Oneshot
Sau khi kết thúc một trận xếp hạng, Jeong Jihoon theo phản xạ liếc nhìn đồng hồ
Vừa đúng 11 giờ tối
Âm thanh nền của trò chơi đều đều vang lên trong tai nghe. Màn hình tổng kết trận đấu vẫn chưa tắt - một ván thắng áp đảo khá nhẹ nhàng. Thế nhưng cậu chẳng mấy để tâm đến những con số trên màn hình kết quả. Thay vào đó, cậu liếc nhìn chiếc điện thoại vẫn tối đen bên cạnh, rồi ngả người tựa vào lưng ghế, trượt lùi ra phía sau một đoạn. Cầm điện thoại lên, Jeong Jihoon mở thẳng ứng dụng nhắn tin. Bỏ qua những tin nhắn vừa nhận, cậu tìm đến khung chat của Park Dohyeon
【.】
Không biết Park Dohyeon đang la cà ở đâu mà mãi chẳng trả lời. Sau khi Jeong Jihoon điên cuồng gửi liền ba mươi sáu dấu chấm, cuối cùng bên kia cũng đáp lại bằng một dấu hỏi
【Tối nay Nidalee không livestream à?】
Đúng là hỏi trúng ngay điều chẳng muốn nhắc tới
【Sao không thể là vì tôi không muốn xem chứ?】
Jeong Jihoon đảo mắt nhìn màn hình điện thoại, bực bội gõ lại. Một nửa cơn khó chịu cũng vì cái tên Nidalee ấy. Không muốn tiếp tục nói chuyện với Park Dohyeon nữa, cậu thoát khỏi khung chat. Nhưng ngay lúc đó, một tin nhắn từ chính người mà Park Dohyeon vừa nhắc đến hiện lên
【Em lên sóng rồi】
Ngay phía trên là tin nhắn được gửi vào rạng sáng ba ngày trước, cũng từ người ấy
【Vậy thì cứ như thế nhé】
⸻
Jeong Jihoon quen Nidalee vào tháng Mười Một năm ngoái. Anh là một streamer nổi tiếng trên một nền tảng livestream 18+. Hôm đó cậu rảnh đến phát chán, vô tình bấm vào trang web ấy. Đúng lúc banner ngoài trang chủ đang phát hình ảnh trực tiếp từ phòng livestream của Nidalee. So với những tấm ảnh đầy khiêu khích khác trên trang chủ, hình ảnh của Nidalee lại kín đáo đến mức có phần lạc lõng: Đôi môi đỏ mọng, làn da trắng mịn, đường cổ và bờ vai thanh mảnh. Chiếc áo phông trắng oversize được vén lên đôi chút, để lộ thấp thoáng phần eo hõm xuống dưới gấu áo
Đến khi Jeong Jihoon hoàn hồn, tiếng cười nói vui vẻ đã vang lên trong tai nghe. Lúc ấy cậu mới nhận ra người trước màn hình là một chàng trai, trạc đầu hai mươi: Thân hình nhỏ nhắn, mái tóc nâu, đeo cặp kính gọng tròn. Chiếc áo phông trắng rộng thùng thình buông hờ trên vai, rộng đến mức khiến người ta có cảm giác chỉ cần cử động nhẹ là sẽ tuột xuống. Chàng trai co chân ngồi lọt thỏm trên ghế, để lộ đôi chân trần. Anh khẽ cau mày, hé đôi môi hồng mềm, cố sức cắn một miếng dưa hấu quá lớn. Khoảnh khắc vừa cắn xuống, dòng nước đỏ au theo khóe môi chảy tràn, lướt dọc chiếc cổ trắng rồi đọng lại nơi xương quai xanh, nhuộm bẩn chiếc áo phông trắng
Trong tai nghe vang lên tiếng phần thịt quả giòn tan bị cắn đứt giữa hai hàm răng, đôi mắt ấy thì vẫn chăm chú nhìn thẳng vào ống kính. Ánh đèn phản chiếu trong đáy mắt khiến nó như phủ một tầng hơi nước ướt át. Dưới ánh nhìn đó, nhịp thở của cậu vô thức trở nên nặng nề hơn
Không lâu sau, vị trí top 1 donate của Nidalee đã bị thay thế bởi một tài khoản mới với ảnh đại diện là một chú mèo. Jeong Jihoon không thích chen lẫn trong biển bình luận đông đúc, cậu hiếm khi nhắn gì, cũng chẳng bao giờ đưa ra yêu cầu. Nidalee phát gì thì cậu xem nấy. Chỉ có điều, tiền donate thì chưa từng tiếc tay. Jeong Jihoon chính là kiểu khán giả mà streamer nào cũng yêu thích: chi nhiều, ít làm phiền
Mỗi tối, chỉ khi Nidalee chào tạm biệt mọi người, cậu mới gửi thêm một câu "Chúc ngủ ngon". Nếu không phải vì số tiền donate quá nổi bật, có lẽ chẳng ai chú ý đến tài khoản mang hình chú mèo ấy
⸻
Mỗi tối đúng 11 giờ, Han Wangho đều lên sóng đúng giờ. Hình tượng mà anh xây dựng là một streamer 18+ mang phong cách trong sáng nhưng gợi cảm. Trước đây Wangho luôn cảm thấy hình tượng ấy hơi mâu thuẫn. Cho đến năm nay, khi cụm từ "thuần dục phong" (vẻ đẹp vừa ngây thơ vừa quyến rũ) bỗng tràn ngập khắp nơi, thậm chí đến quảng cáo đồ ăn vặt cũng dùng từ đó, anh mới có cảm giác như được khai sáng
Cuối tháng Mười Hai năm ngoái, nền tảng gửi báo cáo người hâm mộ hằng tháng. Han Wangho phát hiện người đứng đầu bảng donate đã đổi thành một tài khoản mới mang tên Chovy. Khoản donate hào phóng cùng ảnh đại diện mèo khiến Wangho nhớ rất rõ. Đôi khi nhìn thấy avatar ấy hiện lên, vừa nói lời cảm ơn, cậu lại bất giác nhớ đến những chú mèo ở nhà
Có vẻ người này rất thích nghe mình thở nhỉ......
