C1
Wangho đẩy cửa bước vào phòng nghỉ, trên tay là hai hộp đồ ăn còn nóng hổi — một hộp cơm trộn cay đỏ rực và một phần kimbap gói cẩn thận. Anh đảo mắt tìm quanh, nhanh chóng thấy Jihoon đang ngồi bấm điện thoại với cái mặt lơ đãng như mọi khi.
"Em có muốn ăn kimbap không?" Wangho vừa ngồi xuống cạnh, vừa đặt hộp kimbap lên bàn.
Jihoon liếc mắt nhìn hộp cơm trộn trong tay Wangho, không thèm đếm xỉa đến kimbap. Cậu nhỏ giọng, "Cơm trộn của anh có thịt bò hả?"
"Ừ," Wangho nhướn mày, "Ăn kimbap đi cơm trộn là của anh?"
Jihoon vẫn dán mắt vào hộp cơm trộn, chẳng buồn che giấu sự quan tâm. "Kimbap có dưa chuột..."
"Thì kimbap nào mà chẳng có dưa chuột," Wangho bật cười, cầm đũa định ăn tiếp.
"Nhưng em không thích dưa chuột," Jihoon rầu rĩ, mắt cụp xuống như con mèo bị lấy mất đồ chơi.
"Không có dưa chuột thì sao còn gọi là kimbap được!" Wangho nhìn cậu với vẻ không tin nổi. "Em đúng là khó chiều thật đấy."
"Nhưng mà cái này nhiều dưa chuột quá..."
Wangho nhìn hộp kimbap, rồi nhìn hộp cơm trộn mình đang cầm. Anh lưỡng lự một chút, cuối cùng buông đũa, đẩy hộp cơm trộn sang phía Jihoon như đầu hàng.
"Thôi được rồi, vậy thù ăn chung đi, nếu không đủ thì ăn thêm kimbap."
Jihoon lập tức nở nụ cười sáng rỡ, nhanh nhẹn đổi chỗ hai hộp đồ ăn. "Cảm ơn anh, Wangho."
Wangho nhìn cái cách cậu ôm hộp cơm trộn như báu vật, vừa buồn cười vừa bất lực. "Lần sau anh mua hẳn ba hộp, khỏi chia nhau."
Jihoon nhai miếng cơm trộn đầu tiên, ánh mắt cong cong, "Cơm trộn ngon lắm"
——-
Tiếng cửa phòng mở nhẹ. Wangho không ngẩng lên, vẫn nằm duỗi người trên sofa, điện thoại cầm hờ trong tay. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt thư giãn của cậu. Nhưng chỉ vài giây sau, một cái bóng đổ xuống bên cạnh.
Jihoon vừa từ đợt tập huấn ASIAD về, cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi sát xuống bên cạnh.
"Đi Lotte World không có em, vui không?" — Giọng cậu nhẹ tênh, nhưng rõ ràng là đang dỗi.
Wangho giật mình như bị bắt quả tang đang làm điều gì mờ ám. Anh ngồi bật dậy, suýt đánh rơi điện thoại.
"L-Lotte World? Bọn anh có đi đâu? Anh không đi mà! Ai bảo thế?"
Jihoon nheo mắt lại, như con mèo phát hiện ra mùi lạ. "Không đi á?"
"Không đi thật!" — Wangho lúng túng vung tay, nhưng lại càng giống người đang giấu diếm.
Jihoon khoanh tay, nghiêng đầu nhìn anh. "Hôm đấy em đang tập thì thấy thông báo tin nhắn nhóm. Em vừa nhìn thì... ôi trời ơi, ảnh Lotte World. Hình như có anh trong mấy tấm đó thì phải."
Wangho á khẩu.
Jihoon chép miệng, ra vẻ không buồn mà buồn: "Em không buồn. Hoá ra trong lúc em khổ cực tập luyện, mọi người đi chơi vui thế..."
