Truyen3h.Co

[Chonut][R18] Về quê

1

triopions

Author: Triopions
Chưa beta
CP: Jeong Jihoon- Han Wangho
Warning: R18, giam cầm, cưỡng ép, nặng đô, sex toy, ngôn ngữ thô tục.
Truyện không liên quan đến thực tế, vui lòng không bế đi đâu, truyện không phù hợp cho phần đa nên cân nhắc trước khi đọc.

"Trưởng phòng Han vẫn chưa đi làm sao?"

"Anh ấy đi về quê, bên phòng nhân sự bảo là đã nhận được đơn nghỉ phép của anh ấy rồi đó."

"Nghỉ lâu quá ta, tôi có chút nhớ anh ấy rồi, dù sao đi làm được ngắm người đẹp như vậy cũng khiến tôi có chút mong đợi." Vị nhân viên nữ thở dài.

Cạch cạch.

Tiếng gõ tệp tài liệu xuống mặt bàn khiến cho tất cả hoảng hốt, vị giám đốc trẻ tuổi nghiêm nghị lên tiếng: "Mấy người hết việc để làm rồi à?"

Bầu không khí thoáng chốc lặng ngắt, không ai dám ngẩng đầu lên phải đợi cho đến khi chiếc dày da đắt tiền nện vào sàn nhà vài tiếng rồi nhỏ dần, mấy người mới dám thở phào.

"Tên đó cậy thế gì chứ, hắn còn nhỏ tuổi hơn cả tôi, chẳng qua là nhà có chút tiền, à không là có rất nhiều tiền mà thôi."

Jeong Jihoon, vị giám đốc chưa đầy 22 tuổi, con của gia đình tài phiệt bậc nhất Hàn Quốc nhưng chẳng hiểu điều gì lại khiến tên khó ưa này vào làm ở một công ty con chẳng ai ngó ngàng tới này.

Lí do chắc là chỉ có mình hắn biết hoặc nhiều hơn thế nữa.

Jeong Jihoon vừa vào phòng làm việc đã không thể đợi được mà cởi bộ áo vest đắt tiền ra, đi thẳng tới phòng nghỉ.

Bụp. Tiếng đóng cửa nhanh chóng để lại một phòng làm việc tĩnh lặng, nghiêm trang.

Jeong Jihoon chỉ có thể nghe thấy tiếng nước chảy giọt, tiếng dòng điện rì rì.

"Anh biết không? Mọi người nhớ anh làm đấy, anh làm mọi người lo lắng lắm, không được như vậy đâu nên em phải chăm sóc anh cho tốt rồi"

Giọng nói nũng nịu êm tai của Jeong Jihoon vừa cất lời, dây xích bạc đã không ngừng phát ra những tiếng leng keng.

Nhưng Jeong Jihoon nào quan tâm tới sự phản ứng kịch liệt này, hắn chỉ nhìn vào chiếc cu giả đã bị tinh dịch của hắn làm cho trơn trượt ra ngoài một nửa.

"Không được đâu, anh làm rơi con cháu của em mất rồi, phải phạt anh sao mới đúng đây." Jeong Jihoon dùng tay đẩy cái vật có kích thước một một so với hắn vào sâu, đúng như vị trí của ngày hôm qua. Động tác này trực tiếp khiến cho những hạt đậu rung bị chôn sâu ở bên trong giật vào điểm P của Han Wangho.

"Ổn hơn rồi." Hắn nhìn thẳng vào anh, cơ thể anh trần truồng, dường như thứ duy nhất che anh đi chỉ là mấy dấu hôn, vết cắn tím thẫm trải dài khắp cơ thể anh, còn tinh dịch và mồ hôi thì chẳng che được. Cơ thể anh cách 2-3 phút lại rung rẩy, đôi mắt đỏ hằn tia máu. Kẹp vú bị gắn ở đầu ti không ngừng kích thích kéo theo tiếng lắc xắc từ quả bóng ở nơi đầu môi. Trong nháy mắt, phía dưới của Jeong Jihoon căng phồng.

