bị tóm đuôi mất rồi
sonsiu
ê thằng chố
tới lượt thằng chovy tìm t rồi đó
sonsiu
mặc dù nó bảo sẽ cho t kkt của ruler
t rất vui, rất cảm kích nó
nhưng ít nhiều m cũng là bạn thân t
t suy nghĩ lắm á
cuối cùng t quyết định là
t khai m đang ở đâu 😇
sonsiu
cơ mà yên tâm
t nói là m về quê ít ngày rồi
ở đó hẻo lánh sóng lúc có lúc không
nên không liên lạc được
thằng nhóc đó chắc nghe thấy hợp lí
còn vui vẻ chào tạm biệt t nữa
sonsiu
đấy nên là còn vài ngày cho m giải quyết đó
t giúp m được tới đó thôi đấy
hwhohoho
à cảm ơn m nhiều nha son siwoo 😇
không chỉ một jeong jihoon
mà có cả park dohyeon nữa nè
hwhohoho
nói gì thuyết phục quá
tới nỗi hai đứa nó đang ở dưới sảnh
công ty tao shibal 🤡
m nói câu nữa chắc bạn m bị
hai đứa túm cổ tra khảo xong cmnr 😇
sonsiu
vl anh xin lỗi em wangho ơi
em ổn không?
còn sống hay đã chếc?
nếu sống thì tháng sau anh chuyển về ở với em
nếu chếc thì để lại căn hộ cho anh nha em
anh thương em lắm wangho ơi 😚😚
hwhohoho
đm cút
giờ này còn giỡn được?
sonsiu
🫢 dạ anh im
hwhohoho
nghĩ cách giúp t đi đm
một đứa may ra t còn trốn được
hai đứa cái thây to bỏ bố ra đấy
t hèn rồi 😭
sonsiu
hay m ra quỳ xuống xin lỗi tụi nó đi
vì tội trêu đùa tình cảm
hwhohoho
loz
trêu đùa lúc nào 🙂
sonsiu
m ghost con nhà người ta
nên m có tội
hwhohoho
tội của vơ à 😇
sonsiu
à còn giỡn được là còn thở 😇
hwhohoho
không anh sắp ngất rồi em
cứu anh
sonsiu
có 10 son siwoo cũng hết cứu 🥲
___
sau khi nhận thấy thằng bạn của mình không giúp được gì thêm, han wangho đành phải tự lực cánh sinh. anh nấp phía sau bờ tường, chéo về hướng sảnh đường, nơi mà jeong jihoon đang cắm đầu vào điện thoại, còn park dohyeon thì hai tay đút túi áo, đôi mắt láo liên nhìn trái nhìn phải, như thể đang tìm kiếm bóng dáng ai đó, mà ai đó chính là han wangho, nhân viên bốn tốt của công ty mà bọn họ đang dậm chân liên tục.
"ê bà, tui phải ôm đống đồ về nhà làm phụ đỡ nè. hôm nay không đi cà phê với bà được, hẹn hôm khác nha."
"vậy hả? phòng bà bận rộn nhỉ? thôi đành vậy, chào bà nha."
"tạm biệt..."
và thế là han wangho tận dụng hình thể không mấy cao lớn của mình, giả bộ đi sát bên một bạn nhân viên ở phòng ban nào đó cùng công ty sau khi người nọ vừa chia tay chia chân đồng nghiệp, song kích thước của cái thùng ấy ít nhiều cũng giúp che chắn đi phần nào.
lồng ngực han wangho như muốn kẹt cứng, đôi chân cố gắng không tạo ra tiếng động, và anh ước bản thân ngay lúc này có thể trở nên vô hình, kể cả việc cô gái mà anh lấy làm lá chắn bỗng dưng mỉm cười nhìn anh rồi gật đầu chào ngại ngùng một cái thì anh cũng chỉ biết rơi lệ trong lòng.
"han wangho!?"
rồi xong...
người bị gọi hẫng lại một nhịp ngay khi sắp sửa thở phào bước ra khỏi cánh cửa tự động trước mắt. Giọng nói trầm lắng của park dohyeon rõ ràng mồn một vang lên, chẳng dám ngoảnh lại, han wangho ba chân bốn cẳng nhắm mắt nhắm mũi chạy tuốt đi.
mặc kệ hai tên con trai chân dài hơn mét đằng sau nhanh chóng đuổi theo, han wangho vô định phi thẳng vào trung tâm thương mại gần công ty, nơi luôn có rất nhiều người để anh có thể lẩn trốn. tuy nhiên cứ thong dong vẫn không phải là một cách an toàn, và tầm này "nơi nguy hiểm nhất sẽ là nơi an toàn nhất" không thể dành cho mình, vì vậy địa điểm cuối cùng han wangho có thể nghĩ tới chính là một trong những nhà vệ sinh của khu trung tâm năm tầng đồ sộ ấy.
