Truyen3h.Co

[猫花/chonut] | My Unknown Boyfriend

two

whereismille



Tâm trạng sảng khoái trở lại, cậu thả hai chữ "Cảm ơn" rồi nhanh chóng chuồn khỏi chỗ phỏng vấn.

Quả nhiên, sự an ủi tốt nhất vẫn là "so kè xem ai thảm hơn".

Câu trả lời của Jung Jihoon thực sự rất chân thành. Bản thân cậu quen với dòng phim bom tấn thương mại, sản xuất hoành tráng; mặt khác, đạo diễn Han Wangho lại nổi tiếng với những bộ phim nghệ thuật chứa đầy hình ảnh dữ dội và ám ảnh.

Cả hai không hề liên quan gì tới nhau.

Một bên là Jung Jihoon – suốt bốn năm liền "làm nền" cho hạng mục 'Nam chính xuất sắc nhất'; xuất phát từ ngôi sao non trẻ được tung hô như thiên tài sáng giá, nay lột xác thành một diễn viên chín muồi, có kỹ năng thuần thục.

Bên kia là Han Wangho – luôn bền bỉ theo đuổi những tác phẩm khó hiểu mà ít ai có thể lĩnh hội trọn vẹn. Tuy mang danh phim nghệ thuật, song pha trộn quá nhiều yếu tố bạo lực, máu me, khiến dư luận chính thống chỉ trích không ngừng. Danh tiếng của anh mãi dừng lại ở hai chữ "tài hoa" nhưng "đặt nhầm chỗ".

Họ đều chung cảnh ngộ, cho nên Jung Jihoon mới nảy sinh một thứ đồng cảm sâu sắc hiếm có với đối phương; mỗi tội, nếu bàn tới chuyện hợp tác như từng đề cập trước đây thì đúng là quá viển vông.

Bởi hai con đường họ chọn vốn trái ngược nhau hoàn toàn:

Jung Jihoon giống hệt chiếc bánh kem tươi mới, ngon miệng đặt dưới ánh đèn cửa sổ, vừa ngọt ngào vừa dễ làm người ta mê đắm; còn Han Wangho lại tựa lưỡi đao ẩm ướt do mưa, loang loáng ánh bạc lạnh lẽo, phả ra mùi gỉ sét giữa cơn gió dữ tợn của màn đêm.

— Nếu Jung Jihoon biết "cô phóng viên nhỏ" thực chất là tổng biên tập từ một tờ tạp chí chuyên tung tin đồn ghép đôi, bát quái nổi tiếng; hoặc giả dụ cậu có thính giác siêu phàm để nghe được câu trả lời phía "gã tóc nâu hạt dẻ xui xẻo" lúc bị đặt câu hỏi tương tự: "Muốn hợp tác với diễn viên nào nhất?", chắc chắn cậu đã chẳng tuỳ tiện đem hết tâm tư trong lòng phơi bày ra.

Ngay đối diện, Han Wangho sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, nghiêm túc trả lời:

"Jung Jihoon. Vì tôi cảm thấy cậu ấy có thể hiểu được tôi."

3.

Trong tất cả các cuộc phỏng vấn trước đó, lời họ dành cho nhau chỉ là:

Jung Jihoon: "Không quen."

Han Wangho: "Chưa từng gặp mặt chính thức."

Ai ngờ, sau một đêm phong ba bão táp, ngôn từ điên cuồng, hình ảnh hỗn loạn cùng muôn vàn kiểu suy đoán tràn ngập trên mạng; mối quan hệ của họ đã biến thành "những kẻ xa lạ thân mật nhất".

'Tình cảm thầm kín ấy bị đẩy ra dưới ánh đèn rực rỡ, ánh mắt từ xa chất chứa biết bao sự dịu dàng khôn xiết.'

Ừm, vừa liếc thấy mấy dòng kia, Jung Jihoon khẽ hít một hơi lạnh.

Đêm qua cậu thậm chí còn chưa nhìn rõ mặt đối phương, thế mà bị báo chí viết thành "dịu dàng sâu nặng". Trí tưởng tượng từ vài tấm ảnh nọ đủ sức mở một con đường máu, đưa cậu lao thẳng lên hot search.

Nhiều "manh mối định mệnh" giữa hai người được hé lộ:

Chẳng hạn như cây dù từng xuất hiện trong phim đạo diễn Han Wangho, ở nhà Jung Jihoon cũng có một chiếc y hệt (thực ra là quà quản lý tặng, làm quá lên thì không bằng bảo Han Wangho và quản lý cậu đang bí mật hẹn hò).

Hay khoảng thời gian Jihoon "bặt âm vô tín" khỏi truyền thông, Han Wangho cũng không có bất kỳ động tĩnh nào trên mạng (toàn là nói vớ vẩn, bởi tài khoản mạng xã hội của đạo diễn Han mười nghìn năm mới cập nhật một lần, anh ta lúc nào chả mất tích)...

Điều quan trọng nhất, ngay khoảnh khắc Jung Jihoon buột miệng nêu tên "đạo diễn Han Wangho", lời đáp lại vang lên đồng thời từ phía Han Wangho đã biến thành minh chứng cho một mối tình song phương định mệnh.

'Gọi đó là gì?

Chính là lời tỏ tình lộng lẫy giữa ban ngày ban mặt — là hoa hồng, là cầu vồng, là ly rượu mật ong, là câu đồng ý "I do" rực rỡ trong đêm tối — khi hai tâm hồn đồng điệu được thắp sáng.'

Jung Jihoon dở khóc dở cười trước hàng tá lời lan truyền ám muội.

Đêm qua cậu chỉ uống chút rượu xong về nhà đánh một giấc say sưa; sáng nay, mới tỉnh dậy, điện thoại đã bị quản lý nã bom liên tục — loạt bài báo bùng nổ "tặng" hẳn cho cậu một anh bạn trai nghệ sĩ.

Cậu sắp sửa gọi điện trấn an ông quản lý nhạy cảm quá mức của mình:

Yên tâm, dòng nhiệt này cứ để đấy mà hưởng. Chính chủ im lặng thì chả mấy chốc sóng gió tự lắng xuống thôi. Dù sao hai bên cũng chẳng quen biết gì, không cần vội vã thanh minh, kẻo càng nói càng thêm rắc rối.

Kết quả, điện thoại từ phía quản lý gọi tới trước. Jihoon chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia đã ném một tin khiến sống lưng cậu lạnh toát:

"Jihoon à, công ty thay em quyết định rồi. Bộ phim tiếp theo sẽ hợp tác với đạo diễn Han Wangho. Hai ngày nữa em vào đoàn nhé."

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co