Truyen3h.Co

[Chonut] Món quà thứ 28

3

triopions

Từ lúc Jeong Jihoon tỏ tình tới bây giờ đã là vài tháng trôi qua. Trừ việc hắn trở nên dính người hơn thì cơ bản là khá giống như trước đây.

Ai bảo trước đây hắn đã quá chiều chuộng anh rồi thế nên Han Wangho không cảm nhận được tên đó có đang nghiêm túc theo đuổi mình hay không. Điều này đã khiến anh buồn lòng đôi chút, anh cũng chỉ mới đồng ý cho Jeong Jihoon theo đuổi thôi mà hắn đã thế này rồi.

Thêm vài tháng nữa chắc tên này sẽ thích người khác, nhỉ?

Đúng là người suy nghĩ quá nhiều sẽ không tốt, Han Wangho cứ thế mà bóc được trúng nhà kho bí mật của Jeong Jihoon.

Thú thật căn nhà sống chung của hai người rất to và anh thì cũng chẳng dùng hết, nói cách khác là anh còn chưa đi hết căn nhà nữa, sinh viên cũng rất bận đó nhé.

Chả là đêm hôm trước, Han Wangho đang nằm chờ Jeong Jihoon đi ngủ như thường lệ thì mãi chẳng thấy em vào. Thế là Han Wangho đi ra kiểm tra, vừa hay nghe thấy tiếng sột soạt ở phòng trong góc, đúng lúc vừa tiến tới mở cửa thì cánh cửa đã được mở ra trước bởi Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon thấy anh thì liền chột dạ,  mắt đảo liên hồi, dùng toàn bộ thân mình che chắn căn phòng phía sau.

"Muộn rồi, em không về ngủ hả?" Han Wangho buồn phiền mở lời.

"Anh cứ đi ngủ trước đi, em đang bận làm bài tập với bạn khác."

Nhưng không có em, anh ngủ không được. Những lời này Han Wangho tuyệt đối không nói ra.

"Ồ"

Thấy anh còn hoài nghi, Jeong Jihoon tiếp lời bằng chất giọng nhỏng nhẽo: "Sinh viên tụi mình cứ bị deadline dí hoài thôi, em muốn được ôm anh ngủ cơ."

"Vậy em làm đi, anh đi ngủ trước."

"Bạn ấy là con gái." Jeong Jihoon cho rằng mình rất thông minh, sợ anh nghĩ nhiều nên đã rào trước. Nếu hắn là trai thẳng thì mới có vấn đề còn hắn thích anh cơ mà nên làm bạn với con gái thì rất bình thường. Anh sẽ không ghen lung tung.

Nào ngờ được Han Wangho đã nghĩ chệch theo một hướng hoàn toàn khác. Anh vốn đã nghi ngờ tên này có ý muốn trêu đùa mình nhưng thấy em cũng chân thành, anh liền không cầm được lòng mình mà lao vào hố sâu này.

Bây giờ là đang thông báo mình đang làm cùng với một bạn nữ là ý gì? Muốn làm anh ghen để xem phản ứng của anh sao? Hay là đang muốn ngầm thông báo với anh rằng anh chẳng chịu hạ mình với nó nên nó liền bỏ anh qua thích người khác.

"Ừm"

Jeong Jihoon vui vẻ, không để ý tới sự bất thường của anh, cứ thế đóng cửa phòng lại tiếp tục với 'bài tập' của mình.

Han Wangho về phòng, nằm sấp mặt lên gối liên tục mắng chửi tên khốn nhưng rồi lại tự bào chữa.

Có thể là mình nghĩ nhiều, có thể chỉ đơn giản là làm bài tập mà thôi nhưng tại sao lại phải thông báo cho anh? Mà sao cứ thần thần bí bí vậy, trong căn phòng đó có gì?

Đừng nói là Jeong Jihoon là một tên biến thái cuồng vị bạch nguyệt quang nào đó có khuôn mặt tựa anh nhé, còn căn phòng đó chứ đầy bức hình của người kia?

Hoặc trong đó có bí mật không thể tiết lộ của Jeong Jihoon - sở thích kì quái như sưu tầm váy vóc chẳng hạn.

