XII
Cái đêm mà Jihoon bỏ đi, ngay hôm sau Geonwoo cũng dọn ra khỏi nhà anh. Cậu nhóc bảo Wangho không cần chăm sóc nhóc ấy, vì vết thương bị Jihoon cắn cũng không đến nổi nặng, chỉ là lúc đó không cầm được máu nên cảnh tượng mới kinh khủng đến như thế. Wangho thấy mình rất có lỗi với Kim Geonwoo nhưng cũng không biết phải làm sao cho phải lẽ.
Han Wangho ngoài đi làm, bôi thuốc, chăm sóc cho Geonwoo ở công ty, thì tất cả thời gian còn lại của anh... đều là đi tìm kiếm Jihoon. Dán thông báo, hỏi thăm từng căn nhà gần đó, đăng tin lên mạng xã hội,... tuy nhiên vẫn không có một chút thông tin về con mèo cam.
Lúc ấy sau khi đã đưa Geonwoo đến bệnh viện an toàn, Wangho đã chạy tìm nó cả đêm. Anh lục lọi khắp tất cả các ngõ ngách, nhưng vẫn không thể nào tìm được nó. Những ngày sau đó, dù là trời nắng hay trời trưa, trời nóng hay trời rét, anh đều lang thang ở các con ngõ tìm kiếm Jihoon. Park Jaehyuk, Son Siwoo đều bảo rằng anh bị điên rồi mới làm như thế, làm sao đây, có lẽ là anh điên thật.
Bởi vì từ lúc Jihoon biến mất,' người đó' không còn xuất hiện nữa,' mùi hương' chẳng còn, trong mơ cũng không gặp. Ban đầu Wangho đoán rằng có thể là Kim Geonwoo bị thương nên em ấy mới không xuất hiện được. Lắm lúc có một suy nghĩ hiện lên trong đầu Wangho rằng- Jihoon đôi khi còn giống' Geonwoo' hơn cả Geonwoo... ánh mắt, cử chỉ, hành động, tính cách đều giống với người trong mơ.
Lúc Jihoon bị thương ở càm,' người' Wangho nhìn thấy ở nhà thi đấu cũng bị thương ở càm.
Trong giấc mơ của anh khi ' người ' xuất hiện, anh vẫn nhìn thấy năm chú mèo khác đi loanh quanh trong nhà, chỉ riêng Jihoon là chẳng thấy đâu.
Ban đêm người nằm cạnh anh, ôm lấy anh là 'em ấy', nhưng ban ngày tỉnh dậy cạnh bên lại là Jihoon.
......
Anh bị chính suy nghĩ của mình doạ cho tới ngốc.
- Này... bạn nên về sớm nghĩ ngơi đi, dạo này trông cứ sao sao ấy. Mấy tờ giấy tìm mèo lạc này lát tớ đi phát giùm cho.
Son Siwoo đưa lon cafe cho Han Wangho, y thở dài bất lực. Bên tuyển thủ thì có một người đi đường giữa, cánh tay thì bị thương, mặt mũi lúc nào cũng đang trên mây, bên ban huấn luyện chẳng khá hơn là bao,vì cũng có một huấn luyện viên hồn vía cũng không có ở đây nốt.
- Ơ...
- Ơ cái gì? Bạn vất vả cả buổi sáng rồi, buổi chiều cũng chẳng có việc gì thì về nghĩ ngơi đi.
Nhìn bạn mình tiều tuỵ, y cũng xót lắm, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì mà trông Wangho sụt cân hẳn, hai má bánh bao mà Siwoo yêu thích cũng không còn, cả người lúc trước là mảnh khảnh, bây giờ khác gì bộ xương khô đâu chứ? Mắt thâm quầng, môi khô khốc, tóc xơ xác. Trả Han Wangho đáng yêu lại cho tôi đi.
- Tớ biết rồi...
