2
Sự thật chứng minh rằng, cách xử lý khủng hoảng truyền thông tệ hại nhất, chính là để nó đột ngột lắng xuống mà không có bất kỳ lời giải thích nào. Đám đông đã bị thu hút thì không thể lập tức tản đi, còn những đoạn cắt từ buổi phát sóng thì nhanh chóng lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội, bùng nổ như một quả bom tin tức.
Lúc đó, Han Wangho đang vật lộn với một trò chơi nhỏ. Chiếc điện thoại đang sạc bên cạnh đột ngột đổ chuông inh ỏi khiến anh mất tập trung, chẳng mấy chốc game đã báo “over”. Han Wangho bực bội đứng dậy, tiện tay nhấc máy lên, vừa bắt máy đã quát lớn:
“Park Jaehyuk, mày làm cái quái gì đấy!”
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp như bị dọa cho sững lại, rồi mới lên tiếng:
“Mày...mày chưa xem à? Đoạn cut stream của Jihoon ấy...”
“Cắt cái gì?”
Han Wangho bật loa ngoài, tay mở ứng dụng tin nhắn, không ngoài dự đoán, hàng loạt tin nhắn từ nhiều người khác nhau thi nhau đổ về. Giọng của Park Jaehyuk vang lên: “Nó nói mày là bạn trai của nó, ngay trên sóng livestream. Còn nói mày gaslighting nó”
Cả người Han Wangho như bị đóng băng trong tích tắc.
“Alo? Wangho? Mày có nghe không đấy?”
“Biết rồi”
Han Wangho dứt khoát cúp máy.
Anh tiện tay mở một đoạn video bất kỳ từ tin nhắn, nghiêm túc xem. Jung Jihoon trong video nói năng lơ mơ, ánh mắt mơ màng, Han Wangho chỉ nhìn thoáng qua đã biết người kia chắc chắn có uống rượu. Nhân viên giúp Jihoon tắt stream, Han Wangho cũng quen biết, còn có cả kkt của người đó. Anh suy nghĩ một chút rồi gửi tin nhắn: Jihoon giờ đang ở đâu? Ổn không?
Bên kia có lẽ đang bận rối tung rối mù nên tin nhắn trả lời đầy lỗi đánh máy, nhưng Han Wangho vẫn hiểu được: Jihoon đã về ký túc xá, đang ngủ.
Vậy là ngủ rồi à, Han Wangho nghĩ, thế thì khỏi đến. Anh lại hỏi: Sao không dập xuống? Phía truyền thông đang làm gì vậy?
“Không đè nổi nữa...Đang soạn thông cáo. Có lẽ ngày mai sẽ đăng” Bên kia đáp.
Thế mà còn không định liên lạc với mình... Han Wangho vuốt lại danh sách tin nhắn, ngán ngẩm cười khẩy, Đến một lời trao đổi trước khi phát thông cáo cũng chẳng buồn làm?
Ngày mai lại đúng dịp lâu lắm mới có buổi livestream. Han Wangho ném điện thoại lên sofa, đi về phía khu bếp mở, lòng bứt rứt chẳng rõ nguyên do. Anh hít sâu một hơi, lôi ra một chai rượu sake. Uống một ly cho tỉnh táo vậy.
Điện thoại rung bần bật đến mức tắt nguồn. Han Wangho uống xong, nhấc máy nhìn một cái rồi cắm sạc trong phòng, vào nhà tắm.
Anh uống chậm, nên cũng không uống nhiều. Tắm xong đầu óc tỉnh táo, anh mở tin nhắn lên xem, lướt qua chọn mấy nhóm chat có nhiều bạn chung, tuỳ tiện gửi vài icon như thể nói: tôi vẫn sống.
Mãi đến sát giờ livestream hôm sau, phía câu lạc bộ vẫn không hề liên hệ với Han Wangho, cũng không có thông cáo nào được đăng tải. Còn Jung Jihoon thì, hoàn toàn không có tin tức.
Duy chỉ có quản lý bên Hanwha là người nhắn hỏi: Cần làm gì không?
Han Wangho chỉ nhắn gọn: Không cần.
Sau khi chắc chắn không có tin tức mới, Han Wangho đảo mắt lên trời, hít sâu một hơi rồi mở stream. Không ngoài dự đoán, màn hình lập tức bị dội bom bởi những câu hỏi nhốn nháo.
