chonut | "𝖑𝖆 𝖕𝖊𝖙𝖎𝖙𝖊 𝖒𝖔𝖗𝖙" - Người nhà
7.
1.
Từ sau ngày hôm ấy, Jihoon chính thức quay lại làm tài xế riêng của tôi, vì vậy mà tần suất đến nhà tôi là đều như cơm bữa.
Mỗi sáng đưa tôi đi làm, Jihoon lại ghé vào nói chuyện với Wooje một lúc. Cuối tuần thì dẫn Wooje đi khắp nơi, từ công viên nước đến bảo tàng,... Tôi có nói gì cũng bảo là vì mục đích học tập của Wooje, mà lại đưa thằng bé đi chơi. Heo mập nhà tôi thì làm gì học lắm thế được chứ, tôi nuôi nó lớn chẳng lẽ tôi không biết?!
Sự hiện diện của Jihoon ở nhà tôi thật sự là quá lớn, ai cũng đã dần quen.
Dohyeon đã là đồng minh của Jihoon từ lâu, tiếp tay em làm bao chuyện mờ ám qua mắt tôi. Hwanjoong lại rất thích việc Jihoon luôn thay nó chăm Wooje, nên chuyển sang ủng hộ tôi và Jihoon không thôi. Thậm chí là cả Geonwoo những ngày đầu còn hằn học, giờ cũng đã luôn treo trên miệng: "Anh Jihoon đánh game giỏi lắm, chỉ em đủ thứ. Ổng gánh em lên cả Top Sever rồi!". Còn với Wooje thì...
"Anh Wangho ơi, nay anh rể không đến nhà mình chơi nữa ạ?"
Wooje nói với giọng ỉu xìu chọt chọt tay tôi mà hỏi khẽ. Tôi đang lái xe đón thằng bé từ trường trở về, nghe được hai chữ 'bất thường' ấy thì suýt chút nữa đã đạp phanh không kịp mà tông vào đuôi xe đằng trước.
"W-Wooje, anh rể nào?"
"Anh Jihoon ấy ạ"
Từ khi nào mà Wooje đã đổi từ 'anh mặt gian' thành 'anh Jihoon' nghe ngọt sớt vậy?
"Ai bày em gọi Jihoon là anh rể vậy?"
"Anh Jihoon bày đấy ạ, anh ấy bảo nên gọi như thế vì dù sao sau này cũng là người nhà. Vậy là em sắp có thêm anh trai đúng không?!"
"..."
Đúng là con heo mập nhà tôi, nói cái gì cũng nghe lời răm rắp. Cứ thế này Jihoon sẽ 'thu phục' hết cả nhà tôi luôn mất.
Còn tôi thì thấy cực kỳ bất công, sao hội đồng quản trị của tôi bỏ tôi đi hết rồi!!
2.
Một ngày đẹp trời, tôi đang sắp xếp lại công việc cho cuối năm thì điện thoại rung.
Từ Dohyeon:
" Anh Wangho, Wooje đang nằm ở phòng y tế trường, anh tới ngay nhé."
Gần như lập tức, Jihoon mở cửa chạy vào văn phòng tôi, bảo rằng để em ấy chở tôi đến trường của Wooje.
Nhanh đến mức trong đầu tôi chỉ kịp bật ra hai câu hỏi:
Điều tôi tự hỏi đầu tiên là Wooje nhà tôi có bị sao không, vì bình thường thằng bé rất khoẻ mạnh, thậm chí là ít khi bị bệnh vặt.
Điều tôi tự hỏi thứ hai, là tại sao Jihoon biết chuyện của Wooje mà xuất hiện ngay khi tôi vừa mới nhận tin nhắn?
Ngồi trên xe, tôi thấp thỏm lo lắng không biết có chuyện gì đã xảy ra một, thì Jihoon còn bồn chồn không yên mười. Em hết nhìn tôi lại chuyển qua cắn răng cắn lợi như muốn nói điều gì, mãi một lúc sau mới khẽ mở lời:
"W-Wangssi này, lên đến nơi anh tuyệt đối không được quát Wooje nha?"
"Wooje làm gì mà anh phải quát?"