Wangho bối rối, ngồi sát lại, giọng nhỏ nhẹ như đang vỗ về mèo con: "Đừng buồn mà. Jihoon à phải có em đi thì mới vui chứ. Anh thật sự—"
"Thôi khỏi dỗ." — Jihoon quay mặt đi, mím môi. "Em chỉ giận chút thôi."
Wangho không bỏ cuộc, cười dịu dàng: "Vậy hôm nào anh dẫn em đi được không?"
Jihoon xoay mặt lại, má phồng lên. "Em không muốn đi Lotte World nữa."
Wangho khựng lại. "Vậy em muốn đi đâu?"
Jihoon nhướng mày: "Em muốn đi Nhật Bản với anh cơ."
Wangho bật cười. "Được, để anh lên kế hoạch."
Jihoon hơi cúi đầu, giọng nhỏ như thầm thì: "...Nhớ chỉ hai đứa"
——
Jaehyuk đứng ngoài cửa phòng tập, tay cầm một cái gậy dài màu đen, xoay xoay thử vài vòng như đang múa võ. "Cái này của ai thế? Nhìn nguy hiểm ghê."
Trong phòng, Jihoon đang livestream. Thấy cảnh đó, cậu ngó đầu ra khỏi camera, mặt vẫn dính chút kem nền, hất cằm: "Của em."
Ruler nhướng mày, nghịch gậy thêm vài cái: "Mày cần cái gậy này làm gì? Đánh nhau à?"
Jihoon vẫn tỉnh bơ, mặt vô cùng nghiêm túc: "Để em bảo vệ anh Wangho."
Wangho lúc đó đang ngồi sau lưng Jihoon, bị lôi vào cuộc hoàn toàn bất đắc dĩ. "Hả? Sao lại là anh?"
Jihoon quay hẳn người lại, giọng rất đỗi chính nghĩa: "Anh suýt bị một quấy rối còn gì. May lúc đó anh chạy kịp."
Wangho che mặt, xấu hổ lẩm bẩm: "Lần đó... có vài người đi theo, nhưng không đến mức..."
Jihoon ôm gối, ánh mắt lấp lánh: "Không được. Kể từ giờ anh ra ngoài là phải có em đi theo. Em có gậy rồi, yên tâm đi."
Jaehyuk lắc đầu, nửa cười nửa mắng: "Jihoon của chúng ta gầy như vậy..... liệu có đủ sức bảo vệ không... hay là..."
Wangho thì không biết nên cười hay khóc: "Anh không cần bảo vệ đâu..."
Jihoon nhìn chằm chằm, giọng chắc nịch: "Có. Anh cần. Từ hôm nay anh không được bước ra khỏi tầm mắt của em"
——
Cả đội đang ngồi trước máy tính, bật stream giao lưu với fan. Trên màn hình, một trận Fall Guys đang diễn ra náo nhiệt. Wangho nghiêng người sang hỏi "Jaehyuk à, Fall Guys chơi thế nào vậy?"
Jaehyuk đang tập trung, không ngoái đầu lại: "Tao không chỉ mày đâu."
Wangho xị mặt, quay sang kêu tiếp: "Anh Dongbin~~" Anh ấy cũng không thèm để ý đến anh...
Anh quay lại nhìn vào camera, gương mặt đầy vẻ uỷ khuất:
— Mọi người thấy không, họ không ai chơi với tôi hết...
Jihoon đang ngồi cạnh, gõ gõ chuột, nghiêng đầu sang lườm: "Vừa nãy em rủ anh chơi rồi mà, anh có chơi đâu! Giờ anh lại muốn chơi."
Wangho phản ứng nhanh: "Ơ kìa, em chơi trước rồi còn gì!"
Jihoon phản bác, giọng trách móc: " Hôm qua cũng thế, em nói anh đi ăn món kia với em, anh không chịu. Đến lúc em đổi món khác thì anh lại bảo thèm món cũ là sao? Anh không thể cứ như vậy mãi được!