"Em tự hỏi, con ả kêu anh đẹp đó, đã nhìn thấy anh như thế này chưa? Ý em là lúc bị kích thích liên tục đến mức hứng tình rồi bắn tinh vào người đối phương ý? Nếu chưa thì ả không biết gì về vẻ đẹp của anh cả. Khoan, đã anh nhìn thấy chưa Han Wangho" Jeong Jihoon bừng lên ngọn lửa, hắn bóp lấy dương vật của anh, lực đạo cũng theo đó mà tăng lên.

"Ư ư" Han Wangho đau đến méo mặt.

"À em quên mất." Jeong Jihoon vứt quả bóng đi.

"Bắn tinh, cho tôi bắn" Han Wangho khô khốc nói không thành lời.

"Em thấy cái trâm này để ở đây rất đẹp mà, bỏ ra thì em tiếc lắm." Jeong Jihoon cầm vào chuôi trâm lòi ra từ dương vật của Han Wangho, xoay xoay đôi chút, cuối cùng hắn cũng từ bi mà cất lời: "Muốn được em thưởng thì anh phải làm gì? Quên rồi sao?"

"Cầu xin cậu, Jihoon" Mắt Han Wangho trợn ngược lên, mất tiêu cự.

Jeong Jihoon lắc đầu :"Chưa đúng, em buồn đấy Han Wangho."

"Chồng, xin em, cầu xin chồng, Jihoonie, lấy nó ra giúp anh." Han Wangho mếu máo, gấp rút đổi lời.

"Anh cố tình khiến em nứng đúng không? Chỗ này của em sắp phát nổ luôn rồi, anh ác quá đấy vợ ạ." Jeong Jihoon dứt lời mới chịu nhẹ nhàng kéo cây trâm tinh xảo có giá trị lớn ra khỏi đầu khấc của Han Wangho. Ngay sau đó tinh dịch gần như trong suốt được giải phóng ra.

Jeong Jihoon liếm dọc theo đường cây trâm, thích thú nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp này, hắn chướng đến đau. Hắn cúi mặt xuống gần, sờ sờ vào chiếc lưỡi đang nằm ở ngoài vì thở dốc của Han Wangho, hắn cắn nhẹ một miếng, không nhanh không chậm nuốt lấy đầu lưỡi anh rồi trườn vào khoang miệng mà tiếp tục khám phá. Dù gọi là khám phá nhưng hắn vốn đã quen thuộc từng tấc da người anh, hôm sau hắn sẽ không bắt anh ngậm quả bóng đó nữa, mùi nhựa ám vào rồi, hắn không thích có loại mùi khác trên cơ thể Han Wangho.

Một lúc sau, Jeong Jihoon mới chịu buông Han Wangho ra, sợi chỉ bạc kéo dài khi đôi môi tách ra, rơi xuống ga giường ẩm ướt.

"Đừng cắn môi nữa Han Wangho, chảy máu đấy, em xót."

Han Wangho vẫn cố gắng cắn môi, nhất quyết không muốn bật ra mấy tiếng rên rỉ dâm đãng đầy xấu hổ đó.

"Anh chê trên người anh chưa đủ vết cắn à?" Giọng nói của Jeong Jihoon trầm xuống, chẳng đợi Han Wangho kịp phản ứng hắn đã giật phăng kẹp ngực, theo bản năng người phía dưới cong người lại, bật ra một tiếng nức lớn.

Jeong Jihoon nhanh chóng ngậm lấy núm vú còn vương tinh dịch, răng nanh của hắn cứa vào da thịt, vị giám đốc trẻ tuổi bú mạnh như thể ở vị trí đó sẽ tiết ra được vị ngọt ngấy nào đó. Từng xúc cảm mơn trớn từ vị trị nhạy cảm hay lúc Jeong Jihoon dùng đầu lưỡi xoáy vào đầu ti mẫn cảm của Han Wangho khiến cho anh nhanh chóng có phản ứng.

Jeong Jihoon rời môi để lại một bên đầu vú được chăm sóc kĩ càng, sưng tấy và đỏ thẫm còn một bên không được chạm tới rồi mới nói :"Han Wangho, mới bú ngực cho anh thôi mà anh đã nứng như vậy rồi à, em đã làm gì thế này." Hắn tỏ vẻ như hối hận lắm vậy.