"K-không, em nói vu vơ thôi. Ý em là, anh có gì bình tĩnh, nhẹ giọng thôi nhé? Chuyện đâu còn có đó!"
"Em biết chuyện gì à?"
"Em biết gì đâu."
"Ừm, tốt nhất là vậy. Đừng để anh biết em bao che cho Wooje điều gì mờ ám"
"Dạ..."
3.
Đến nơi, cảnh tượng đầu tiên khiến tôi đứng hình.
Wooje cả người chỉ đúng một vết xước ở bắp tay. Đứa nhóc khác ngồi cạnh thì chân tay đủ vết bầm tím. Tôi lờ mờ đã đoán được đại khái chuyện gì xảy ra.
Cô giáo gọi tôi vào văn phòng để nói chuyện. Tôi chưa kịp nói câu nào thì Jihoon đã nhanh nhẹn đi chắn trước Wooje, còn thằng bé thì chui tọt sau lưng em, thút thít như con mèo nhỏ.
Tôi chỉ đành bất lực đi vào, cũng không quên đánh mắt:
"Hai anh em bây cứ đợi đấy, lát anh ra anh tính sổ bây sau".
Jihoon vội ôm Wooje chặt hơn như thể tôi là ác quỷ sắp thịt con nít.
Cô giáo kể lại sự tình. Hôm nay có tiết đọc bài, yêu cầu là đọc bài văn của mình trước lớp. Khi đến lượt của Wooje, có bạn đứng dậy trêu chọc thằng bé, Wooje không nhịn được, lao vào đánh bạn luôn. Kết quả thì rõ rồi, bạn kia tím tái như trái cà, Wooje thì chỉ xước nhẹ bên tay.
May mắn là gia đình bên kia hiểu chuyện, không muốn làm lớn nên có ý cho qua. Còn xui xẻo là đứa đánh nhau với Wooje đã bị thằng bé đánh đến bầm tím mặt mày, khóc mãi không thôi trong phòng y tế.
Tôi đành xin lỗi cô giáo và ngỏ ý bồi thường cho cha mẹ nạn nhân của Wooje, rồi ra về.
Suốt dọc đường đi, có vẻ vì cảm thấy tội lỗi mà chân tay thằng bé cứ quắn quéo cả lại, như có điều muốn nói, trông chẳng khác gì bộ dạng của Jihoon lúc nãy. Đúng là hai anh em thân nhau là đều có lý do hết, giống nhau thế cơ mà.
Mãi chẳng có ai chịu nói, tôi đành mở lời trước, hơi nghiêm giọng hỏi Wooje:
"Wooje à, anh nghe cô kể rồi, nhưng vẫn muốn nghe từ phía em. Sao hôm nay em lại đánh bạn?"
Wooje nhỏ giọng mà trả lời, giọng còn hơi nghèn nghẹn vì tủi thân:
"Bạn ấy chọc em trước"
"Bạn ấy nói gì Wooje?"
"Bạn ấy không nói gì về Wooje...mà là xấu về anh của Wooje!"
Tôi im lặng. Thằng bé nuốt nước mắt, ngẩng mặt lên nói rõ từng chữ:
"Trong tiết tập đọc, khi cô bảo đọc bài văn cảm nghĩ của em về gia đình mình, bạn ấy lại đứng lên chọc em, bảo các anh đều là con nuôi, làm gì được gọi là anh của Wooje!"
Câu nói ấy như gõ thẳng vào lòng ngực tôi.
"Nếu nói xấu Wooje, thì Wooje không thèm chấp 'con nít ranh vắt mũi chưa sạch', nhưng nếu nói xấu về anh của Wooje thì Wooje không chấp nhận được! Các anh là người nhà của Wooje mà!"
À, hoá ra là vì vậy, nên hôm trước mới hỏi mình mấy câu kỳ lạ, rồi còn ra dáng đăm chiêu suy nghĩ. Nhưng mà quan trọng hơn,
Ai dạy nó cái câu "vắt mũi chưa sạch" vậy?!
Tôi khẽ xoa đầu nó:
"Haiz, vậy là lần này anh Wangho không thể trách được Wooje rồi"
"Dạ?"