Han Wangho giả vờ thoải mái, vừa nói chuyện phiếm vừa chơi game, kể rằng hôm qua mình đạt được bao nhiêu điểm. Đương nhiên Fan có cố gắng duy trì trật tự khung chat, nhưng hiệu quả chẳng được là bao. Mãi cho đến khi có một khoản donate bật lên:
“Về chuyện hôm qua tuyển thủ Chovy nói anh là bạn trai cậu ấy, chuyện đó có thật không?”
Han Wangho nhìn chằm chằm vào màn hình, đọc lại dòng chữ một lần, giọng bình thản: “Chưa từng”
Anh cũng chẳng buồn quan tâm đến phản ứng trên khung chat, chỉ bổ sung thêm một câu: “Mong các bạn đừng tiếp tục donate hỏi chuyện này nữa. Tôi sẽ không đưa ra bất kỳ phản hồi nào thêm”
“Nào, mọi người, bắt đầu chơi DNF hôm nay thôi nhé!”
Trước khi kết thúc buổi phát sóng, Han Wangho nhận được tin thông cáo đã được đăng. Anh bấm vào xem, quả nhiên là một bài xin lỗi chuẩn mực, giải thích rằng Jung Jihoon do uống rượu nên nói bừa, bị trừ chút lương gọi là xử lý và cuối cùng, miễn cưỡng thêm một câu xin lỗi vì đã gây phiền phức cho tiền bối Wangho. Han Wangho đọc đến đó liền cười khẩy, anh thật sự không cảm thấy lời xin lỗi đó chân thành chút nào, mà cũng chẳng cần nó làm gì.
Buổi stream kết thúc, Han Wangho cúi đầu chào: “Mọi người ngủ ngon, vất vả rồi. Hẹn gặp lại lần sau”
Không biết Son Siwoo có đang xem stream không, nhưng vừa tắt stream xong, điện thoại đã đổ chuông. Han Wangho lười nhác bắt máy: “Siwoo à, tao vừa mới off stream, mày muốn chết à?”
Đầu dây bên kia, giọng Son Siwoo vội vàng vang lên: “Wangho, chờ chút, nghe tao nói hết đã”
“Mày muốn nói gì?” Han Wangho kiên nhẫn.
“Wangsii...”
Âm thanh quen thuộc vọng đến.
Tim Han Wangho hụt một nhịp. Anh đè nén cảm xúc, cố gắng giữ bình tĩnh: “Bật loa ngoài đi, nói cho cả Son Siwoo cùng nghe. Bật chưa?”
“Bật rồi”
Han Wangho hít sâu, dồn toàn bộ sức lực hét to: “Son Siwoo, mày muốn chết à?!”
Rồi dứt khoát dập máy.
Hay là uống thêm một chút sake nữa nhỉ. Thái dương Han Wangho giật liên hồi, nhưng cuối cùng anh chẳng còn hứng thú uống nữa.
Thật ra, phản ứng của Han Wangho không phải là nói dối. Anh và Jihoon đúng là có từng dây dưa một thời gian dài nhưng gọi là yêu đương? Chưa từng.
Hồi đó, Jung Jihoon dồn Han Wangho vào cửa, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói: “Han Wangho, anh đẹp lắm” Ánh mắt giao nhau, Jung Jihoon tỏ vẻ khó chịu với cặp kính vướng víu của anh, liền tháo xuống rồi tiện tay ném lên giường. Han Wangho hỏi: “Jihoon, em định làm gì thế? Bắt nạt à?”
Jung Jihoon giả vờ tủi thân, “Anh biết rõ mà, chúng ta đừng giả vờ nữa”
Thế là hai người cứ như vậy, rõ ràng biết mà vẫn bắt đầu một đoạn quan hệ kéo dài suốt nhiều năm. Han Wangho gần như mặc kệ cho Jung Jihoon muốn gì được nấy. Cho đến một ngày, tại chính nơi Han Wangho đang đứng bây giờ, họ cãi nhau.
Anh còn nhớ rõ ánh sáng ngày hôm đó. Jung Jihoon nhìn xuống từ trên cao, nói: “Bao nhiêu năm rồi, anh hiểu tính em mà, sao còn cứ nhấn vào nút chọc giận em vậy?”