"Biến cơ thể anh thành ra thế này, lỡ tên nào khác nhìn thấy chắc hẳn kẻ đó sẽ ngay lập tức đè anh ra mà xuyên xỏ vào rồi. Tính ra em vẫn rất tốt đúng không?" Jeong Jihoon cởi xét quần ra, một cột thịt gân guốc đứng sừng sững.

"Anh xem em đã nhịn tới thế rồi, rõ ràng là em thương anh nhất nên là anh cũng thương em một chút nhé." Không chút lưu tình, hắn đâm thẳng vào khuôn miệng còn hé mở của anh.

"Để răng anh chạm vào là em phạt đấy."

"Không phải đâu, do phía dưới ưm." Han Wangho cố gắng nói, giải thích cho phản ứng của cơ thể mình thì Jeong Jihoon đã đâm vào, nhấp hông không ngừng nghỉ.

"À à, em hiểu rồi, em vô tâm quá, em xin lỗi nhé hyung." Jeong với lấy điều khiển ở đầu giường chỉnh lên mức cao nhất, hạt đậu li ti trong cơ thể anh như đang nhảy múa, dồn dập vào điểm tận cùng.

Han Wangho cố lắc đầu, không phải, là do nó nên tôi mới dựng nhưng anh đang bị chặn miệng không thể nói được. Nghĩ lại thì dù anh có nói được, chỉ cần Jeong Jihoon không muốn thì hắn sẽ giả vờ như không nghe thấy rồi biến lời đó thành một lời cầu khẩn tình dục, hắn chính là con người như vậy.

Lực công kích từ phía trên và dưới không ngừng nghỉ mà còn ngày càng mạnh mẽ, Jeong Jihoon rít lên một tiếng cùng lúc với Han Wangho rên rỉ, cả hai bắn tinh.

"Em nghĩ anh sắp không được rồi, trong quá đấy." Jeong Jihoon cười mỉm nhìn anh nuốt xuống, phía sau phía trước đều là tinh của hắn. So với tên này, Han Wangho thảm hơn nhiều, ánh mắt anh chìm trong truỵ lạc, anh vô thức nuốt lấy dịch đặc nóng hổi mà chưa cần lệnh của Jeong Jihoon, có lẽ anh đã thật sự bị huấn luyện thành bình chứa tinh của kẻ bề trên rồi.

Không gian lặng im đi, chỉ còn tiếng rên rỉ, la hét của Han Wangho, và Jeong Jihoon nghe được tiếng nhỏ giọt từ phía sau, hắn cẩn thận quan sát.

"Anh cứ thế này thì làm sao mang thai được, lãng phí hết rồi." Dương vật giả do vận động lúc nãy làm cho tuột ra quá nửa, tinh dịch được giữ ấm theo đó mà rơi xuống nhưng Han Wangho thì làm được gì chứ, tay chân anh đều bị khoá lại, Jeong Jihoon chính là muốn kiếm cớ để tra tấn anh.

Chỉ thấy Jeong Jihoon một lần nữa ấn mạnh thứ vật kia vào sâu trong tiếng kêu đau đớn của Han Wangho, bên trong anh co rút mạnh mẽ rồi Jeong Jihoon giật mạnh nó ra, kéo theo cả mấy hạt đậu, hỗn hợp không có gì chặn lại tuôn ra xuối xả trong khi tia lí trí cuối cùng của người kia đứt phựt.

Jeong Jihoon trực tiếp đâm vào, lỗ hậu anh ngậm đống đồ kia quá lâu nên cảm tưởng như nó thật sự bị giãn ra, vừa khít với trụ cột khổng lồ kia, đủ ấm đủ trơn tru nhờ dịch thể.

"Đúng là không chật như lúc đầu nữa nhưng mà như nào cũng tốt, anh biết không lúc em tiến vào, anh cứ bóp chặt lấy em, trông anh cứ như rất đói, một hai cưỡng cầu không muốn rời xa." Hắn nhấn mạnh đầu khất vào sâu bên trong.

"Không phải, không đúng." Han Wangho nghẹn ngào, khóc nấc lên vì sướng, đầu dương vật của anh đã bắt đầu rỉ ra tinh dịch, anh ghét cái bản năng này của con người.