Wangho khẽ gật đầu. Son Siwoo nói đúng, có lẽ là anh nên nghĩ ngơi một chút, chăm sóc bản thân tốt thì mới có thể sức khoẻ mà tiếp tục đi tìm Jihoon chứ.
-----------
Thật ra Jihoon vẫn chưa trở về với đồng loại của mình, cả nửa tháng nay nó vẫn đi thang lang bên ngoài, lúc ở chỗ này lúc ở chỗ kia. Nhưng đúng khung giờ này, nó sẽ lại quay lại về căn nhà của Wangho, vì nó biết anh sẽ chẳng bao giờ ở nhà vào giờ này trong tuần đâu. Tuy giận anh, vẫn nhớ anh nên mới lén lút quay về nhìn ngắm khung cảnh quen thuộc. Thân là mèo cam mà sao nó lại rơi vào cái thế hèn này chứ?
Meow...
Hẳn là thỏ con vẫn như mọi khi,....lại đi làm rồi.
Nó dáo dác nhìn xung quanh, phóng từ trên bức tường cao xuống cửa rào, rảo bước đi đến hướng cửa chính, nhanh nhẹn chui qua cánh cửa nhỏ dành riêng cho động vật. Những lúc Jihoon mở được cửa đều là từ trong mở ra, còn từ ngoài muốn vào, thì hoàn toàn phải dùng hình dạng mèo cam này.
Han Wangho nghe lời Son Siwoo nên trở về sớm hơn thường ngày, đi gần đến cửa thì bỗng thấy bóng dáng nhỏ xíu màu cam quen thuộc, liền ngay lập tức nhận ra là Jihoon nhà mình.
- Bi ?
Vui mừng chạy đến, định sẽ tóm lấy nó, không cho nó đi nữa, nào ngờ anh chủ chân ngắn vừa chạy được đến nơi thì Jihoon đã chui vào trong nhà tự lúc nào. Wangho tò mò nép bên bệ cửa sổ xem em mèo cam đang định làm gì trong nhà, nó giận vì anh làm đau nó nên dù quay lại cũng chọn cách lén lút, Jihoon chẳng muốn thấy mặt anh.
- ....
Đoạn thái độ liền thay đổi, Han Wangho sửng sốt bởi những gì đang diễn ra trước mặt mình, nhìn chằm chằm không dám chớp mắt. Anh sợ chỉ cần chớp mắt một cái thôi là mọi chuyện sẽ hoá hư không.
Trước mặt anh là Jihoon nhóc mèo cam béo, sau làn khói trắng liền biến thành một chàng thiếu niên cao, lớn.... trùng hợp mèo ta lại rất giống với người anh đã gặp trong mơ - người đã gieo cho anh nổi tương tư bấy lâu.
- Không phải Kim Geonwoo... mà là Jihoon.
Gục mặt xuống cánh tay bật cười bởi sự ngốc nghếch của mình bao lâu nay, tại sao anh lại không nhận ra? Làm sao có thể nghĩ Jihoon là người trong mộng của mình được cơ chứ?
Jihoon lúc này vẫn không hay biết gì về sự xuất hiện của con thỏ ở sau cánh cửa, nó đút tay vào túi quần, thảng nhiên đi một vòng quanh nhà, đang thẫn thờ nhìn cái đệm mà anh mua cho nó vẫn còn ở nguyên vị trí cũ. Hoá ra anh vẫn đợi nó quay về?
- Chi Hun ni.
- ?
Giọng nói quen thuộc từ đâu vọng lại, nó giật mình vừa định nhìn về hướng phát ra âm thanh, chưa kịp hết bàng hoàng đã bị con thỏ nào đấy đâm sầm vào, đẩy ngã xuống chiếc sofa.
Wangho sợ rằng nó lại sẽ biến thành mèo rồi chạy mất, nghĩ thế liền ngay lập tức, dùng hết sức bình sinh chạy vào nhà giữ lấy người ta. Định là sẽ giữ lấy thôi, nào ngờ đâm mạnh quá, cộng thêm con mèo chưa bắt kịp tình hình, hành động khiến Jihoon bất ngờ trụ không vững mà ngã xuống ghế.