Mỗi lần đến phân đoạn ấy, số tiền donate luôn tăng lên rõ rệt
Hay là......cũng thích nhìn chân mình?
Không nói những lời kỳ quặc, không có hành động khiến người khác khó chịu
Theo tiêu chuẩn mà các streamer vẫn thường bàn tán với nhau, đây gần như là một fan "chất lượng cao". Sau khi cố nhớ lại vị top 1 ít nói ấy, Wangho thành thạo gửi thông tin liên lạc cá nhân của mình qua tin nhắn riêng trên nền tảng
Năm phút sau, tin nhắn đã được đánh dấu đã xem. Sau khi đối phương chấp nhận lời mời kết bạn, Han Wangho tiện tay mở trang cá nhân của người đó
Không ngờ anh lại không có quyền xem
Đối phương cũng chẳng đăng bài thường xuyên. Lướt thêm vài cái, anh vô tình nhìn thấy một bức ảnh chụp trong ngày hội thể thao thời cấp ba. Trong ảnh là chàng trai cao gầy, gương mặt sáng sủa, tuấn tú. Cậu cầm chai nước ngồi trên khán đài, đôi chân dài, mái tóc hơi rối, vạt áo đồng phục rộng bị gió thổi tung, nụ cười còn phảng phất vẻ ngây ngô của tuổi thiếu niên, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ. Bức ảnh khiến người ta như nghe thấy tiếng đoàn tàu lao vun vút xuyên qua đường hầm, mang theo làn gió lạnh cuối xuân và những tín hiệu dịu dàng của mùa mới
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào Han Wangho đã lưu lại tấm ảnh ấy
⸻
11 giờ 13 phút, cuối cùng Jeong Jihoon vẫn đăng nhập vào trang web ấy, chỉ là lần này cậu đổi sang một tài khoản khác. Khi vừa vào phòng livestream, Han Wangho đã phát sóng được một lúc. Hôm nay anh đeo một chiếc vòng cổ bằng da, mái tóc được nhuộm lại thành màu đen, bồng bềnh mềm mại, khiến cậu vô cớ liên tưởng đến một chú mèo vừa mới tắm xong, bộ lông còn thơm mùi sấy khô
Ngay sau đó, Jeong Jihoon lại nhớ đến lần gặp Han Wangho vào tuần trước, khi cả hai cùng đưa chú mèo của anh ấy đi tắm. Trên đường trở về, lúc băng qua một ngã tư có vạch qua đường, Han Wangho rất tự nhiên nắm lấy tay Jeong Jihoon, miệng vẫn không ngừng than phiền về cơ chế mới của nền tảng livestream
Bàn tay được nắm lấy, trái tim cũng như bị nắm theo. Nó lơ lửng giữa không trung, vừa thấp thỏm vừa hạnh phúc mà đung đưa. Không khí bỗng trở nên nóng bức và căng thẳng lạ thường. Cơn gió từ đường xích đạo như đang cuộn trào trong không trung, đến cả từng áng mây cũng như choáng váng theo
Jeong Jihoon muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Những lời muốn thốt ra dường như đã bị bầu không khí ấy hong khô, trở nên vụng về đến mức không thể cất thành lời. Kết quả là Han Wangho đã nói những gì, cậu hoàn toàn không nghe lọt lấy một chữ. Không biết từ lúc nào anh đã dừng lại, bất mãn nhìn cậu
"Em chẳng nghe được câu nào đúng không?"
Lúc ấy Jeong Jihoon mới hoàn hồn, vội vàng xua tay xin lỗi. Đổi lại chỉ là tiếng trách yêu giả vờ giận dỗi của Han Wangho, kiểu như câu nào cũng tự mang theo dấu "~" ở cuối
Đáng yêu đến mức cậu cảm thấy mình lời quá rồi
⸻
Trên màn hình, anh đang trò chuyện với người xem bằng giọng điệu làm nũng sở trường của mình, xen lẫn chút hờn dỗi đầy đáng yêu. Han Wangho tùy ý gác chân lên mặt bàn, chiếc đai đùi bằng da màu đen cùng kiểu với vòng cổ cũng theo đó lộ ra. Dây đai rất mảnh, được đính những chi tiết kim loại sắc nhọn, phần thịt mềm đầy đặn trên đùi bị siết thành một đường cong, để lại những vệt đỏ nổi bật. Hai dải dây mảnh ở hai bên ôm trọn lấy phần gốc đùi
Jeong Jihoon rất thích đôi chân của anh. Bắp chân thẳng tắp, lúc nào cậu cũng cảm thấy đó là kiểu chân cực kỳ hợp để mặc váy xếp ly. Chỉ là chưa từng dám nói với Han Wangho, chủ yếu vì chắc chắn sẽ bị mắng. Đôi khi tự giải quyết nhu cầu của mình, cậu vẫn sẽ nghĩ như vậy. Còn cặp đùi thì lại rất đầy đặn, khác hẳn kiểu gầy gò đang thịnh hành trên mạng. Mỗi lần anh lên đỉnh, phần thịt mềm trên đùi đều theo từng chuyển động cơ thể mà run lên khe khẽ, kết hợp với gương mặt rối bời và ánh mắt ngước lên vừa trong trẻo vừa quyến rũ, giống như mặt hồ vừa bị một cơn gió bất ngờ thổi tung thành từng gợn sóng
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, Jeong Jihoon đã nghĩ cảm giác khi nắm lấy hẳn sẽ rất tuyệt
Rất nhanh sau đó, cậu nhận ra Han Wangho có gì đó không ổn. Cơ thể nửa nằm trên ghế khẽ run lên từng nhịp, giọng nói khi trò chuyện cũng đứt quãng, thỉnh thoảng còn bật ra vài tiếng rên nén lại
Jeong Jihoon đoán là trứng rung
Có lẽ anh đã đặt vào từ trước khi cậu bước vào phòng livestream
Đột nhiên Han Wangho im bặt. Anh nhắm mắt, hai tay siết chặt chiếc gối ôm đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, tiếng thở dốc ngọt ngào bỗng cao vút lên vài tông, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Hai chân buông thả nâng cao, không chút kiêng dè để lộ với khán giả phía sau đang đặt món đồ chơi tình dục: Một sợi dây ngắn mảnh thò ra giữa hai đùi trần của mình. Chiếc chuông nhỏ trên đai đùi đúng lúc phát ra tiếng leng keng trong trẻo, hòa cùng những tiếng rên tạo thành một giai điệu ám muội