"Vì chúng ta là người nhà, mà người nhà thì phải bảo vệ nhau. Vì bạn ấy đã chọc đến người nhà, vậy nên việc Wooje bảo vệ các anh cũng đâu thể nào sai được nhỉ?"
Thấy tôi nói vậy, khuôn mặt đang sụt sịt nãy giờ mới thôi ngừng khóc. Thằng bé ngước đôi mắt trong veo lên nhìn tôi, rồi nhào đến ôm tôi.
"Wooje yêu anh Wangho nhất trần đời!"
"Nhưng chuyện em đánh bạn anh vẫn không tha đâu đấy!"
"Dạ..." - tiếng trả lời nhỏ như muỗi.
Jihoon cũng vội xoa đầu thằng bé, chọc:
"Anh bảo rồi mà, Wangssi chỉ trông nghiêm khắc vậy thôi chứ thật ra là thiên thần đội lốt người rớt xuống trần gian đấy. Vừa xinh đẹp, lại vừa hiền lành thế này, Wooje và anh phải cảm ơn ông trời thôi!"
"Em mau tập trung lái xe đi!"
Chỉ có nói mấy lời sến súa là giỏi!
4.
Gần đến cuối đông, cũng đồng nghĩa sắp hết một năm. Wooje nhà tôi càng về cuối năm cũng càng ngày càng háo hức, sáng sớm thức dậy lại thấy thằng bé đang hí hửng đếm ngược từng ngày trên tờ lịch đã bị gạch chi chít dấu đỏ. Trong khi đó, mấy đứa trong nhà, việc cuối năm, đồ án Tết,...chất đống như núi, đứa nào đứa nấy cũng đầu tóc bết bát, bù đầu bù cổ mà làm.
Jihoon cũng không ngoại lệ, em bận tối mắt tối mũi, cường độ ghé thăm nhà tôi cũng giảm xuống. Tuy vậy, mỗi cuối tuần vẫn ghé như một thói quen chỉ để gặp tôi nói chuyện đôi chút rồi lại vội đi. Nhiều lần như thế, tôi thắc mắc hỏi:
"Sao lại luôn phải cực như vậy? nếu có chuyện gì có thể nhắn cho anh cũng được mà."
"Wangssi chả hiểu em gì cả!"
"Hả?"
"Đâu phải là chỉ muốn nói chuyện thôi đâu. Ngày nào cũng như ngày nào, hết tăng ca lại phải đi chạy sự kiện. Cứ như vậy không sớm thì muộn em cũng sẽ phát điên!"
"Vậy thì thay vì gặp anh, em nên dành thời gian đó để nghĩ ngơi chứ?"
Jihoon ôm đầu, rên một tiếng:
"Aaaaa!!! Wangssi thật sự không hiểu à?!"
"...?"
"Là vì gặp anh em mới hết mệt. Em mới thấy mọi thứ cả ngày hôm nay dù khó khăn mệt mỏi đến đâu đều chỉ như chuyện cỏn con. Chỉ cần nhìn thấy anh thôi, những suy nghĩ muốn từ bỏ, muốn bỏ cuộc đều bay biến. Và ngày hôm sau bản thân lại muốn nỗ lực thêm chút, để tiếp tục được Wangho dỗ dành, rồi ôm một cái như bù đắp cả ngày hôm đó"
"..."
"Wangssi là cục sạc năng lượng của em đấy nhé"
"Ừm..."
Tôi đánh mắt nhìn ra ngoài, giả vờ bình thản. Tim thì đập như đang dọn nhà đón Tết trước cả tháng.
Từ ngày bé, anh em chúng tôi đều được dạy rằng: Tết là ngày đoàn viên, là dịp để cả gia đình cùng sum vầy.
Cứ đến cuối năm cha mẹ luôn dặn chúng tôi về nhà đón Tết cùng họ. Vậy nên dù đã chuyển ra ở riêng, mọi năm tôi đều chủ động về sớm trước mấy ngày, phụ cha mẹ dọn nhà đón Tết.
Đương nhiên năm nay cũng thế, chỉ là cha mẹ tôi có vẻ đã mong có cháu bồng lắm rồi. Nên tôi thiết nghĩ, năm nay cũng nên dắt "con rể" về ra mắt cho gia đình an lòng.