....
Mèo cam vẫn chưa hiểu chuyện gì? Đã bị đẩy xuống, con thỏ thì đang ngồi trên đùi nó, hai tay ôm chặt lấy cổ, còn vùi khuôn mặt nhỏ vào vai nó mà thút thít. Wangho bắt được em rồi, giờ Jihoon muốn biến thành mèo cũng chẳng được, chạy ra cửa được càng không, bởi con thỏ bám người này sẽ không để nó thoát.
- Nè thỏ con ơi.
Đợi một hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì từ người bên trên, nó đưa tay ôm gọn lấy cái eo thon của anh chủ nhỏ, miệng ngọt lân la nói chuyện nhằm đánh lạc hướng sự chú ý con thỏ. Jihoon cảm nhận được từ nảy đến giờ anh vẫn không ngừng run rẩy trong lòng nó.
- Hức... nhớ em...
Wangho nghe thấy giọng nói quen thuộc, lòng anh cũng dâng lên thứ cảm xúc không tên, những điều anh muốn nói với nó, những cảm xúc khó chịu bấy ngày qua, đều được Wangho thu gọn vào một từ nhớ. Anh nhớ em quá.
- Nhớ thôi làm gì ủn người ta?
- Anh không có ủn mèo...
- Nhìn cho kỉ người trước mặt anh, em không phải là Kim G....
Con mèo nghe giọng anh thều thào, nghĩ rằng anh đang say, bèn cau mày vỗ nhẹ vào mông anh chủ nhỏ.
Chụt.
?
Jihoon tròn mắt nhìn con thỏ trước mặt. Nó chỉ muốn nhắc nhở anh rằng nó không phải là Kim Geonwoo, mong anh đừng nhầm lẫn nó với tên đó mà nói ra những điều không nên nói, vì lời nói ra, nó sẽ không cho anh được rút lại. Nào ngờ chưa kịp nói dứt câu nữa, đã bị con thỏ dùng môi chặn lại tất thảy những lời định thốt ra.
Thích quá, hôn thêm mười cái nữa đi thỏ con ơi.
- Anh biết rồi.
- Có thật biết không? Anh sủng người ta tới vậy kia mà.
Mèo cam phồng má, bĩu môi làm nũng với anh. Nó chẳng tin là anh thay đổi nhanh đến vậy, anh rõ ràng rất ưu ái tên đó, sủng hắn đến vậy... làm gì có việc anh không thích hắn.
- Mèo không nhận ra à?
Wangho nghiêng đầu, chớp mắt đáng yêu nhìn nó. Con mèo này bình thường trông bộ dạng mèo cam, rõ ràng trông rất béo mà? Ở hình dạng người, đống mỡ chuyển thành chiều cao à? Sao chân dài thế ? Chẳng giống gì cả... chí ít vẫn còn cái má phính mềm mại ở dạng mèo là hiện hữu, cái má đó con thỏ rất thích.
- Nhận ra?
- Dáng người cao, thân người có cơ.
- Hửm?
- Vai rộng, eo thon.
- ?
- Đầu nấm, mái tóc đen bồng bềnh, có chút xoăn lơi.
Con thỏ hôn lên mái tóc mềm mại thơm tho của con mèo.
- ...
- Đôi mắt một mí, có xu hướng sếch nhẹ lên.
Lại chu môi hôn lên mắt Jihoon trong sự ngơ ngác của con mèo.
- Sóng mũi cao, thẳng tắp.
Hôn tiếp lên sóng mũi của nó.
- Cái má bư phúng phính mà anh rất thích.
Chụt một cái vào má trái, rồi lại đến má phải.
- Đôi môi đầy đặn, căng mọng,mềm mại.