Han Wangho ngồi co mình trên ghế, quần áo xộc xệch. Trông anh giống như một tờ giấy trắng mỏng manh, chỉ cần đưa tay là có thể vò nát
Đó cũng chính là lý do Han Wangho có thể nổi tiếng lâu đến vậy. Anh luôn có khả năng khiến người khác nảy sinh một thứ ngộ nhận hoàn hảo cùng sự thiên vị vô điều kiện dành cho mình
Phải một lúc lâu sau Han Wangho mới dần lấy lại hơi thở rồi mở mắt. Cả căn phòng như được nhuộm thành một màu hồng nhạt của hoa hồng
Ngay lập tức, khu bình luận bùng nổ
Tiếng nói và từng cử động của anh khiến số lượng bình luận tăng với tốc độ kinh người. Han Wangho nhấc tay đặt chiếc gối sang một bên, để lộ chiếc vòng tay tinh xảo trên cổ tay gầy mảnh
Jeong Jihoon tất nhiên nhận ra ngay
Đó là món quà cậu tặng anh nhân dịp kỷ niệm một năm debut livestream. Trước đây rất hiếm khi thấy anh ấy đeo lúc phát sóng. Han Wangho từng bảo, đeo trang sức khi livestream không được tiện lắm
Đúng lúc ấy, giữa vô vàn bình luận lướt qua rất nhanh, xuất hiện một dòng chữ:
"Hôm nay cậu ấy không đến sao?"
Chỉ vài giây sau, bình luận ấy đã bị nhấn chìm nhưng bàn tay đang điều khiển chuột của cậu thật sự khựng lại, theo phản xạ, cậu ngẩng đầu nhìn phản ứng của Han Wangho
Han Wangho tiện miệng trả lời bình luận phía trước rằng tối nay mình vừa đi ăn đồ Nhật, sau đó anh dừng lại một chút
"Không đến sao? Có lẽ bận quá thôi."
Những người không nhìn thấy bình luận ban nãy hoàn toàn không hiểu anh đang nói về ai
Chỉ trong chốc lát, màn hình tràn ngập dấu hỏi
Han Wangho khẽ nghiêng đầu, làm ra vẻ suy nghĩ. Sắc hồng trên cổ, vành tai và gò má vẫn chưa tan hết
Anh bối rối, vô tội hỏi:
"...Hay là không còn thích xem nữa? Xem chán rồi sao?"
Camera độ phân giải cao ghi lại trọn vẹn vẻ dè dặt và nghi hoặc trên gương mặt Han Wangho. Người hâm mộ cũng rất phối hợp, lập tức spam biểu tượng cảm xúc của nền tảng để dỗ dành anh. Chỉ trong nháy mắt, màn hình bị đủ loại hiệu ứng quà tặng lấp kín: Đu quay khổng lồ, vòng xoay ngựa gỗ, pháo hoa.....
Từng lớp từng lớp phủ kín tầm nhìn của Jeong Jihoon
Nhìn chuỗi thao tác của Han Wangho, cậu đầu tiên là sững người. Ngay sau đó cậu bật cười vì tức. Không nói hai lời, Jeong Jihoon tắt luôn hiệu ứng quà tặng
Đêm nay số tiền Han Wangho kiếm ít đi từ cậu, cuối cùng lại bị anh câu về bằng một cách khác. Trong khoảnh khắc ấy, Jeong Jihoon thật sự nảy sinh ý định gọi điện cho anh, ngay trước mặt tất cả mọi người hỏi một câu:
"Vui lắm hả?"
Chống cằm nhìn nụ cười vô hại trên màn hình, Jeong Jihoon xoay chiếc điện thoại trong tay rồi lặng lẽ nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ
"Đồ Nhật ngon không? Mình thì thấy ngon lắm. Nhưng nếu có người không thích thì chắc sẽ hơi khó xử nhỉ. Mà cũng không sao, đi ăn một mình cũng ổn"
Nói xong, Han Wangho đã chuyển sang trả lời câu hỏi khác. Đề tài ban nãy dường như chỉ là một đoạn chuyển tiếp rất nhỏ mà thôi
⸻
Tuần trước, Han Wangho từng nhắn cho Jeong Jihoon rằng hôm nay được nghỉ. Anh hỏi cậu có rảnh không, muốn rủ cậu đi ăn ở một quán đồ Nhật mà mình rất thích
Thật ra Jeong Jihoon vốn không hứng thú với đồ Nhật. Trong mắt cậu, ở nhà ăn mì gói rồi chơi game còn hấp dẫn hơn. Nhưng biểu tượng chim cánh cụt mà anh gửi lúc ấy đáng yêu đến mức như chính anh đang đứng trước mặt
Thế nên Jeong Jihoon gần như không cần suy nghĩ đã đồng ý
Chỉ tiếc rằng, vì cuộc cãi vã ba ngày trước, buổi hẹn vốn đã định sẵn cũng trở thành chuyện cần phải xác nhận lại
Sáng hôm đó thức dậy, Jeong Jihoon cầm điện thoại lên. Mở khóa bằng vân tay, rồi cứ ngồi ngẩn người nhìn khung chat với Han Wangho. Mái tóc thì dựng tung như ổ gà, một tay vò chiếc gối. Trong đầu vẫn do dự không biết có nên hỏi anh rằng còn đi ăn nữa hay không, không biết bao nhiêu lần ngón tay cậu suýt nhấn nút gửi nhưng rồi lại nhanh chóng rụt về
Một câu tin nhắn bị sửa đi sửa lại suốt cả buổi
Cuối cùng Jeong Jihoon bực bội ném thẳng điện thoại vào trong chăn
Cậu thầm nghĩ, giá như hôm nay vừa thức dậy vẫn còn ngái ngủ như mọi khi thì tốt biết mấy. Ít nhất lúc đầu óc chưa tỉnh táo, biết đâu chỉ cần lỡ tay một cái là tin nhắn đã được gửi đi rồi
Jeong Jihoon ngã phịch xuống giường. Hai mắt trừng nhìn lên trần nhà như muốn nhìn thủng một cái lỗ. Nếu lát nữa anh chủ động nhắn mình trước thì mình cũng đâu ngại coi như giữa hai đứa chưa từng xảy ra chuyện gì
Chẳng lẽ anh ấy không biết mình vốn đâu phải người nhỏ nhen?