"Vậy à, em hiểu rồi." Jeong Jihoon rời ra trong ánh mắt tan vỡ của Han Wangho, cảm giác trống vắng sau một thời gian ngậm lấy dương vật ngay lập tức bao trọn Han Wangho, chẳng khác nào sắp bắn mà bị chặn lại cả.

Jeong Jihoon quá hiểu rõ anh, hắn lại quá tinh ranh, mọi thứ dường như đều đi theo í hắn muốn, nếu có một thứ hắn chưa thể nắm được thì đó là trái tim của Han Wangho. Dù sao thì cứ làm tình, làm cho tới khi anh nghiện, làm cho tới khi anh không thể sống thiếu thằng em của hắn, làm cho tới khi anh cưỡng cầu hắn thì đó cũng là một loại yêu rồi.

Jeong Jihoon kéo quần lên tính rời đi, lúc này Han Wangho mới hồi thần, anh rơi nước mắt, đầy tủi nhục, chẳng ai có thể giúp anh vượt qua cơn sóng tình dục này trừ hắn cả.

"Tôi sai rồi."

"Ồ sai ở đâu?"

"Làm ơn giúp tôi." Han Wangho nằm lắc người, cố cọ xát dương vật vào một nơi nào đó khi hai tay bị khoá chặt.

"Nói sai rồi." Jeong Jihoon cười mãn nguyện.

"Anh muốn dương vật của chồng, làm ơn đưa nó vào."

Nhìn Han Wangho vật vã với cơn nứng, Jeong Jihoon cũng không tiện đùa thêm, thú thật hắn sắp nhịn không nổi.

Vị giám đốc ở ngoài lạnh lùng, cao ngạo ngay bây giờ đây chẳng khác nào quái thú đang hùng hục đâm lút cán cấp dưới của mình.

"Anh cứ rên to lên, kêu tên em đi Han Wangho, phòng này cách âm rồi."

"Jeong Jihoon nhẹ lại, anh đau, chồng." Anh cầu xin một cách bất lực, thế mà đến bây giờ anh vẫn không hiểu hắn, mấy lời đó chỉ có tác dụng ngược mà thôi.

Jeong Jihoon cứ liên tục di chuyển đến mép lỗ rồi mạnh mẽ đâm sâu, hang động vừa vặn co thắt giữ dội bắt đầu nhói đau vì quá sức trong nhiều ngày.

Han Wangho chỉ có thể nương theo bản năng mà yếu ớt rên rỉ, anh không còn đủ sức để thốt lên một lời cầu xin nào nữa.

Tầm 2 tiếng sau, Han Wangho tỉnh dậy, phía dưới rát bỏng nhắc anh về chuyện vừa xảy ra và chuyện đang xảy ra, Jeong Jihoon cúi đầu xuống hôn anh, lần này hắn không có đưa lưỡi vào xâm lược mà chỉ nhẹ nhàng hôn anh. Vị trưởng phòng gắng sức bóp chặt, cuối cùng Jeong Jihoon mới nhanh chóng đâm vào chạy nước rút rồi bắn thật sâu thật sâu vào bên trong.

"Lần này giữ cho kĩ đó Han Wangho." Jeong Jihoon nhét lại cái thứ đồ kia, chặn kín lối đi của tinh dịch đặc sệt.

Khắp phòng lẫn lộn tinh trùng và dịch thuỷ, mùi có chút nồng, dưới sàn là vài chục đồ chơi dị dạng, có cái ướt đẫm, có cái đã khô. Hắn tính đến chuyện dọn phòng một chút, vứt mấy thứ đó đi dù hắn khá thích cái kẹp vú có hình đậu phộng đó nhưng mấy thứ ở sàn nhà cũng không thể dùng cho anh được nữa, anh sẽ bẩn mất. Với cả hắn còn nguyên một tủ đồ chưa dùng đến, ngày mai có thể mang cho anh bộ đồ hầu gái cũng tốt, chơi cosplay đổi khẩu vị một chút vậy.

Hắn đứng dậy, lau qua người rồi mặc lại quần áo, quay về làm vị giám đốc uy nghiêm kia, rời khỏi phòng và khoá cửa lại để lại Han Wangho ở phía sau trong căn phòng nhuốm mùi tình dục.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co