Truyen3h.Co

『Chonut/Pernut』Ngày điên cuồng

02

blueskitty07

Han Wangho tỉnh dậy thì trời đã gần trưa, Jung Jihoon vẫn say giấc bên cạnh.

Cơ thể em mệt đến rã rời, thế nhưng lại sạch sẽ thoải mái, đủ để hiểu tối qua sau khi em hoàn toàn mất đi ý thức, Jung Jihoon đã kiên nhẫn giúp em dọn dẹp. Là người yêu, hắn luôn chu toàn đến mức khiến người khác chẳng thể trách vào đâu, ngoại trừ trên giường đôi khi lộ ra chút bản tính xấu xa, còn lại hầu hết thời gian đều dịu dàng ân cần.

Han Wangho vốn là đàn anh khóa trên của Jung Jihoon. Năm cuối, khi còn đảm nhiệm vị trí Phó hội trưởng CLB Esports, em từng phụ trách đợt tuyển thành viên cuối cùng trước khi tốt nghiệp. Hôm ấy, tiết trời đầu thu dịu mát, nắng vàng trải khắp sân trường, nhưng suốt cả một ngày ngồi nhìn những gương mặt thanh niên đầu tóc bù xù, bộ dạng dính chặt vào máy tính, em đã thấy ngán đến tận cổ. Cho đến khi một chàng trai cao ráo, đôi chân thon dài, khuôn mặt điển trai sáng sủa tiến đến nộp đơn đăng ký, em lập tức ngồi thẳng lưng, ánh mắt sáng hẳ. lên.

Nếu chỉ tính riêng trong game LoL, ngoài Park Jaehyuk, hội trưởng CLB, Han Wangho tự tin chẳng ai trong trường G dám khiêu chiến với mình. Thực lực của cả hai bọn họ đều vượt xa người thường, đến mức từ khi vào đại học, cả hai đã ký hợp đồng với các công ty stream, sớm đạt được tự do tài chính nhờ việc chơi game, một thứ mà trong mắt người khác là vô bổ. Bởi vậy, trong những trận đấu nội bộ dành cho tân thành viên, họ hiếm khi tham gia, để đàn em có cơ hội tỏa sáng. Thế nhưng năm ấy, khi nghe nói vài đàn em xuất sắc khóa dưới đều bị một tân binh mới đến nghiền ép thảm thương, lòng hiếu thắng của Han Wangho bị khơi dậy. Nhất là khi biết kẻ ấy chính là chàng trai cao ráo điển trai hôm nọ, em lại càng thêm hứng thú.

Từ thuở thiếu niên ngây dại, Han Wangho đã nhận ra bản thân chẳng hề rung động trước những cô gái xinh đẹp quyến rũ, trái lại, đối diện với những chàng trai tuấn tú, trái tim em thường vô thức đập dồn dập. Nhưng em chẳng mấy bận lòng, với cơ thể khác biệt của mình, thích con trai hay con gái thì có gì khác nhau đâu. Bởi vậy, khi Jung Jihoon chủ động mời em đấu solo, em vốn định thẳng thắn nhận lời, nếu như đàn em không thốt ra câu: "Nếu em thắng, đàn anh có thể hẹn hò với em không?"

Vì ngoại hình nên em từng không ít lần nhận được lời tỏ tình từ người cùng giới. Thế nhưng trắng trợn, trực tiếp, lại chẳng thèm che giấu như thế này thì đây là lần đầu tiên. Tiếng hít vào kinh ngạc của mấy thành viên CLB xung quanh vang rõ trong tai em.

"Bạn học này chưa tỉnh ngủ sao?"

Ấy là câu trả lời của Han Wangho khi đó.