Tôi ngập ngừng lúc lâu, rồi cũng quyết định nói:
"Jihoon, Tết này em có muốn về quê, thăm cha mẹ cùng anh không?"
5.
Như một thói quen, đến ngày dọn đồ về quê, Dohyeon, Hwanjoong hay Geonwoo đều đã thu xếp xong xuôi công việc mà cùng tôi trở về. Mọi năm Wooje là người háo lức nhất được gặp cha mẹ, đến năm nay thì có thêm Jihoon cũng chẳng thua kém gì.
Dohyeon và Hwanjoong thay phiên nhau ngồi ở ghế lái chính và xế phụ, Geonwoo, Wooje và Jihoon tíu tít ngồi ở hàng hai, còn tôi đề nghị được ngồi riêng một mình ở hàng sau cùng để được nằm dài ra cả dãy ghế.
Suốt dọc đường đi, cả cái xe chia làm ba phe rõ ràng.
Một phe của mấy người già trẻ tuổi ngồi tâm sự chứng khoán và bất động sản ở hàng trên. Một phe thì bày đủ trò, hết cờ tỷ phú trên xe, gặp trúng ổ gà thì cả xe rung lắc nhà cửa tiền bạc gì bay hết cả lên thì lại chuyển qua tù xì búng tai. Hai thằng lớn cứ cậy thế lớn hơn mà búng đến đỏ cả tai thằng nhỏ, làm thằng bé khóc toáng lên, giữa đường đi đòi xuống chỗ tôi ngồi, còn không quên méc:
"Anh Jihoon và anh Geonwoo đánh em kìa anh Wangho ơi!"
Tôi ôm đầu. Thấy chưa, cuối cùng người khổ nhất vẫn là tôi.
Trước khi lên xe, tôi mở nhóm chat của gia đình, định bụng gửi vài dòng tin nhắn báo chúng tôi sẽ về vào hôm nay, thì nhìn thấy dòng tin nhắn mới nhất của cha mẹ. Họ biết thời gian cuối năm luôn là khoảng thời gian bận rộn nhất của sinh viên đại học và người đi làm, nên dù rất nhớ chúng tôi, cha và mẹ đều chỉ vu vơ gửi vài dòng tin nhắn hỏi thăm:
"Giá mà năm nay cả nhà lại được sum họp thì vui biết mấy"
Thấy vậy, tôi đáp lại bằng một tấm ảnh của Wooje đang ngồi trong lòng Jihoon, 2 đứa cụng đầu vào nhau mà chơi lắp ghép.
Ngay lập tức cha mẹ gọi tới.
"Người trong ảnh ôm Wooje là ai?"
"Của Dohyeon, à không không, thằng bé là của Siwoo rồi. Vậy là của Hwanjoong, của Geonwoo, hay là của con?"
Tôi bắt máy trả lời vài câu rồi vui vẻ kiếm cớ đóng lại cuộc trò chuyện, tiếp tục dọn đồ chuẩn bị lên xe:
"Cha mẹ chả hiểu con gì cả. Gu thẩm mỹ của ai trong nhà tốt nhất, nhìn là biết ngay mà"
Trong nhà tôi, cha mẹ xưa giờ thường không mấy khắt khe về chuyện riêng của con cái. Từ việc chúng tôi chọn ngành chọn trường, cũng chưa từng phản đối, đều cố gắng ủng hộ chúng tôi hết sức. Kể cả việc dù đã ngoài năm mươi vẫn chưa thấy tôi rục rịch gì chuyện kết hôn, họ cũng chỉ thầm thở dài rồi đặt hết kì vọng lên đứa tiếp theo. Vậy nên khi nhận được tin tôi dẫn 'con rể' về ra mắt, họ gần như mời cả xóm đến nhà ăn tất niên, niềm nở ra đón tôi từ trước cổng.
Geonwoo bước xuống xe trước, mở cốp lấy đồ vào trong cùng Hwanjoong. Cha và mẹ đều rất vui vì chúng tôi năm nay lại về đón Tết cùng gia đình. Họ đều nhớ anh em chúng tôi, vừa thấy Geonwoo đầu tiên đã chạy ra ôm vào lòng mừng rỡ. Nhưng ánh mắt lại cứ đảo quanh, rõ ràng đang tìm một người không mang họ hàng nhà mình.