Han Wangho cuối cùng không chịu nổi nữa: “Jihoon à, em biết là...em không có tư cách can thiệp vào cuộc sống của anh, đúng không?”
Jung Jihoon rõ ràng ngẩn ra, rồi cả hai im lặng nhìn nhau một lúc. Jung Jihoon gần như đập cửa bỏ đi.
Từ sau đó, lịch thi đấu của Jung Jihoon dày đặc hẳn lên, gần như không nói chuyện với Han Wangho nữa. Nhưng qua một thời gian, lại bắt đầu vô cớ nhắc tới anh trong các buổi phỏng vấn. Có người cắt clip gửi cho Han Wangho, anh thì coi như chưa từng thấy.
-------
Khi bước vào kỳ nghỉ, Jung Jihoon từng nhắn hỏi: Anh ơi, em đến tìm anh được không?
Lúc ấy Han Wangho liếc nhìn kệ rượu đã vơi đi một nửa, rồi ra cửa, đổi mã khóa.
Mặc dù nghĩ mãi cũng chẳng biết nên đổi thành cái gì.
Đổi xong, mới thấy hành động đó cũng thật dư thừa, chẳng có ai tới cả.
Han Wangho cứ như thế ngẩn người hồi lâu, bóp trán, lẩm bẩm: Thôi kệ, ngủ cái đã.
Vừa xoay người định vào phòng, thì một tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Han Wangho đứng khựng lại, cứ ngỡ mình nghe nhầm. Mấy giây sau tiếng gõ mạnh hơn. Anh bước đến, nhìn qua mắt mèo.
Han Wangho chưa từng thấy Jung Jihoon từ góc độ này. Người kia xưa giờ đều là người chủ động mở cửa bước vào.
Thình thịch, thình thịch.
Tiếng tim đập vang vọng trong tai.
Anh mở cửa. Jung Jihoon dường như vừa dầm mưa, mái tóc ướt sũng dính bết, cả người bọc trong chiếc áo phao màu đen dài. Han Wangho theo phản xạ định đưa tay kéo cậu vào, rồi lại rụt tay về, khép cửa lại, hỏi: “Em làm gì vậy?”
Jung Jihoon cúi đầu, nhỏ giọng: “Mưa rồi, Wangssi...”
“Anh đâu có mù”
Han Wangho gắt gỏng, đi vào phòng, lấy một cái khăn khô đưa cho Jung Jihoon: “Lau đi, nhanh lên”
Jung Jihoon ngoan ngoãn lau đầu, rồi nói: “Wangssi, em muốn uống trà gừng”
Han Wangho liếc cậu một cái, vừa đi vào bếp vừa lẩm bẩm: “Trước kia bảo em uống thì không chịu, giờ lại đòi”
Thấy Jung Jihoon vẫn đứng yên bất động, anh đành nói thêm: “Lau khô rồi đi tắm nước nóng đi”
“Quần áo vẫn còn trong tủ đấy, chưa vứt đâu, nhanh lên” Han Wangho nhắm mắt lại.
Jung Jihoon ngoan ngoãn nghe lời đi tắm. Han Wangho đun nước, lấy từ tủ lạnh ra hũ trà gừng pha mật ong, múc hai muỗng lớn cho vào chiếc ly hình mèo mà Jung Jihoon hay dùng, ngón tay gõ nhịp lên quầy bếp chờ nước sôi.
Đợi Jung Jihoon tắm xong, anh mới rót nước nóng vào ly, mang vào phòng. Jung Jihoon ngồi ở cuối giường, ngước mắt lên mơ hồ nhìn anh. Han Wangho đưa ly tới, hai ngón tay vụng về chạm vào nhau ở quai cầm, rồi nhanh chóng tách ra.
“Uống đi”
Anh để lại một câu rồi vào tắm.
Khi ra ngoài, Jung Jihoon vẫn ngồi đó. Han Wangho đi về phía đầu giường đối diện, ngồi xuống, im lặng một lúc lâu rồi hỏi: “Em định làm gì vậy, Jihoon?”
“Đừng nói là em nhớ anh đấy nhé” Han Wangho bổ sung.
Jung Jihoon mấp máy môi, nhưng không phát ra âm thanh. Một lúc lâu mới lên tiếng: “Vậy anh muốn em nói gì?”
“...Anh thật sự, chưa từng yêu em sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co