Nghĩ vậy, Jeong Jihoon - người đã sống hơn hai mươi năm trên Trái Đất và sở hữu kỹ năng "tự thuyết phục chính mình" ở cấp bậc thượng thừa - chỉ lặng lẽ nhìn góc chiếc ốp điện thoại ló ra khỏi tấm chăn
"Em làm gì mà cứ nhìn điện thoại mãi thế?"
Buổi chiều đến công ty họp, Son Siwoo liếc nhìn Jeong Jihoon, người cứ chốc chốc lại cầm điện thoại lên xem, rồi khẽ huých vào cánh tay cậu, hạ giọng hỏi. Đương nhiên Jeong Jihoon chẳng buồn để ý đến Son Siwoo
Trong đầu chỉ muốn nói: Đồ độc thân như anh thì biết cái gì
Nhưng nghĩ lại......
À
Hình như chính mình cũng đang độc thân
Vậy thì thôi
Nghĩ đến đó, Jeong Jihoon lại càng chẳng muốn để ý đến Son Siwoo nữa
Tối hôm đó, cậu ăn uống qua loa, đến chính cậu cũng chẳng thấy bữa ăn có mùi vị gì. Sau khi nghe Han Wangho nhắc đến món Nhật, cậu cố nhớ xem tối nay mình đã ăn gì
Vậy mà ký ức lại mơ hồ đến lạ
Trái lại, lúc này Jeong Jihoon lại có thể nhớ rõ mồn một lần đầu tiên mình hẹn Nidalee đi ăn. Hôm ấy là Giáng sinh. Hai người đã hẹn trước từ một tuần, cuối cùng quyết định đi ăn món Âu. Hiếm khi nào chỉ vì một bữa ăn mà cậu lại căng thẳng đến thế
Cậu đến sớm hẳn nửa tiếng
Mỗi người bước qua cánh cửa nhà hàng đều khiến Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn. Chỉ cần vóc dáng hơi giống một chút thôi cũng đủ làm tim cậu bất chợt đập nhanh
Ngoài đời, Nidalee trông còn gầy hơn trên màn hình
Đôi mắt như biết nói
Trong lúc Han Wangho cúi đầu xem thực đơn, Jeong Jihoon lén ngước mắt nhìn anh
Không ngờ lại bị chính chủ bắt gặp
"Có chuyện gì sao? Trên mặt anh dính gì à?"
"......Không"
"Chỉ là......đẹp lắm"
Đối diện với đôi mắt sáng rực vừa ngẩng lên khỏi cuốn thực đơn ấy, Jeong Jihoon có cảm giác như vừa nhìn thấy một ngôi sao băng lướt ngang bầu trời
Cậu cũng nhớ rất rõ sau đó, trong căn phòng khách sạn, Han Wangho bị cậu ôm lấy thật lâu. Chiếc áo sơ mi bị kéo lệch, vài chiếc cúc bung ra, hờ hững khoác trên người. Gương mặt chỉ nhìn riêng mình Jeong Jihoon lúc ấy đẹp hơn bất cứ lần nào xuất hiện trên sóng livestream. Về sau anh gần như kiệt sức, chỉ có thể yếu ớt dựa vào người cậu. Dưới đủ mọi kiểu năn nỉ và trêu chọc của Jeong Jihoon, anh còn đỏ mặt gọi cậu vài tiếng "anh". Jeong Jihoon vốn chẳng phải người tốt lành gì, cậu dùng đầu ngón tay còn dính chất bôi trơn, khẽ viết tên mình thành từng vòng tròn trên đùi Han Wangho. Jeong Jihoon ghé sát bên tai anh dịu giọng bảo:
"Thả lỏng đi"
Nhưng ngay khoảnh khắc sau lại kéo người ra rồi mạnh mẽ ôm chặt lấy Han Wangho lần nữa. Khoảnh khắc ấy, anh gần như bị nhấn chìm giữa cảm giác mãnh liệt. Đầu óc trống rỗng, chỉ còn biết hé môi thở dốc. Đợi đến khi động tác của cậu chậm lại, Han Wangho mới như một chú mèo nhỏ ngẩng mặt lên, khẽ chạm môi mình vào môi Jeong Jihoon. Anh liên tục gọi tên cậu, khiến chút lý trí cuối cùng của Jeong Jihoon cũng tan biến sạch sẽ. Khi mọi thứ cuối cùng cũng lắng xuống, Jeong Jihoon đưa tay vén mái tóc lòa xòa trước trán Han Wangho. Lúc ấy anh vẫn còn chưa hoàn toàn hoàn hồn, ánh mắt mơ màng . Jeong Jihoon khẽ hỏi:
"Trước đây anh cũng từng như thế với người khác sao?"