Vừa thấy Jihoon xuống xe cùng Wooje được bế trên tay, ngáy khò trong lòng em, cha mẹ liền vội ra đỡ Wooje qua tay, niềm nở đẩy Jihoon vào nhà, bỏ mặt 4 đứa con còn lại của họ bơ vơ, tự mình xử lí nốt đống đồ.
Tôi thề, giây phút đó tôi hiểu cảm giác "con của mẹ chỉ là để phụ hồ" nó là như nào.
6.
Cha và mẹ mời hơn chục người trong cả xóm đến nhà. Phong tục ở quê thì rất phiền, để giữ lễ phép, Jihoon vừa vào đến nhà đã phải hết chào anh đến chị rồi cô rồi bác đến mỏi cả miệng. Còn tôi đã ở đây mòn mặt, cả cuộc đời cũng dính không ít lời ra tiếng vào của mấy người hàng xóm, chỉ mỉm cười gật đầu cho qua, cắt ngang buổi ra mắt rồi xách va li kéo Jihoon theo mình lên phòng.
Lần đầu tiên về quê tôi, Jihoon không khỏi choáng ngợp trước độ to của một căn nhà dành cho một gia đình 8 người. Ở quê, đất rộng bao la, ngoài căn nhà rộng cả héc ta, nhà tôi còn có mảnh vườn bự chảng chỉ dùng để trồng rau và cây cảnh, thú vui nhỏ bé của cha mẹ ở tuổi già.
Được hôm nắng đẹp, cha kéo em ra vườn cùng tỉa cây với ông. Jihoon vui vẻ đồng ý, nhưng vẫn níu tay tôi, nói nhỏ:
"Em từ khi sinh ra là con dân thành thị gốc, ngoài lập trình và máy móc, em chưa từng phải đụng tay đụng chân gì quá nhiều. Nếu em có lỡ cắt phạm vào cây nào, Wangssi phải ra cứu em đấy nhé!"
Tôi cười, gỡ tay em khỏi ống tay áo tôi, rồi trấn an rằng không sao. Dù lúc nhỏ khi cùng cha tỉa cây, tôi lỡ cắt phạm vào gốc khiến cha thường ngày luôn bình tĩnh cũng phải la ầm lên mà ngất ra đó. Hwanjoong nghe tiếng cha, phải vội gọi xe cấp cứu, tay đỡ cha lên xe nhưng vẫn không quên dặn tôi:
"Em khuyên thật, anh không có năng khiếu nghệ thuật đâu. Từ nay về sau tốt nhất anh đừng đụng vào thứ gì của cha, cũng bỏ ý định thi vào kiến trúc đi nhé, vì tương lai nhân loại!"
May là Jihoon có khiếu nghệ thuật hơn tôi. Cha rất thích, còn khen em sau này nên về đây mà làm cùng cha nhiều hơn, dù sao cũng sắp là người nhà.
Tôi thấy câu sau khá quen, nhưng lại không nhớ mình đã nghe ở đâu.
Về được mấy hôm, tôi cùng Geonwoo về thăm cô nhi viện cũ nơi thằng bé từng ở. Mẹ cũng tranh thủ có 'con trai mới' mà đi đâu cũng dắt em theo, khoe mọi người "con rể tôi đấy". Tôi đi cả ngày trời, lúc về đến nhà lại nhận một đống tin nhắn hỏi thăm từ họ hàng đến bạn bè cũ. Điểm chung của tất cả tin nhắn trên là đều có nội dung chính, hỏi tôi:
"Khi nào cưới"
"Cưới chồng từ khi nào mà không báo".
Cả buổi tối hôm đó, tôi phải đi đính chính với từng người rằng tôi chưa cưới, nhưng Jihoon rất đẹp trai, nên không sớm thì muộn cũng sẽ cưới, tới lúc đó sẽ gửi thiệp mời cẩn thận.
7.
Những ngày cuối cùng của năm, tôi dắt em đến gặp người mà tôi muốn ra mắt nhất.