Cũng có thể là ở đó chứa toàn bộ chiến tích của hắn trên chiến trường, mỗi lần trêu đùa một người sẽ mang cái gì đó về để tượng trưng?

Hàng ngàn, hàng vạn suy nghĩ bủa vây lấy đầu Han Wangho khiến anh chẳng tài nào ngủ được. Tới khi anh nhận được thông báo từ điện thoại thì mời biết đã quá nửa đêm rồi.

🐱: Anh ơi, em làm mãi vẫn chưa xong deadline, em biết anh vẫn chưa ngủ nhưng chắc tối nay em sẽ ngủ lại bên này ạ. Thỏ yêu ngủ ngoan nhaa.

Ồ, chắc chắn là Jeong Jihoon chán anh rồi.

Có lẽ Han Wangho sẽ phủ nhận cái suy nghĩ này vào một lúc nào đó nếu như Jeong Jihoon có quá nhiều biểu hiện lạ và đặc biệt chính là hắn luôn có lý do ngủ ở phòng bên kia. Cứ thế đã qua mất một tuần.

Trái tim của Han Wangho luôn bị treo trên cao, trong khoảng thời gian Jeong Jihoon bận rộn không ngừng, Han Wangho mới biết, có lẽ người thích đối phương hơn chính là mình.

He felt first but he felt harder.

Cùng với nỗi sợ hãi vô hình, sự tò mò về căn phòng kia cũng ngày một trỗi dậy trong anh.

Anh biết làm vậy là không nên nhưng sau tất cả, sự tò mò đã đánh bại lý trí.

Nhân lúc Jeong Jihoon đi học còn mình được nghỉ, Han Wangho đã cố mở khoá căn phòng kia.

Jeong Jihoon sẽ mãi mãi chẳng ngờ được sự giàu có sẽ biến thành bất lợi của mình vào ngày hôm nay, nếu cánh cửa không có khoá mật khẩu thì chắc chắn Han Wangho sẽ không vào được.

Ban đầu anh thử mật khẩu là ngày sinh của Jeong Jihoon nhưng không đúng. Và chỉ bằng linh cảm của mình, Han Wangho đã tự điền ngày sinh của bản thân vào trong đó.

Han Wangho chết lặng trước cảnh bên trong căn phòng. Có rất nhiều món quá được cẩn thận gói trong phòng.

Muôn hình vạn trạng.

Tổng cộng 27 món.

Đột nhiên Han Wangho cảm thấy mí mắt cay xè, dạ dày sôi sùng sục, cơn quặn thắt ở lồng ngực như thủy triều mà nghiền nát anh.

Không có bạch nguyệt quang nào cả, chỉ có 27 người mà thôi. Han Wangho rất tự tin vào bản thân mình, nếu là một người chắc chắn anh sẽ có thể thắng nhưng 27 người thì anh sẽ không đấu tranh làm gì cả. Jeong Jihoon không xứng.

Tên hải vương này cũng chơi lớn thật, trai gái đều không tha, nuôi cá cũng tốn nhiều công sức như vậy, Han Wangho có phần nể phục.

Sự thật chứng minh rằng người có tình chưa chắc sẽ hạnh phúc, Han Wangho cứ tưởng rằng Jeong Jihoon là mảnh ghép hoàn hảo nhất, dù gì hắn cũng là tình đầu của anh.

Han Wangho đóng cửa phòng lại, trở về phòng của mình, đóng gói vật dụng thiết yếu, một người một vali rời khỏi căn hộ rộng lớn kia.

"Siwoo à, đến đón tao với." Han Wangho bần thần gọi điện cho khỉ con.

"Xem người bạn vì sắc quên bạn đang làm gì nè, kêu Jihoon ấy, mày bảo nó tới đón thì một phút là có mặt rồi."

"Tao xin lỗi, Siwoo à, tao xin lỗi vì đã bỏ quên mày."

Nghe thấy đầu giây bên kia nức nở khiến Son Siwoo giật thót tim. Phải biết là để Han Wangho xin lỗi thì điều kiện đầu tiên, đó không phải là Han Wangho.

