1
Tác giả: 茉莉橘皮
ID LOFTER: @ganjuyuxueshan
Giữa chừng có vài đoạn đã bị lược bỏ.
Trong truyện, mẹ của "mèo" là thư ký hội đồng quản trị, từng có mối quan hệ yêu đương với cha của "per". Phần lớn cổ phần mà "mèo" đang nắm giữ là do mẹ để lại, một phần nhỏ khác là do cha của "per" tặng.
Vì thế, "mèo" là cổ đông lớn, còn "per" là người thừa kế.
Cảnh báo OOC
Tuyệt đối không quy chụp lên các tuyển thủ ngoài đời
· · ──── ·♡· ─────· ·
Sinoatrial Node có thể hiểu rộng ra là khi ta yêu một người, trái tim mới thực sự học được cách đập.
"Bác sĩ Han, cấp cứu gọi hội chẩn!" Cô y tá hốt hoảng gõ cửa phòng trực. Han Wangho đang trong cơn mơ màng bị giật mình, suýt chút nữa đã hưởng dương 31 tuổi ngay tại chỗ
"Tôi biết rồi, đến ngay" Han Wangho đặt tay lên ngực trấn tĩnh lại nhịp tim, rồi ngồi dậy với lấy chiếc áo blouse trắng treo nơi đầu giường khoác lên người.
Khi rời khỏi phòng trực, anh liếc nhìn đồng hồ treo tường, 2 giờ 14 phút. Tốt lắm, vừa kịp chợp mắt được đúng 20 phút... huhu.
"Bác sĩ Han, bệnh nhân nam, 22 tuổi, gãy xương sườn số 2, sai khớp đốt sống cổ" Khi Han Wangho vội vàng đến phòng cấp cứu, bác sĩ trực đã cầm phim chụp lên bàn bạc phương án điều trị.
"Xương sườn số 2? Có tổn thương phổi không?" Anh cúi xuống nhìn tấm phim, mặt lập tức tối lại, tình hình không ổn. Mảnh xương đã đâm vào phổi.
"Đã gọi bác sĩ Khoa Ngoại Lồng Ngực chưa?" Vừa hỏi, anh vừa quay đầu liếc nhìn bệnh nhân nằm trên giường. Áo đua, mũ bảo hiểm?
"Gọi rồi. Chuẩn bị phòng mổ đi" Giọng nói đáp lại trầm ổn, lạnh lùng không chút cảm xúc, là Lee Seungyong, bác sĩ trực Khoa Ngoại Lồng Ngực, nổi tiếng trong bệnh viện với biệt danh "người máy".
Han Wangho quay lại thấy Lee Seungyong đang bước đến, dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi.
Han Wangho và Lee Seungyong quen biết nhau qua Son Siwoo, bạn cùng phòng đại học của anh còn Lee Seungyong là bạn thời trung học của Son Siwoo. Cả ba đều học y, tuy theo đuổi các chuyên khoa khác nhau nhưng nhờ vào Son Siwoo mà tám năm đại học, cao học và nghiên cứu sinh, họ gần như không rời nhau nửa bước. Nhờ thành tích xuất sắc, cả ba sau khi tốt nghiệp được tuyển thẳng vào Bệnh viện trực thuộc. Bệnh viện kỳ vọng rất cao vào họ. Cả ba đều là những người xuất sắc trong cùng lứa tuổi về y thuật, nhân phẩm và đối nhân xử thế, đang được bệnh viện bồi dưỡng để trở thành người kế nhiệm các trưởng khoa.
"Đi thôi" Hai người nối gót nhau bước vào phòng phẫu thuật khẩn cấp.
"Cái mũ bảo hiểm này có tháo được không?" Lee Seungyong cau mày nhìn vật chắn ngang đầu bệnh nhân.
"Khó lắm, phần bên hông đã bị biến dạng do va đập rồi" Trợ lý khẽ chạm vào mũ, phần bên phải in rõ một vết trầy dài rớm máu khô.
"Tiểu Hoa" Lee Seungyong gọi khẽ.
"Chuyện nhỏ" Han Wangho nheo mắt đáp, tay cầm lấy cưa điện.
Tiếng rè rè vang vọng khắp căn phòng vô trùng, Han Wangho cẩn trọng cắt dọc theo đường gãy, từng chút một tháo chiếc mũ ra. Một gương mặt trẻ trung, đẹp đến mức gần như vô thực hiện ra tái nhợt nhưng đường nét vẫn sắc sảo, tĩnh lặng như tượng sáp.
"Bắt đầu thôi"
Sau khi gây mê, ca mổ được tiến hành theo thứ tự. Han Wangho phụ trách chỉnh lại đốt sống cổ bị sai khớp. Sau đó đến phần lồng ngực, Han Wangho mở ngực tiến hành sửa chữa xương sườn trước. Sửa xong, Lee Seungyong sẽ khâu lại phần phổi bị tổn thương. Kết thúc mọi công đoạn sửa chữa, Lee Seungyong sẽ đóng khoang ngực.
"Xong phần của tôi rồi, còn lại giao cho cậu, robot nhỏ" Han Wangho xoay cổ, nghe rõ hai tiếng rắc rắc khô giòn.
"Được. Cậu ra ngoài báo tình hình cho người nhà đi, trợ lý ở lại với tôi"
Lee Seungyong tập trung vào ca mổ, không hề ngẩng đầu.