Phải hỏi lại lần thứ hai, Han Wangho mới phản ứng kịp. Anh lắc đầu, hơi khó chịu nhìn cậu đang ở rất gần mình
"Đâu phải cứ bỏ nhiều tiền là có thể đi ăn với tôi"
Nghĩ đến đây, Jeong Jihoon lặng lẽ tắt livestream
Không chờ Han Wangho nói câu chúc ngủ ngon như mọi khi
Thành thật mà nói nếu là trước kia, cậu sẽ cảm thấy việc mình nảy sinh tình cảm với một streamer người lớn là chuyện vô cùng khó hiểu
Cậu đạp ga, những ánh đèn neon bên ngoài cửa kính xe vụt qua, để lại từng vệt sáng mờ ảo
Sau khi kết bạn WeChat với Nidalee, Jeong Jihoon mới biết tên thật của anh ấy là Han Wangho. Ngoài đời là một người mê DNF đến phát cuồng, đánh League of Legends cũng rất giỏi, trong nhà còn nuôi tận năm con mèo
Những hiểu biết của cậu về Han Wangho giống như một bức tranh ghép không ngừng được hoàn thiện từng mảnh. Thế nhưng khoảng trống mang tên ham muốn trong lòng Jeong Jihoon lại chẳng hề có giới hạn. Những suy nghĩ vốn không nên có cứ ngày một lớn dần
Đến khi nhận ra
Cậu đã không còn cách nào rút lui nữa
Gần nước thì được trăng trước. Không có lý do gì để Jeong Jihoon từ bỏ vầng trăng đang ở ngay trước mắt mình
Ngày hai người cãi nhau, Han Wangho ở cùng Jeong Jihoon cả ngày. Cả hai mặc đồ ngủ đôi, ngồi trên tấm thảm chơi game từ lúc vừa thức dậy chơi liên tục đến tận trưa. Gọi đồ ăn ngoài thật nhanh, ăn xong lại chuẩn bị đổi sang trò khác
Sau bữa ăn, cậu nhìn thấy anh đứng dậy nghe điện thoại
"Này, Han Wangho, anh làm gì thế"
Vốn chỉ là một câu hỏi thuận miệng. Nhưng ngay sau đó, cậu nghe thấy đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông hỏi anh đã lấy thuốc chưa
Bị Jeong Jihoon hỏi dồn liên tục, Han Wangho đành giải thích
Là Song Kyungho
Hôm qua hai người cùng đi uống rượu, sau đó dạ dày của anh hơi khó chịu. Hôm nay Song Kyungho bỗng dưng nổi hứng quan tâm, gọi hỏi xem Han Wangho có thuốc đau dạ dày không
Kiểu quan tâm muộn màng ấy
Đúng là phong cách của Song Kyungho - người anh lớn vừa đáng tin vừa chẳng đáng tin, lúc nào cũng chí chóe với Wangho nhưng lại luôn để ý đến cậu theo cách riêng của mình
"Tại sao không nói với em?"
Thế nhưng bầu không khí lập tức đổi khác theo giọng điệu cứng nhắc của Jeong Jihoon
Han Wangho cũng im lặng. Trên gương mặt anh hiện lên vẻ nhẫn nhịn
Trong căn phòng, chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đều. Không gian yên ắng như một mặt hồ đóng băng mong manh, bên dưới là những dòng nước ngầm và bãi đá ngầm chực chờ
Sắc mặt cậu không được đẹp, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng. Cánh tay chống trên sàn vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi lúc cả hai còn cười nói. Jeong Jihoon ngồi dưới đất, cố chấp ngẩng đầu nhìn Han Wangho
Trên màn hình, trò chơi vẫn đang tạm dừng
Han Wangho không hề có ý định chiều theo dáng vẻ ấy của cậu, càng không định nói lời dỗ dành. Anh bấm tắt tiếng cuộc gọi trước, khẽ nhíu mày
"Nói với em chuyện gì?"
Giọng nói của Han Wangho rơi xuống tấm thảm. Mọi thứ như rơi xuống vực sâu vạn trượng, không còn nghe thấy tiếng vọng
Không hiểu sao lại khiến lòng người trống rỗng và nặng nề
Tại sao anh đi uống rượu với người khác đến đau dạ dày mà không nói với em?
Lời nói ấy đã lên đến đầu lưỡi nhưng Jeong Jihoon đột ngột dừng lại
Đầu cũng vô thức cúi xuống
Ở bên Han Wangho quá lâu, cậu suýt nữa đã tưởng rằng hai người thật sự là người yêu
Thế nhưng cậu chẳng có tư cách để nói câu ấy
Nếu lấy thân phận bạn bè làm cái cớ thì quá gượng ép. Mà nếu lấy thân phận một fan từng lên giường với streamer để chất vấn thì lại càng nực cười
"Chúng ta có phải là mối quan hệ gì đặc biệt sao?"
Han Wangho tiếp tục hỏi
Giọng điệu rất bình tĩnh
Nhưng câu hỏi ấy lại sắc bén vô cùng, ép Jeong Jihoon vào một ngõ cụt không còn đường lui
Đi ăn, xem phim, đi dạo, chơi game......
Dù đã cùng nhau làm hàng ngàn hàng vạn chuyện mà các cặp đôi vẫn làm, nhưng đến cuối cùng, giữa họ vẫn chưa từng có một danh phận chính thức
Giống như vài ngày trước, Jeong Jihoon đi cùng Han Wangho đưa mèo đến tiệm tắm. Ông chủ quen Han Wangho từ lâu, tiện miệng hỏi về cậu
Han Wangho lập tức cười tươi, không chút do dự chỉ vào Jeong Jihoon rồi nói:
"Bạn mới quen thôi."