"Mày đang ở đâu?"

Park Jaehyuk vừa mới bị lôi đi thực tập cho phòng thí nghiệm hạt nhân quốc gia không lâu, ngay cả điện thoại cũng không được cầm, nói cách khác là như bị bỏ tù vậy đó thế nên là Son Siwoo đành tự thân vận động lái xe tới đón Han Wangho.

Nhìn mặt mày thằng bạn kì lạ, Son Siwoo ở trên xe cũng chẳng dám hé môi nửa lời, lao nhanh trở về kí túc xá.

Han Wangho vừa vào phòng đã nằm lên chiếc giường để trống một năm của mình, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Son Siwoo tự biết nếu thằng bạn muốn mở lời thì anh chẳng cần phải hỏi, cứ thế để cho Han Wangho nghỉ ngơi.

Lúc tỉnh dậy, Han Wangho cảm thấy mí mắt nặng trĩu thậm chí còn có chút bỏng rát, trên mặt anh vẫn còn ướt đâm. Hình như anh đã khóc trong lúc ngủ, hình như anh đã yêu quá nhiều.

Han Wangho mệt mỏi bước xuống giường ngồi vào bàn ăn. Son Siwoo sớm đã tự mình làm một bữa tiệc nhỏ như chào mừng anh trở về.

"Mày có từng hối hận khi yêu Jaehyuk không?"

Son Siwoo trong lòng đã đoán được đôi phần, Han Wangho lần đầu sa lưới đã phải thất tình.

"Tao từng sợ nhưng cún béo tốt với tao lắm, tốt cho tới tận bây giờ." Lúc nhắc tới việc này, Son Siwoo để lộ biểu cảm thâm tình khó che giấu.

"Ừm quả nhiên là bạn tao, ước gì Jeong Jihoon cũng có thể như vậy."

Son Siwoo im lặng để Han Wangho nói tiếp.

"Vì quá tự phụ, tao đã nghĩ một người có gia cảnh tốt như Jeong Jihoon sẽ thật sự để ý tao, trọn đời chỉ yêu một mình tao. Thế mà tao cũng chỉ là một con cá không hơn không kém đối với nó."

"Jeong Jihoon thoạt nhìn rất yêu mày."

Han Wangho thầm tự diễu, sự việc tới mức này không thể trách anh ngu được, có trách thì chỉ nên trách Jeong Jihoon diễn quá đạt.

"Tao phát hiện Jeong Jihoon đang chuẩn bị quà cho tận 27 người, không phải là sắp tới trung thu rồi sao?"

Son Siwoo sốc không nói thành lời, tên này tính mở buffet hải sản à, thật không sợ lao lực quá độ mà sinh bệnh sao?

"Han Wangho, tao giết nó dùm mày." Son Siwoo xắn tay áo lên, anh quyết tâm xử lý mấy tên đểu cáng.

"Thôi kệ đi, xem như là một bài học vậy, tao không muốn gặp Jeong Jihoon nữa."

"Vãi, cứ vậy bỏ qua luôn hả? Han Wangho mà tao biết đâu rồi?"

Cốt lõi của tình yêu chính là sụp đổ về mặt lý trí, Han Wangho cũng không phải là một ngoại lệ, đứng trước một Jeong Jihoon hoàn hảo như vậy, anh dường như đã đánh mất đi phiên bản đầy gai nhọn của mình.

"Tao cũng chả đánh được nó, tốt nhất là quên nó đi, sống tốt đời của tao là được, tao thấy mọi chuyện cũng chẳng cần phải quá rắc rối."

Vì Park Jaehyuk không có ở đây, nên Han Wangho có thể tính là sống thay phần của Park Jaehyuk, cộng vời thường ngày anh rất hòa đồng cho nên anh được chấp thuận ở lại cho tới khi Park Jaehyuk trở về. Như vậy cũng đã đủ thời gian để anh thuê nhà mới rồi, còn tiền đặt cọc nhà kia xem như thôi vậy.

🐱: Wangsii, anh không về nhà hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co