"OK"
Han Wangho cởi bỏ lớp áo phẫu thuật kín mít, chỉ mặc đồ rửa tay, đeo khẩu trang rồi bước ra khỏi phòng mổ.
"Bác sĩ! Bác sĩ, cậu ta... cậu ta không bị hủy dung chứ?" Một chàng trai cao gầy bật dậy khỏi ghế, hấp tấp lao đến khi thấy Han Wangho xuất hiện.
"?" Han Wangho khựng lại, tầm mắt rời khỏi tờ giấy thông báo bệnh tình, nhìn lên gương mặt trắng trẻo thư sinh đối diện, diện mạo trí thức nhưng sao lời nói lại ngốc nghếch đến vậy?
"Cậu nên hỏi xem cậu ta có bị liệt không thì đúng hơn"
"Liệt rồi à?!" Người kia tròn mắt, giọng cao hẳn lên.
"Không" Han Wangho thở dài, chuẩn bị tóm tắt bệnh trạng cho thiên tài này hiểu đôi chút.
"Vậy không bị hủy dung chứ?" Cậu ta vẫn nhìn anh, ánh mắt chân thành đến mức khó tin.
"...Không" Han Wangho nghẹn lời.
"Thế thì tốt rồi, tốt rồi" Cậu ta thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát nạn.
"Bệnh nhân bị sai khớp đốt sống cổ, gãy xương sườn số 2. Vì xương sườn này gần nội tạng nên mảnh gãy đã đâm vào phổi. Hiện ca phẫu thuật đã hoàn tất phần xương và đốt sống, phổi vẫn đang được xử lý" Han Wangho đưa tờ thông báo bệnh tình cho cậu ta.
"À à" Cậu ta gật đầu lấy lệ.
Han Wangho quay người trở lại phòng mổ, bỏ lại cậu trai đang ngẩn người giữa hành lang, trông như đang suy tư về cuộc đời.
--------
"Xong rồi à?" Han Wangho ký tên vào hồ sơ, ngẩng lên hỏi Lee Seungyong.
"Ừ. Phổi tổn thương không nặng lắm, lúc cậu dời xương tôi đã thấy rồi. Hắn mạng lớn đấy. Tôi xử lý xong thì giao lại cho trợ lý khâu vết mổ. Hôm nay chúng ta gặp may, trợ lý trực đêm nay nghe nói kỹ thuật khâu độc nhất vô nhị" Lee Seungyong vừa điền hồ sơ vừa ký tên, thuận miệng hỏi: "À nhập vào khoa nào?"
"Cho bên Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ đi" Han Wangho chợt nhớ đến câu hỏi đầu tiên của người nhà, khẽ bật cười.
"Gì cơ?" Lee Seungyong nghi hoặc nhìn sang.
"Không có gì, đùa thôi" Han Wangho lắc đầu, mỉm cười.
Lee Seungyong giao tờ y lệnh đã ký cho quầy y tá, rồi cùng Han Wangho đi về phía phòng tắm, chuẩn bị rửa ráy rồi trở về ngủ bù.
-------
Khi Jung Jihoon mở mắt, thấy Choi Hyeonjun đang ngồi cạnh giường cắm cúi chơi game, tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên không ngừng.
"Hyeonjun..." Giọng Jung Jihoon khàn khàn vì cả ngày chưa uống nước.
"Má ơi, mày tỉnh rồi à?!" Choi Hyeonjun giật mình, đứng bật dậy.
"Nước... cho tao nước..." Vừa nói, Jung Jihoon liền ho sặc sụa.
Choi Hyeonjun vội rót nước, sau đó tìm điều khiển giường bệnh điều chỉnh giường cho Jung Jihoon ngồi dậy, rồi đỡ hắn uống từng ngụm.
"Đỡ chưa?" Jung Jihoon uống hết nửa cốc, Choi Hyeonjun cầm cốc đặt lên tủ đầu giường.
"Cũng ổn... chỉ hơi đau. Tao bị gì vậy?"
"Thuốc mê sắp hết tác dụng rồi đấy. Mày sai khớp đốt sống cổ, gãy xương sườn số 2, mảnh xương còn đâm thủng phổi. Nhưng yên tâm, mặt mũi không sao, cũng không bị liệt"
Chưa kịp để Jung Jihoon tiêu hóa thông tin, tiếng gõ cửa vang lên.
"Chắc bác sĩ đến kiểm tra. Sáng họ có qua mà mày chưa tỉnh" Choi Hyeonjun nhìn đồng hồ, rồi nói: "Mời vào"
"Ngài Jung, theo kết quả phim chụp và tình trạng hiện tại, ngài đã qua cơn nguy hiểm. Chỉ cần nghỉ ngơi và tuân thủ theo hướng dẫn điều trị là được" Viện trưởng mỉm cười, ra hiệu cho hai bác sĩ phía sau bước lên. "Đây là bác sĩ phẫu thuật chính đêm qua của ngài, bác sĩ Han Wangho Khoa Chỉnh hình và bác sĩ Lee Seungyong Khoa Lồng ngực. Hai người sẽ là bác sĩ chủ trị theo dõi toàn bộ quá trình hồi phục của ngài cho đến khi xuất viện"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co