đầy vẻ hối lỗi.

Nhưng Han Wangho đột nhiên bật dậy, lao thẳng vào lòng hắn, hai tay quấn chặt lấy cơ thể săn chắc quen thuộc. Mùi dầu gội bạc hà tươi mát cùng mùi hương sữa tắm mà cả hai cùng dùng hòa quyện vào nhau, ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên ngọt ngào

Vầng trăng khuyết treo lẻ loi trên bầu trời đen nhung. Ánh trăng mong manh luồn qua cửa sổ, khắc họa lên mép giường một dải sáng bạc mờ. Gió đêm se lạnh thổi tung bức rèm mỏng, tạo nên một cảm giác êm đềm ấm áp.

Bàn tay Jung Jihoon bắt đầu không an phận. Hắn len lỏi vào trong bộ đồ ngủ lụa mềm của Han Wangho, lướt trên tấm lưng gầy guộc của người yêu, miết nhẹ qua vòng eo thon gọn. Rồi tiện tay véo vào bầu ngực mềm mại, thậm chí còn ác ý trêu chọc hạt đậu nhỏ đang cương cứng vì xúc chạm.

Cơ thể Han Wangho cực kỳ mẫn cảm, chỉ vừa bị Jung Jihoon đùa giỡn, anh đã có phản ứng. Han Wangho vươn tay ôm lấy cổ Jung Jihoon, môi lưỡi triền miên không rời. Jung Jihoon từ từ trút bỏ quần áo trên người anh, để đôi chân thanh mảnh của anh quấn quanh eo mình. Hắn vừa thăm dò tiến vào lỗ nhỏ, vừa xoa nắn dương vật của người tình để lấy lòng.

Han Wangho đắm chìm trong sự phục vụ tận tình của Jung Jihoon. Cơn khoái cảm đang dâng trào, đúng lúc anh sắp đạt cực khoái, Jung Jihoon đột nhiên kéo mạnh anh quấn chặt trong chăn.

"Ai?" Jung Jihoon có chút tức giận vì bị ngắt quãng.

"Là em..." Jihoon nhỏ lấp ló ở cửa phòng, giọng nói lí nhí đầy ngượng ngùng. "Em không cố ý quấy rầy hai anh. Em chỉ muốn hỏi khăn tắm để ở đâu, em tìm mãi không thấy nên mới…"

Bị người khác bắt gặp mình đang làm loại chuyện này, Han Wangho ngại đến mức muốn chui xuống đất. Đã thế, người bắt gặp lại còn là người yêu mình phiên bản trẻ tuổi. Ngay lúc Han Wangho chuẩn bị mở lời, Jung Jihoon đã ra hiệu cho Jihoon nhỏ tiến vào.

Dưới cái nhìn chăm chú và tò mò của Jihoon 18 tuổi, Han Wangho lại bị Jung Jihoon lôi ra khỏi chăn. Mặt Han Wangho đỏ bừng như thể giây tiếp theo anh sẽ bốc hơi ngay tại chỗ. Jihoon nhỏ thấy vậy liền chủ động nhắm mắt lại.

"Đừng ngại. Anh hôm nay sẽ mở khóa cho chú mày một khóa học mới" Jung Jihoon mỉm cười, hôn xuống môi Han Wangho, bàn tay to lớn trượt dọc theo vòng eo mịn màng.

Han Wangho muốn ngăn cản hành động ngông cuồng của Jung Jihoon nhưng miệng đã bị hắn bịt kín, chỉ có thể rên rỉ không thành tiếng, để mặc người yêu tùy ý định đoạt.

"Khi làm tình nhất định phải chú trọng đến cảm thụ của người yêu, không được ích kỷ chỉ biết thỏa mãn mình, hiểu không?" Jung Jihoon thực sự bắt đầu bài giảng của mình. "Ngực và eo là hai nơi nhạy cảm nhất của anh ấy"

Sau đó, có hai bàn tay bắt đầu vuốt ve, xoa nắn hai bên ngực anh. Một cái chai sần vì quanh năm cầm dao kéo, một cái mềm mại của thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ.

Han Wangho càng run rẩy hơn khi đầu lưỡi linh hoạt đảo quanh bầu ngực, vừa ngậm cắn vừa trêu chọc, không quên chăm sóc đầu nhũ đã cương cứng. Han Wangho ngồi trên đùi Jung Jihoon, sau lưng cậu là lồng ngực rộng lớn của Jung Jihoon, phía trước là Jihoon nhỏ. Cậu đang mút ngực Han Wangho, như thể đang cố gắng hút thứ gì đó ra khỏi đó.

Han Wangho cựa quậy muốn giãy dụa nhưng bị Jung Jihoon ở phía sau giữ chặt. Phần gáy bị Jung Jihoon ngậm lấy, hết liếm nhẹ rồi lại đến cắn yêu. Han Wangho lúc này đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Hai Jung Jihoon, một lớn một nhỏ, mang đến cho anh sự kích thích gấp đôi, một cảm giác choáng ván và tê dại chưa từng có.

Đúng khoảnh khắc Jung Jihoon tiến sâu vào bên trong, Han Wangho bắn ra ngay lập tức. Tinh dịch trắng đục bắn thẳng lên mặt người đang vùi đầu vào bụng anh, tạo nên một khung cảnh gợi tình đến tột độ.

Han Wangho muốn xin lỗi Jihoon nhỏ, nhưng anh không thể thốt được lời nào ngoài tiếng rên rỉ. Anh chỉ có thể run rẩy ôm lấy cổ Jihoon nhỏ, trao cho cậu một nụ hôn, sau đó lại như một chú mèo con ngoan ngoãn liếm sạch tinh dịch trên mặt cậu.

Tuổi còn trẻ nên kỹ năng hôn của Jihoon chưa thuần thục. Cậu chỉ biết cắn nhẹ vào đôi môi đỏ mọng của anh. Han Wangho rảnh tay vịn eo Jung Jihoon để giữ thăng bằng, sau đó tóm lấy Jihoon nhỏ, dạy cậu cách hôn. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau như hai con rắn, kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh.

"Đừng quên phía trước" Jung Jihoon nhắc nhở bằng chất giọng khàn đục.

Tay Jihoon nhỏ lập tức cầm lấy dương vật của Han Wangho di chuyển nhưng động tác vẫn còn cứng nhắc, đôi khi còn làm anh đau. Jung Jihoon thấy vậy, vươn tay lên nắm lấy tay cậu, cùng nhau di chuyển lên xuống.

Khoảnh khắc khoái cảm đạt đến đỉnh điểm thứ hai, cổ Han Wangho ngửa ra sau, vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ. Jihoon nhỏ thấy thế liền để lại vài dấu ấn trên cổ anh.

Ánh trăng trên cao chẳng biết đã bị mây đen nuốt chửng tự khi nào. Đêm chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và tiếng da thịt quyện vào nhau trong căn phòng nhuốm màu âm u, nơi ranh giới giữa bóng đêm và dục vọng hòa vào làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co