Mẹ ruột tôi vừa thấy tôi trước cửa nhà, vội chạy tới ôm tôi. Khi gặp bà, Jihoon không khỏi bất ngờ vì tôi giống bà như đúc, và cũng vì tôi chưa từng kể câu chuyện của mình cho em. Tôi dắt tay Jihoon vào nhà rồi giới thiệu với mẹ:
"Thưa mẹ, đây là bạn trai con."
"Jihoonie, còn đây là mẹ ruột của anh."
Tôi để hai người có không gian riêng, còn mình thì vào phòng. Căn phòng lúc nhỏ của tôi, vẫn chưa từng bị xê dịch, mẹ giữ nguyên tất cả, như để tôi luôn tìm thấy lại tuổi thơ mỗi khi về nhà. Bao năm nay vẫn thế, bà vẫn chọn cách sống một mình.
Tay lướt qua những tấm ảnh khi tôi còn bé xíu được đóng khung treo trên tường, tôi có chút hoài niệm về quá khứ. Đối với nhiều người, có lẽ tuổi thơ tôi là một sự bất hạnh, nhưng đối với người đã trải qua ngần ấy chuyện, tôi lại thấy nó không nặng nề đến thế. Vì trong câu chuyện, suy cho cùng nhân vật vẫn nhận được hạnh phúc, như vậy thì cũng đâu hẳn là bi kịch đâu.
Tôi đang chìm trong ký ức những ngày còn bé, thì Jihoon đã nói chuyện với mẹ xong, xuất hiện bên cạnh tôi từ lúc nào. Em khẽ cười khi nhìn thấy cậu nhóc tóc vàng hoe có đôi mắt trong veo, miệng nở nụ cười tươi đang ngồi trên bậc thềm.
"Cười cái gì, hồi đấy trông anh không dễ thương à!"
"Không phải, em cười vì thấy anh từ khi nhỏ đã rất 'ngầu' rồi thôi"
"Tại lúc đó mẹ anh xem phim, rất mê nhân vật chính trong đấy mà nhuộm tóc anh giống theo..."
"Nhìn thú vị thật, y như ấn tượng đầu tiên của em về anh khi lần đầu chúng ta gặp nhau"
"?"
"Anh không biết đâu, hôm ấy, trước khi tai nạn xảy ra, anh đứng trước em thấp hơn cả cái đầu, mặt không đổi sắc chửi đông chửi tây vì dàn đèn bị lỗi do phía bên kỹ thuật của em. Thật ra lúc đó em cũng có chút bực vì sự cố ngày hôm ấy là do phát sinh ngoài ý muốn, nhưng lại thấy tò mò nhiều hơn về người con trai trước mặt. Thế là giây phút suýt chết kia, em chẳng nghĩ được gì nhiều mà lao ra đứng chắn cho anh, may mắn là vẫn thoát nạn. Chắc là do thiên thần Wangho đã cứu mạng rồi."
Chuyện Jihoon cứu tôi hôm ấy, tôi chưa từng quên. Tôi chẳng phải thiên thần gì cả, cũng chỉ là người bình thường, may mắn được gặp em.
"Cái này có được tính là tiếng sét ái tình không?"
"Được chứ, vì em đã yêu anh ngay từ lần đầu mình gặp mặt mà"
Mối quan hệ của chúng tôi ban đầu là ân nhân - người cứu mạng, sau đó là đồng nghiệp, rồi lại trở thành "không tên", chẳng biết từ khi nào cả hai đã thầm xác định người kia là người mình sẽ muốn đồng hành đến cuối đời.
Lúc nhỏ tôi thường xem cùng mẹ mấy bộ phim truyền hình đầy cẩu huyết trên ti vi, và đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ có mấy chuyện đó xảy ra ngoài đời thực. Đến bây giờ được tự mình trải nghiệm, tôi chỉ mong mình và Jihoon sẽ không phải là đôi nhân vật chính đau khổ vì tình yêu như trên ti vi.
"Jihoon này, mẹ đã bảo gì thế?"