Đứng bên cạnh, hai tay đút túi quần, cậu cũng không hề phủ nhận
Hôm qua Son Siwoo hỏi cậu hôm nay có rảnh không, Jeong Jihoon lập tức từ chối, nói cuối tuần bận lắm. Son Siwoo hỏi cả ngày cậu bận cái gì, còn nhìn cậu bằng ánh mắt nhiều chuyện, dò hỏi có phải đang yêu rồi không, cậu tuyệt nhiên không nhắc đến tên Han Wangho
Chỉ bảo Son Siwoo bớt nhiều chuyện đi
Thật ra cả hai đều giống nhau: Âm thầm ăn ý né tránh việc đặt tên cho mối quan hệ này
Như thể chẳng ai bận tâm đến nó
Đôi khi Jeong Jihoon còn thấy như vậy cũng khá thú vị
Hai kẻ nhát gan
Lại có thể đi cùng nhau đến tận bây giờ
Chỉ là hôm nay Han Wangho không nhịn được nữa. Anh muốn trở thành người dũng cảm hơn một chút để nói ra trước
Cậu cũng biết Song Kyungho là ai. Là người mà anh nhắc đến nhiều nhất
Một người anh lớn đã chơi với anh từ thuở nhỏ. Trong vòng bạn bè, số ảnh chụp chung với Song Kyungho cũng là nhiều nhất. Dù mỗi lần nhắc đến đều mang giọng điệu phát điên vì bất lực, nhưng sự thân thiết và gắn bó giữa họ vẫn không thể che giấu.
Trước khi Jeong Jihoon quen Han Wangho, Song Kyungho đã ở bên Wangho quá lâu
Lâu đến mức Jihoon không thể không ghen tị, nhất là khi nghĩ đến việc Song Kyungho đã cùng Han Wangho đi qua cả một quãng thanh xuân
Ở nhà anh, cậu từng nhìn thấy tấm ảnh chụp hai người trong lễ tốt nghiệp cấp ba
So với người ấy
Jeong Jihoon chỉ là một kẻ đến sau hoàn toàn
Vốn chẳng có duyên với nhau
Tất cả đều nhờ mình có tiền
Chính vì vậy.....
Cậu luôn bất an, luôn nghi ngờ rằng mối quan hệ này liệu có đủ vững chắc hay không? Mỗi lần nghĩ đến điều ấy, cậu lại muốn để lại nhiều dấu vết của mình hơn trên người Han Wangho
Muốn tìm lấy chút bình yên trong giọng nói đã khàn đặc của anh
Muốn xác nhận rằng mình vẫn đang hiện diện trong thế giới của người ấy
⸻
"Anh......"
Sau khi cả hai thân mật xong, Jeong Jihoon theo thói quen khẽ gọi tên Han Wangho
Nhưng Han Wangho đã vùi mặt vào gối ngủ mất rồi
Cậu rất ít khi hỏi về Song Kyungho, cũng không thích anh nhắc đến người ấy
Thế nhưng cậu chưa từng bộc lộ sự để tâm của mình, chỉ mặc cho những cảm xúc ấy âm thầm sinh sôi: Bực bội, ghen tuông, bất an, mịt mờ.....
Đứng trước Han Wangho, trái tim Jeong Jihoon chẳng còn biết nghe theo lý trí. Nó giống như một quả quýt xanh bị ánh nắng gay gắt thiêu đốt, vẫn còn chưa kịp chín
Cuối cùng, Jeong Jihoon không nói thêm bất cứ lời nào. Cậu chỉ mím chặt môi, cúi đầu bước xuyên qua khoảng lặng giữa hai người
Màn hình trò chơi đã tự động chuyển sang chế độ ngủ
Vai khẽ lướt qua vai
Han Wangho vẫn cúi đầu mỉm cười nói chuyện điện thoại, còn cậu thì nhìn thẳng phía trước, lặng lẽ bước qua
Rầm
Cánh cửa bị đóng sầm lại
Sau khi sầm cửa bước ra ngoài, Jeong Jihoon bấm thang máy. Khoanh tay trước ngực, cậu bực bội bắt đầu lôi từng "tội trạng" cũ của Han Wangho ra tính sổ. Ví dụ như hôm qua, nhân lúc đang nắm tay cậu , Han Wangho tiện tay nhét luôn vỏ gói bánh quy đã ăn xong vào tay Jeong Jihoon, hay như hôm kia nữa, anh chia hết hộp sữa chua cho lũ mèo mà chẳng chừa cho cậu lấy một miếng. Đếm đến chuyện thứ năm, Jeong Jihoon vô tình ngẩng đầu lên, đúng lúc đối diện với cánh cửa thang máy. Trên mặt cửa sáng bóng phản chiếu hình ảnh một cặp Mickey và Minnie in trên bộ đồ cậu đang mặc, cả hai cười hạnh phúc đến mức nhìn mà thấy ngứa mắt
Lúc ấy Jeong Jihoon mới nhận ra mình vẫn còn đang mặc đồ ngủ. Năm giây sau, cậu buông hai tay xuống, mặt đen như đáy nồi rồi quay lại gõ cửa lần nữa
⸻
Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, chiếc xe từ từ dừng lại. Ngoài cửa kính, dòng người qua lại tấp nập
【Bận lắm à?】
"...Ừm, cảm ơn yourdays123nim đã donate nhé. Hôm nay cũng đến xem nữa à?"
Tiếng livestream đột ngột vang lên trong xe. Jeong Jihoon đưa tay xoa mặt, hạ cửa kính xuống để gió ùa vào, cố thổi bay cơn mơ màng trong đầu
⸻
Trong lúc livestream nghỉ giữa chừng, Han Wangho lén tranh thủ nhắn cho Jeong Jihoon một tin
Anh biết cậu chắc chắn sẽ đến, chỉ là chắc chắn sẽ không dùng tài khoản chính của mình. Điện thoại được đặt phía sau camera. Nhân lúc giả vờ lấy đồ, Han Wangho liếc nhìn mấy lần
Hình nền khung chat vẫn là tấm ảnh của Jeong Jihoon. Phía trên cửa sổ trò chuyện cứ liên tục chuyển qua chuyển lại giữa dòng chữ "Jeong Jihoon" và "Đối phương đang nhập..."