Nhưng hiển nhiên, Jung Jihoon tuyệt đối nghiêm túc. Bất kể em lạnh nhạt thế nào, hắn vẫn kiên định theo đuổi, chẳng chút e ngại ánh mắt người ngoài. Mời em ăn cơm, cùng em đi học, kéo em duo, đưa em về ký túc xá…hết thảy kiên trì ấy chưa từng gián đoạn. Mấy tháng liên tiếp, ngay cả Park Jaehyuk cũng bị lay động, nhất là khi nhìn thấy hắn đứng dưới gió lạnh, ôm cốc trà sữa chờ đợi dưới ký túc xá đàn anh. Park Jaehyuk đã từng thở dài khuyên: "Hay là mày đồng ý đi? Vừa đẹp trai, vừa có tiền, lại chơi game giỏi. Tao thấy mày cũng đâu phải không có cảm tình với nó"

Han Wangho đương nhiên không thể không động lòng, nhưng cơ thể kỳ lạ mà em không dám để lộ trước mặt người khác vẫn luôn là vấn đề lớn nhất. Trước mặt bạn bè, em có thể dễ dàng che đậy, thậm chí khi Park Jaehyuk rủ đi tắm chung, em còn có thể thản nhiên từ chối, cùng lắm bị mắng một câu "Mày như con gái ấy", em có thể mỉa mai đáp lại một câu "Tao đẹp thế này, không làm phụ nữ thì uổng"

Nhưng đối diện với người yêu thì lại khác. Họ sẽ nắm tay, ôm hôn, thậm chí tiến xa hơn nữa. Em chưa từng sẵn sàng để ai nhìn thấu, càng không dám chắc nếu bí mật bị phát hiện, người ấy có còn chấp nhận nổi hay không. Còn bản thân em, liệu có đủ dũng khí đối diện với sự thật đó.

Nhưng đời người, đôi khi luôn có những bất ngờ.

Kỳ học kết thúc, đàn anh đàn chị năm cuối đều bận rộn chuẩn bị rời trường đi thực tập. Để tiễn họ, CLB Esports tổ chức một buổi liên hoan. KTV ồn ào, ca hát dở tệ đến mức khiến Han Wangho chỉ muốn chui rúc trong góc mà uống rượu. Rượu trái cây thơm ngọt, uống vào không thấy nặng nhưng hậu lực lại ghê gớm. Em không hề nhận ra, cứ thế liên tục cạn hết chai này đến chai khác. Jung Jihoon ngồi bên cạnh, cố tình không nhắc nhở, chỉ chờ khoảnh khắc hiếm hoi được thấy đàn anh say xỉn.

Quả nhiên, chưa đợi tiệc tàn, Han Wangho đã gục đầu vào ngực hắn, mơ màng đến không còn sức tự chống. Jung Jihoon thuận lý thành chương ôm em vào lòng, đỡ eo em chuẩn bị rời đi. Người khác cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ có Park Jaehyuk thoáng lộ vẻ lo lắng. Nhưng trông cảnh Han Wangho dính chặt lấy đàn em như con bạch tuộc, miệng còn nỉ non gọi tên người ta, Park Jaehyuk đành thở dài, thôi chẳng xen vào nữa.

Ra đến cửa, Jung Jihoon gọi xe. Han Wangho mặc chiếc áo phao dài quá bắp chân, ngoan ngoãn đứng tại chỗ đợi. Bỗng một con mèo hoang chạy vụt, mắt em sáng rực, loạng choạng chạy theo như một chú chim cánh cụt nhỏ. Jung Jihoon sợ em ngã, vội vòng tay kéo lại.

Han Wangho cười rộ lên, môi cong thành hình trái tim. Đôi bàn tay nhỏ nhắn rút sâu trong tay áo, chỉ lộ ra một ngón tay chỉ về phía con mèo đang ngồi trước cửa tiệm bên đường.

"Đáng yêu quá, anh thích mèo"

Jung Jihoon chưa từng thấy dáng vẻ ấy ở em. Bình thường, Han Wangho trong mắt hắn luôn là kẻ điềm đạm, ung dung, biến tiến biết lùi. Bỗng chốc biến thành một dáng vẻ mềm mại, đáng yêu đến mức khiến lòng người tan chảy.

"Ừ, mèo nhỏ đáng yêu"

Han Wangho ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt sáng rực như có thể phát sáng trong đêm. Em bất chợt đưa tay khẽ chạm lên gương mặt hắn.

"Jihoon cũng là mèo nhỏ, anh thích mèo nhỏ"

Sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu Jung Jihoon phút chốc đứt phựt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co