Wangho gãi đầu, cười trừ: "Đó chỉ là một sự hiểu lầm nhỏ thôi mà..."
Jihoon không buông tha: "Hôm qua em còn chưa ăn xong thì anh đã đi thay đồ, lúc em thay đồ xong quay ra thì anh lại đang ăn tiếp một mình! Anh rốt cuộc là muốn gì hả?"
Thôi xong con mèo cam lại dỗi rồi Wangho nghĩ lần này chắc phải nịnh mệt nghỉ mới dỗ nổi Jihoon thôi.
___
Tuyết đầu mùa lặng lẽ rơi ngoài cửa sổ, từng bông trắng nhỏ khẽ đáp lên khung kính mờ sương. Trong căn ký túc nhỏ, ánh đèn vàng nhạt lan nhẹ trên trần nhà, rọi xuống hai bóng người lặng yên ngồi trên ghế sofa.
Wangho tựa lưng vào thành ghế, tay lướt điện thoại mà không thật sự để tâm. Mỗi lần màn hình nhấp nháy là một tin nhắn từ fan, hoặc một đoạn clip hài vặt vãnh khiến anh mỉm cười nhàn nhạt. Bên cạnh anh, Jihoon vừa trở về từ buổi tập kéo dài suốt cả chiều, vẫn còn khoác áo nỉ mỏng và mang chút hơi lạnh ngoài trời.
Không nói lời nào, Jihoon nhẹ nhàng ngồi xuống bên anh, dựa đầu lên vai trái, yên tĩnh như một chiếc gối nhỏ biết thở. Mái tóc rối mềm áp vào cổ khiến Wangho khẽ rùng mình, nhưng anh không quay lại, cũng không né tránh.
Dạo này, Jihoon thường như thế. Không cần lên tiếng, không cần lý do, chỉ cần có khoảng trống bên cạnh là cậu sẽ tự nhiên lấp đầy. Có lúc là ngồi cạnh, có lúc là tựa vai, đôi khi chỉ là đứng sau lưng và kéo nhẹ vạt áo như đứa trẻ muốn được chú ý.
Cũng khó tin, khi nghĩ lại cảnh lần đầu họ gặp nhau. Jihoon khi ấy còn là cậu nhóc ngại ngùng, cứ cúi gằm mặt, tay chân lóng ngóng như thể sợ cả cái bóng của chính mình.
Họ nhìn nhau như hai hành tinh xa lạ — một người quá sáng, một người quá rụt rè. Giữa họ, chỉ là vài câu hỏi xã giao và những nụ cười ngại ngùng.
Vậy mà giờ đây, Jihoon lại là người duy nhất dám mè nheo nổi cáu với Wangho. Là người sẽ rướn người từ đầu bàn để nhón lấy thức ăn của anh, là người hôm nay còn ngồi lì trên chân anh, lười biếng như một con mèo con đòi ngủ trưa.
Không ai trong đội bảo họ là "gần gũi", không ai dùng từ "hẹn hò". Nhưng ai cũng biết, Wangho sẽ chỉ đẩy đồ ăn cho Jihoon. Và Jihoon — lúc cáu, lúc dỗi, lúc buồn, lúc vui — cũng chỉ đi tìm Wangho để nói cho hết.
Họ sống trong một mối quan hệ không có tên. Không có lời tỏ tình, không có hứa hẹn, cũng chẳng ai dám mở lời về những điều mơ hồ giữa hai người. Chỉ có những cái liếc trộm lúc người kia đang cười, những lần bước chậm lại để đi sau cùng với nhau, và cả những buổi tối yên ắng, khi mọi người đã về phòng hết, mà một người vẫn nằm trên sofa, người còn lại lấy cớ đi lấy nước để ngồi xuống cạnh nhau thêm một chút.
Tình cảm như thế, dịu dàng như tuyết đầu mùa ngoài khung cửa sổ — rơi nhẹ, đẹp đến ngỡ ngàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co