Thấy vậy, Han Wangho khẽ bật cười. Cả người anh vô thức thả lỏng, giống hệt một chú mèo vừa lén ăn vụng thành công. Anh ngồi xuống, tiện tay chỉnh camera hạ thấp thêm một chút để khung hình lộ ra nhiều hơn phần cơ thể bên dưới lớp quần áo
Thật ra
Có lẽ anh cũng hơi nhớ Jeong Jihoon
"Có lẽ hơi" nghĩa là.....Chắc cũng chỉ một chút xíu thôi
Không nhiều
Giống như mức độ anh mê DNF vậy
⸻
Những ngày ở bên Jeong Jihoon luôn mang đến cho Han Wangho cảm giác ấm áp như chiếc chăn vừa được phơi dưới nắng
Một cảm giác khiến anh bất giác lưu luyến
Sau khi thật sự quen biết Jeong Jihoon, gần như tối nào sau khi kết thúc livestream, Han Wangho cũng nhận được cuộc gọi thoại đầy lưu luyến của cậu
Jeong Jihoon lúc nào cũng mắc kẹt giữa hai suy nghĩ: Một là muốn nói chuyện với Han Wangho thêm một lúc nữa, hai là cảm thấy anh đã rất mệt rồi, nên để anh đi nghỉ sớm
Cậu cứ giằng co với chính mình rất lâu
Đến khi quyết định được thì đã trôi qua cả buổi, vậy mà cuộc gọi vẫn chưa được bấm. Mỗi lần điện thoại reo, Han Wangho thường đã nằm lên giường, đầu vừa chạm gối, chỉ còn thiếu chút nữa là ngủ mất
Jeong Jihoon hấp tấp gọi tới, nhưng vừa mở lời lại bắt đầu hối hận, do dự
Hết tiếng "anh" này đến tiếng "anh" khác, nhỏ giọng lẩm bẩm không ngừng. Lại dặn đi dặn lại rằng nếu buồn ngủ thì nhất định phải nói với cậu
Có lúc kể hôm nay gặp phải người đáng ghét thế nào
Có lúc kể cả ngày hôm nay đều rất suôn sẻ
Có lúc lại bám riết hỏi vì sao Han Wangho không dùng món quà cậu tặng?
Mỗi lần nhận ra những suy nghĩ nhỏ nhặt ấy của Jeong Jihoon, Han Wangho dù đang nằm trên giường mệt đến mức chỉ còn chút sức lực cuối cùng cũng vẫn bị cậu làm cho bật cười. Anh cố gắng tỉnh táo, nói với người ở đầu dây bên kia rằng mình vẫn chưa buồn ngủ. Đến lúc buộc phải cúp máy, Jeong Jihoon cứ lặp đi lặp lại câu "Ngủ ngon" rất nhiều lần. Bao nhiêu câu chúc ngủ ngon ấy dường như đã cuốn đi biết bao mệt mỏi của Han Wangho
Nhưng bây giờ
Sự mệt mỏi ấy dường như lại quay trở lại
⸻
Tối hôm kia, sau khi kết thúc livestream, Han Wangho vẫn như thường lệ tắm rửa, thay đồ ngủ rồi lên giường.
Anh ngồi tựa đầu giường, cầm điện thoại xem suốt nửa tiếng. Đã đến khoảng thời gian mà lướt Internet cũng chẳng còn gì mới để xem. Trước đây Han Wangho vốn không có thói quen nghịch điện thoại trước khi ngủ. Anh ngồi thêm một lúc nữa cho đến khi nghe tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ, anh mới chợt nhận ra có lẽ mình đang đợi một cuộc gọi......
⸻
Hôm nay vốn dĩ Han Wangho không định livestream. Theo kế hoạch thì hôm nay là ngày nghỉ, huống hồ anh còn vừa cãi nhau với Jeong Jihoon
Nhưng nghĩ đến chuyện đó
Han Wangho lại mở chiếc máy tính mà mình vừa tắt đi. Trong tay cậu cầm chiếc điều khiển của món đồ chơi rung. Theo số lượng quà tặng khán giả gửi lên, cậu liên tục tăng mức rung. Cảm giác rung động không ngừng bên trong khiến cả người Han Wangho như sắp tan chảy thành một vũng nước
Thế nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, Han Wangho không kiềm được mà nhớ đến những lần ở bên Jeong Jihoon
Bàn tay đang siết lấy eo mình
Đầu ngón tay hơi chai vì hồi còn đi học cầm bút sai cách
Những đường gân xanh mờ hiện lên trên cẳng tay
Tiếng thở dốc đầy kìm nén
Và cả mái tóc hơi ẩm của cậu
Khoảnh khắc khoái cảm dâng đến đỉnh điểm, Han Wangho mất khống chế bật thành tiếng. Ngay giây tiếp theo, anh bất thường đưa tay lên cắn mạnh vào mu bàn tay. Mu bàn tay vốn chẳng có bao nhiêu thịt, cắn xuống đau đến lạ
Suýt nữa anh đã gọi tên Jeong Jihoon
May thật
Không biết Jeong Jihoon vẫn còn đang xem không? Nếu bị anh nhìn thấy thì xấu hổ chết mất. Hiếm khi Han Wangho để lộ vẻ hoảng hốt thật sự. Anh khẽ cắn môi, liếc nhìn đồng hồ ở góc dưới bên phải màn hình, cố gắng bình tĩnh lại, gương mặt nóng bừng, trái tim cũng nóng lên, rồi vội vàng chuyển sang chủ đề khác
⸻
Vừa kết thúc buổi livestream, quần áo còn chưa kịp thay thì chuông cửa đã vang lên đúng lúc chẳng hề đúng lúc.