"Em và mẹ nói chuyện nhiều lắm. Mẹ kể cho em về anh từ khi chỉ là cậu bé tóc vàng hoe, đến cả chuyện sau này hôn nhân của mẹ đỗ vỡ đã làm anh phải chịu nhiều thiệt thòi như nào. Mẹ nói.. bà thấy có lỗi với anh rất nhiều."
Tôi hơi khựng lại. Mẹ chưa bao giờ nói điều đó trực tiếp với tôi.
"Em đã trả lời như thế nào?" – tôi khẽ hỏi, giọng như bị gió ngoài hiên thổi đi mất.
Jihoon nhìn tôi, ánh mắt mềm như nước.
"Em nói với mẹ rằng... anh không hề thiếu thốn gì cả. Vì người mà anh trở thành hôm nay - ấm áp, kiên nhẫn, biết nghĩ cho người khác - là minh chứng rằng anh vẫn lớn lên thật tốt. Và phần yêu thương mà mẹ chưa kịp cho anh..."
Em cười nhẹ, đưa tay chạm mu bàn tay tôi.
"...thì để em bù cho."
Ngực tôi bỗng thấy nghèn nghẹn. Chẳng biết là xúc động hay là vì một góc ký ức cũ vừa được xoa dịu đi nữa.
"Thế mẹ anh... có nói gì thêm không?" – tôi hỏi và giọng dần nhỏ đi.
"Có chứ." Jihoon gật đầu. "Mẹ bảo chỉ cần người bên cạnh anh thật lòng thương anh là được. Còn lại... bà không lo gì nữa. Mẹ còn nắm tay em, nói rằng nếu em đã chọn anh thì hãy ở cạnh anh thật lâu."
Tôi bật cười, nhưng khóe mắt lại cay cay.
"Bà nói thế thật à?"
"Thật. À, mẹ còn dặn em một câu nữa."
"Câu gì?"
Jihoon nghiêng đầu, nhìn tôi bằng đôi mắt híp cong veo tinh nghịch như mèo:
"Bà bảo... nếu sau này anh có làm sai gì, đừng bỏ anh. Vì anh cứng đầu từ bé rồi."
"...Mẹ anh bán đứng anh nhanh thế cơ à?"
Jihoon cười lớn, còn tôi chỉ biết thở dài bất lực.
Giữa tiếng cười của em, trong căn phòng cũ vẫn còn nguyên hơi ấm tuổi thơ, tôi bỗng thấy lòng bình yên đến lạ.
Có lẽ... việc đưa em về nhà lần này là quyết định đúng đắn nhất của tôi trong cả năm nay.
8.
Đêm đón giao thừa, cả nhà tôi cùng ra trước sân nhà chờ xem bắn pháo hoa.
Wooje mặc liền chiếc áo mẹ mới mua để mặc cho mùng một, rồi hí hửng khoe:
"Giao thừa xong cũng là mùng một, Wooje mặc trước để chuẩn bị cho sáng mai đi chúc Tết luôn!"
Cả nhà tôi đều cười thằng bé, chỉ mong năm sau lại bình an được nghe Wooje ríu rít kể chuyện nữa thôi.
Buổi tối ở quê thường lạnh hơn trên thành phố rất nhiều, Jihoon, lần đầu đón giao thừa ở quê, chỉ mang vài cái áo mỏng dính, nên lạnh đến run cả người. Cha bỗng lấy từ đâu hộp quà dúi liền vào tay em. Bên trong là một chiếc áo phao y dáng áo cha đang mặc, ông khịt mũi ngại ngùng bảo:
"Đây là quà của cha tặng làm cọc cho Wangho, nhận quà rồi thì không được làm tổn thương con trai của ta đâu đấy!"
Mẹ mỉm cười đứng cạnh vội bảo em mặc vào thử, cha cả buổi chiều nay phải chạy đủ nơi để tìm được size áo vừa với con đó.
Từ Wooje đến Geonwoo, Hwanjoong, rồi Dohyeon, và cả cha mẹ lẫn mẹ ruột của tôi ai giờ cũng đã coi em là người nhà, như thầm đồng ý về chuyện yêu đương của chúng tôi.