___
hwhohoho
vl siu ơi cíu tao huhu
chạy tụt loz 😭
sonsiu
ơi ơi sao vậy?
m chạy trốn tụi nó à?
hwhohoho
chứ sao
t chạy sang tttm gần công ty
đang trốn trong nhà vệ sinh 😇
hwhohoho
t cho m 10' bắt xe tới đón t
đm sos
sonsiu
10' đi trực thăng may ra kịp á th chố này 🤡
hwhohoho
huhu đ biết
nghĩ đi
t thở đã
10 phút sau...
sonsiu
ê m đang ở tầng nào?
hwhohoho
ê t nói giỡn thôi á
10' sao kịp má
sonsiu
thì nói đi
m đang tầng mấy?
hwhohoho
tầng 2 á
gần chanel
sonsiu
oke
hwhohoho
tới nơi hãng nhắn t nha
hwhohoho
ê vl thằng chó bán đứng bạn bè kia
m khai với thằng jihoon phải không?
sonsiu
wangho ơi thật ra...
t chỉ muốn tốt cho m thôi
đừng giận t màaa 👉🏻👈🏻
hwhohoho
thôi im đi
m nhớ mặt t đó
___
"wangssi, jihoon đây ạ. anh đừng tránh mặt em mà."
"nếu anh không muốn gặp park dohyeon thì để em đuổi ổng đi liền cho anh, nha?"
"aaaaa wangssi ơi anh ra coi park dohyeon xách tai em nè huhu..."
"mày lèo nhèo xong chưa?"
"đứng sang một bên cho tao nhờ."
jeong jihoon vừa bĩu môi vừa xoa xoa dái tai vừa bị tên đáng ghét nọ tác động, thế nhưng cũng rất biết nghe lời mà lùi về sau, nhường ông anh lên trước.
park dohyeon đứng trước cửa phòng vệ sinh duy nhất khoá trái, dịu dàng cất lời:
"wangho ơi, tụi mình nói chuyện được không ạ?"
"nếu anh thấy khó xử thì tụi mình nói chuyện như này cũng được, nha anh?"
"nếu được thì wangho gõ lên cửa một tiếng nhé?"
cộc, han wangho phản hồi.
"có phải gần đây wangho tránh mặt em vì thấy không biết mở lời với em như nào đúng không? dù là đồng ý hay từ chối cũng vậy, phải không ạ?"
cộc. đúng vậy.
"wangssi ơi còn jihoon nữa mà."
"nếu wangho không thích em, thì cứ nói thẳng với em."
"wangssi rõ ràng sắp đồng ý... yêu em rồi..." ánh mắt của park dohyeon khiến jihoon rén quá, ba chữ cuối chỉ dám thì thầm bản thân mình nghe.
"nếu không thích em cũng không sao, tụi mình vẫn có thể làm bạn được mà ạ."
"a-anh... không phải là không thích... nhưng mà..." han wangho lần này mới dám lên tiếng phủ nhận, nhưng anh vẫn luôn ngập ngừng không biết phải nói sao cho thoả.
"nhưng mà sao ạ? wangho cứ từ từ nói nhé? không vội ạ."
"bởi anh thích cả hai, nên... tới bản thân anh còn không chấp nhận được chuyện ấy..."
giọng của han wangho càng về cuối càng nhỏ dần, tựa như nỗi băn khoăn day dứt không dám bày tỏ, chỉ dám giữ khư khư trong lòng, bởi sợ đối phương gán lên mình ánh nhìn tồi tệ. nếu điều ấy thật sự xảy ra, thì cái danh xưng bạn bè đó sẽ chỉ là một mơ ước viển vông.
"vậy là, wangho cũng thích dohyeon mà phải không?"
"wangssi thích jihoon nữa?"
nhưng trọng điểm đâu phải ở đó?
"wangho nghe em nói này, nếu sau này wangho có thích bao nhiêu người đi chăng nữa, miễn là wangho còn thích park dohyeon này, vậy là được."
"jihoon thích wangssi lắm, jihoon cũng muốn ở bên wangho mãi thôi. mặc dù sẽ phải san sẻ với tên khó ở nào đó, nhưng mà jihoon chịu được ạ. hai người thì chăm wangssi tốt gấp hai luôn ạ."
"wangho nghe thấy chưa? bé ngoan có muốn thử cảm giác có hai người yêu không ạ?"
cạch, nhà vệ sinh được mở ra. park dohyeon thấy một em cún mắt nước đang đứng sau cửa, bĩu môi phồng má than thở: "a-ai lại... tỏ tình trong nhà vệ sinh chứ?"
chậc, đáng yêu thế này, thật sự không muốn cho người thứ ba nào biết được nữa. một jeong jihoon là quá đủ rồi.
ba người ôm nhau kẹt cứng trong buồng vệ sinh rồi, người thứ tư miễn vào, kể cả son siwoo đang nhắn tin với anh chàng xạ thủ nhà geng nào đó nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co