Han Wangho đành cam chịu, lồm cồm bò dậy khỏi giường. Dù đã đoán được là ai, nhưng khi nhìn qua camera trước cửa và thấy người đứng ngoài là Jeong Jihoon, anh vẫn buông tay khỏi tay nắm cửa, cúi đầu nhìn lại bản thân rồi chỉnh lại quần áo thêm một lần nữa. Mở cửa ra, Jeong Jihoon đứng ở bên ngoài. Thấy Han Wangho, cậu cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt, trông hệt như một nhân viên quản lý tòa nhà đầy vô cảm
Nhìn sắc mặt của Jeong Jihoon, Han Wangho cảm thấy cứ như từ thuở khai thiên lập địa đến giờ mình chưa từng đóng phí quản lý lần nào, vẻ mặt kia rõ ràng là chỉ cần mở miệng sẽ dọa cắt điện cắt nước ngay lập tức. Ánh mắt cậu lướt từ đôi chân trần lộ ra của anh lên đến chiếc cổ vẫn còn hơi ửng đỏ vì vừa tháo chiếc vòng cổ
Han Wangho cũng chẳng có ý định mời Jeong Jihoon vào nhà. Hai người cứ đứng giằng co ngay trước cửa, Han Wangho bình thản nhìn yết hầu của cậu khẽ chuyển động
"Sao anh đeo chặt thế?"
Jeong Jihoon là người quay mặt đi trước, ánh mắt lảng tránh
"Biết rồi. Lần sau anh sẽ đeo lỏng hơn"
Han Wangho gật đầu, lúc này mới mở cửa rộng thêm một chút, ra hiệu cho Jeong Jihoon vào. Sau khi cậu bước vào, anh vừa định khép cửa thì bất ngờ bị cậu ép vào góc tường. Cánh tay đang đưa ra đóng cửa cũng bị cậu kéo trở lại. Jeong Jihoon cúi người, vùi đầu vào hõm cổ Han Wangho. Trong chốc lát, Han Wangho bị bao phủ bởi mùi bột giặt sạch sẽ trên người cậu, đến mức chỉ miễn cưỡng nhìn thấy đỉnh đầu của Jeong Jihoon
Vòng tay của Jeong Jihoon không hẳn là ấm áp. Lớp vải áo áp lên cánh tay Han Wangho hơi lạnh, mang theo hơi thở của cơn gió đầu thu về đêm. Cậu dè dặt cầm lấy bàn tay phải của anh, nhờ ánh sáng hắt vào từ khe cửa mà tìm thấy những dấu răng xanh đỏ trên đó, rồi nhẹ nhàng xoa lên
"Hôm đó... anh từng hỏi em một câu đúng không?"
Giọng nói truyền từ trên vai xuống, nghèn nghẹn và mơ hồ, như thể chính người nói cũng chẳng muốn nhắc đến, chỉ muốn vo mấy chữ ấy thành một cục rồi ném thẳng vào thùng rác
"Câu nào cơ?"
Han Wangho nhìn chằm chằm vành tai đỏ bừng của Jeong Jihoon. Mãi đến khi bị cậu bất mãn bóp nhẹ một cái, anh mới làm ra vẻ chợt nhớ
"À nhớ rồi"
"Em nghĩ rất lâu. Cuối cùng vẫn thấy rằng dù thế nào đi nữa, cho dù anh không làm streamer nữa hay làm bất cứ việc chắc em vẫn sẽ......"
Anh khẽ "ừ" một tiếng
Jeong Jihoon hít sâu một hơi, nhưng lại không nói tiếp được. Cậu bực bội giơ tay vò mạnh mái tóc của mình, rồi chán nản cọ cọ lên vai Han Wangho
"Trên đường đến đây em cũng cứ nghĩ mãi phải nói thế nào. Thật sự đã nghĩ rất lâu"
Han Wangho không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ Jihoon lên tiếng lần nữa
"Dù anh làm gì, em cũng sẽ thích anh. Em không giống những người kia...... Anh hiểu ý em mà, đúng không?"
Cảm nhận được anh khẽ gật đầu, cậu mới tiếp tục
"Em không muốn chỉ là fan của anh nữa. Cũng không muốn anh giới thiệu em với người khác chỉ là bạn bè. Em thật sự ghét chuyện này. Em không muốn mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy"
"Vậy Jihoon muốn trở thành gì?"
Cuối cùng Han Wangho cũng cất tiếng hỏi
"Em muốn trở thành bạn trai của anh"
Jeong Jihoon nói với vẻ quyết tâm như thể đã chuẩn bị sẵn tinh thần xông pha nơi chiến trận, cùng lắm thì nếu bị từ chối, ngay khoảnh khắc ấy cậu sẽ lập tức buông tay rồi quay người bỏ đi, để lại cho Han Wangho bóng lưng của một chàng trai thất tình đẹp trai nhất mà anh từng thấy, khiến anh phải nhớ mãi không quên
"Khi đi uống rượu với người khác, đừng giấu em nữa. Đau dạ dày cũng đừng giấu em. Em cũng có thể là người để anh dựa vào"
Đáng tiếc là Han Wangho chẳng cho Jeong Jihoon cơ hội để ngầu
"Biết rồi, bạn trai"
Anh ngẩng đầu, cố gắng đáp lại nụ hôn bất ngờ rơi xuống. Bàn tay Jeong Jihoon không chịu yên, cứ lướt quanh phần gốc đùi của anh, khẽ kéo chiếc đai đeo trên đùi
"Sắp làm hỏng nó rồi đó Jihoonie à"
Han Wangho thở gấp, lên tiếng trách cậu vì cứ thích động tay động chân
"Thế thì mua cái mới. Anh thích nơ hay ren?"
Jeong Jihoon lại đưa tay vuốt món trang trí kim loại trên chiếc đai ở đùi, nghiêm túc góp ý rằng lúc ở trên giường nó có lẽ sẽ cấn người. Hai cánh tay bị ép lên tường, chiếc vòng tay trượt dọc theo cẳng tay, va vào tường tạo nên một chuỗi âm thanh lanh lảnh. Nhưng lúc này đây, cả hai đều đã chẳng còn nghe thấy gì nữa
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co