Nhớ lại những năm tháng đã qua, hai lần đám cưới, ba lần chia tay, bốn lần gặp gỡ, tôi dần hiểu rõ sức nặng của sự chia ly. Tôi đã từng tưởng tượng rất nhiều, trong hằng hà sa số viễn cảnh ấy, chưa một lần tôi dám ước mình có được hạnh phúc như bây giờ. Tôi sợ yêu vì sợ phải chia ly, sợ đau đến mức không đứng lên nổi. Nhưng tại giây phút này, khi Jihoon đứng cạnh tôi giữa đêm giao thừa se lạnh, tôi không muốn mình phải bỏ lỡ bất cứ điều gì nữa, tôi muốn thử lần nữa... yêu và yêu trọn vẹn.
Chỉ còn vài phút nữa là sang một năm mới, tôi khẽ kéo tay em đến một góc khác, rồi mở lời:
"Jihoon, chuyện của anh, anh chưa từng kể với em"
"Không sao đâu Wangssi. Đến khi nào anh sẵn sàng, em sẽ lắng nghe."
"Vậy, bây giờ em có muốn nghe không?"
"Nếu anh muốn"
"..."
Tôi hít vào một hơi dài.
"Cha mẹ, người đàn ông và người phụ nữ mà anh gọi suốt thời gian qua, thật ra không phải là cha mẹ ruột của anh..."
"Vâng"
"Mẹ ruột anh, em đã gặp mặt rồi. Nghe hơi phức tạp, nhưng cha và mẹ anh đã ly hôn từ khi anh còn bé. Sau đó bà đi thêm bước nữa với người đàn ông hiện tại anh gọi là cha, cũng là cha ruột của Hwanjoong. Một thời gian sau họ lại chia tay, anh theo cha dượng như ý nguyện của họ. Rồi cha lần nữa tái hôn, với người anh gọi là mẹ ở hiện tại, cũng là mẹ ruột của Dohyeon. Geonwoo được nhận nuôi sau đó, và sự chào đời của Wooje..."
Tôi ngập ngừng, dừng lại một nhịp.
"Em vẫn đang nghe đây." - em nắm lấy tay tôi như thầm cổ vũ tôi thêm động lực
"Gia đình anh không phải là một gia đình trọn vẹn, anh cũng chẳng phải người hoàn hảo. Cuộc đời luôn phải trải qua quá nhiều chia ly, trong lòng anh từ lâu cũng đã dần từ bỏ ý định yêu một ai đó. Nhưng đến hiện tại, mỗi khi nghĩ đến chuyện được có em ở bên, được cùng em trải qua những ngày cuối năm ấm cúng như bây giờ. Anh lại muốn thử yêu thêm một lần..."
Khi tôi định lên tiếng nói tiếp, tiếng pháo hoa nở bừng trên bầu trời, sáng rực giữa một màu u tối của màn đêm. Rồi tôi thấy em khẽ cúi xuống hôn lên môi tôi, một cái hôn nhẹ, như là lời trả lời cho phần còn lại của câu chuyện.
Tôi bỗng nhiên cảm thấy biết ơn ông trời. Gặp được em như là món quà mà ông trời trao tôi, để bù đắp cho cuộc đời thiếu thốn mà tôi có.
Sau mối tình đầu tiên dang dở, tôi từng không ít lần tưởng tượng về mình của tương lai. Liệu sau này tôi sẽ gặp ai? Ai sẽ là người nắm tay tôi sau này? Tôi sẽ cưới ai? liệu có phải là tình đầu của tôi không? Tôi sẽ yêu ai lần nữa?
Chỉ là, trong mọi viễn cảnh tôi đã tưởng tượng, không một viễn cảnh nào tôi nghĩ mình sẽ gặp được người tốt như em.
Người đã cứu mình một mạng.
Người đứng ra đỡ rượu cho mình mỗi bữa tiệc công ty.
Người chờ mình cho đến khi mình đủ sẵn sàng bước tiếp.
Người mình có thể tin tưởng để kể lại câu chuyện của bản thân.
Người cùng mình về quê ra mắt với cha mẹ.
Một năm mới lại đến.
Nhưng năm nay, lần đầu tiên trong đời, tôi đã có người để nắm tay qua mùa đông lạnh giá.
Và tôi thấy mình đã được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co