Truyen3h.Co

|| Chonut || Sợ mưa

3

avoicecean03

Dù lúc tắm, Han Wangho cũng đã vuốt ve cậu, nhưng sao có thể so sánh được chứ.

Tắm là Han Wangho phục vụ cậu, còn bây giờ, việc vuốt ve này lại là một hành động thân mật mà mèo thần chưa cho phép.

Tôi đường đường là mèo thần, tự khắc có nguyên tắc.

Ít nhất sẽ không tùy tiện để kẻ khác bước vào lãnh địa của mình.

Jung Jihoon cố gắng kìm nén tiếng gừ gừ đang muốn tràn ra từ cổ họng.

Trong lúc chờ đồ ăn đặt ngoài, Han Wangho bắt đầu lục lọi trong bếp, tìm thứ gì đó cho mèo ăn.

Lục tung cả tủ, chỉ moi ra được một túi bánh mì sandwich ăn dở từ bữa sáng. Cho “thành viên mới” của gia đình ăn cái này quả thật hơi bạc đãi, mà anh cũng chẳng biết mèo đã đói bao lâu rồi. Han Wangho cắn môi, lại đặt bánh mì về chỗ cũ.

Jung Jihoon thu mình ngồi chễm chệ trên ghế sofa, dáng vẻ như một vị đại gia đang thưởng thức cảnh kẻ hầu bận rộn. Nhìn Han Wangho đi đi lại lại rồi khoác thêm áo, cầm chìa khóa, trông rõ ràng là định ra ngoài.

Anh vừa ra đến cửa lại quay vào, xoa đầu mèo một cái.

“Anh sẽ về ngay. Ngoan ngoãn trông nhà nhé”

Nhà? Nhà nào?

Tôi không có nhà.

Tôi đã đồng ý sống cùng anh đâu?

Han Wangho, tôi đi liền đó, anh đi một bước, tôi sẽ chạy mười bước.

Han Wangho ra khỏi cửa.

Anh vốn định sang nhà hàng xóm xin ít thức ăn cho mèo, nhưng nghĩ đến việc bên cạnh là hai cô gái thuê trọ chung, giờ này làm phiền thì không hay. Đành thở dài, nhận số phận mà xách ô xuống cửa hàng tiện lợi.

Mưa trút xuống như thác, còn lẫn cả những hạt băng li ti, rơi lách tách trên ô. Anh cũng đã đói, nên ngoài bao thức ăn cho mèo còn mua thêm một hộp lẩu oden nóng hổi.

Vừa mở cửa, Han Wangho liền bắt gặp “tiểu tổ tông” đang ngồi chễm chệ trên tủ giày, từ trên cao nhìn xuống.

“…Nhớ anh à? Ra cửa đón cơ đấy” Anh cong cong khóe mắt, dường như hành động ra cửa đợi của Jung Jihoon đã khiến trái tim anh tan chảy.

Bất giác, Jung Jihoon chợt nghĩ đến, nếu là hình dạng con người của cậu, một nam nhân cao một mét tám bảy đứng ở cửa chờ anh, không biết Han Wangho có để lộ ra vẻ mặt như thế này không.

Thực ra, cậu đã đi đi lại lại trên cửa kính rất lâu, định chờ khi Han Wangho vừa về đến là lập tức nhảy xuống trước mặt anh, để anh tan nát cõi lòng và nói cho anh biết rằng mèo thần sẽ không bao giờ bị con người thuần hóa.

Nghĩ đến thôi đã thấy sảng khoái, Jung Jihoon xoa xoa móng vuốt.

-------

Sao anh ta còn chưa về?

Cậu nhảy lên tủ giày, căng tai lắng nghe tiếng động ngoài hành lang.

Có tiếng bước chân, tim cậu nhảy một nhịp, lập tức lao như tên bắn ra ban công chuẩn bị biểu diễn. Nhưng tiếng bước chân không dừng trước cửa nhà anh.

Tch…Không phải anh ta

Jung Jihoon cụt hứng, chậm rãi quay lại, tiếp tục ngồi chờ.

Đợi đến lúc sắp ngủ gật, Han Wangho mới về, gương mặt đỏ bừng vì lạnh, trên tay xách một túi thức ăn mèo to tướng.

“…Ra là đi mua đồ ăn cho tôi sao?” Cậu khẽ chớp mắt.

“Đúng lúc cũng đang đói, thôi thì ăn xong sẽ tính chuyện rời đi”

Han Wangho đổ cho cậu nửa bát thức ăn, rồi ngồi xổm bên cạnh, vừa ăn oden vừa để hơi nóng phả mờ kính mắt. Hơi nóng làm đôi môi nhạt màu của anh dần nhuốm sắc đỏ tươi tắn.

Jung Jihoon chỉ liếc một cái rồi lập tức quay đầu, cúi xuống vùi mặt vào bát thức ăn như thể muốn che giấu điều gì đó.

Han Wangho chẳng có chút tinh ý nào, vừa ăn vừa không ngừng nói chuyện với cậu.

“Không thể cứ gọi em là Mimi mãi được…”

Cuối cùng cũng hiểu rồi à

“Gọi em là Chovy thế nào? Chovy?” Anh đưa tay khều nhẹ vào lưng mèo.

“…Meo” Ai cho anh quyền đặt tên cho tôi hả?

“À…ha ha, thế tức là đồng ý rồi nhé. Được rồi, Chovy~”

Jung Jihoon đảo mắt, lười đáp.

Thôi vậy, Chovy thì Chovy. Dù sao vẫn còn dễ nghe hơn Mimi nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co