Nghiêng đầu áp môi mình lên khóe môi nó. Con mèo nào đấy cũng tham lam, vươn đầu lưỡi liếm láp mật ngọt từ trên trời rơi xuống kia.
- Tất cả đều.
Con thỏ dùng sức lực yếu ớt của mình đẩy vai con mèo, muốn dứt khỏi cái hôn ngày càng quá phận của nó. Chưa lấy lại đủ lượng không khí đã vội vàng giải thích.
- Y chang em.
Wangho không muốn nó hiểu lầm, anh chủ động tiếp cận, thân thiết với Kim Geonwoo, bởi vì em ấy y chang Jihoon. Những lần nhìn thấy mèo cam trong hình dạng người, đều là các lần anh không còn đủ tỉnh táo, nên đã nhầm tưởng Kim Geonwoo là Jihoon.
- Ồ.
Jihoon nhếch mép cười, mắt mèo nhìn anh không rời. Nó hài lòng, rất hài lòng với câu trả lời này của con thỏ, vì hài lòng nên nó sẽ suy nghĩ đến chuyện tha thứ cho anh.
- Tiếp cận em ấy bởi em ấy y chang em.
- Chà... thế sau này tìm người yêu cũng lựa người y chang em hả?
- Ừm...
Con thỏ thành thật gật đầu cái rụp, ánh mắt kiên quyết cho câu trả lời của mình. Anh nào biết bộ dạng quyết tâm chung thuỷ một gu này của anh, vào mắt con mèo nào đấy lại là đang làm nũng cơ chứ?
- ...
Em ở đây thì còn tìm người giống em để làm gì? Sao không yêu em luôn này thỏ ngốc ơi.
Lời muốn nói đến miệng lại nuốt xuống, vồ vập quá Wangho sẽ sợ, nó chẳng muốn doạ anh chủ nhỏ chạy mất dép đâu. Đành bĩu môi, lên tiếng trách cứ anh.
- Anh còn định để cho người ta chơm má.
- Chơm má ?... Ah em nói sai rồi, là thơm má á.
- Ò Bi sai, sai khi trở về đây đó. Con thỏ leo xuống cho Bi đi.
Jihoon giận dỗi, tay bế ngang eo anh định đặt anh sang bên cạnh, bản thân muốn đứng dậy bỏ đi. Người ta mới hoá thành người chưa bao lâu mà đã bắt lỗi chính tả người ta, không yêu thì con thỏ xuống khỏi người Bi đi, để Bi đi mất tiêu luôn.
- Ah không mà...
Wangho lập tức ôm chầm lấy nó, anh chỉ muốn sửa lại giúp Jihoon, nào ngờ nó phản ứng kịch liệt như thế?
Con mèo quả nhiên rất khoẻ, nó nhấc anh lên gọn hơ làm anh giật thót, đưa tay giữ lấy vai nó cho khỏi ngã.
- Anh ném em.
Thấy con thỏ cứ nhất quyết bám lấy người mình chẳng buông, nó sợ làm anh bị thương, cũng không cố chấp muốn đi nữa. Nhưng sự ấm ức trong lòng Jihoon vẫn còn - anh vì người khác mà ném nó, nó giận anh lắm.
- Tay của em không sao chứ? Có bị thương không?
Anh vội vàng vén tay áo thun kiểm tra, thấy không có vết thương nào trên người nó, mới an tâm thở phào nhẹ nhõm. Wangho nhớ lúc đó đã quăng Jihoon lên tấm thảm lông trên sàn, nên ắt hẳn nó sẽ không bị thương... mà khi nó nhắc đến, vẫn lo lắng kiểm tra lại cánh tay.
- Lúc đó anh bị dị vật văng vào mắt... Geonwoo muốn thổi ra giúp anh.
- ....
- Còn việc ném em... khi ấy thấy máu chảy nhiều ơi là nhiều, anh sợ lắm... Chẳng biết làm gì, quẫn bách quá nên mới...
- Quẫn quá nên ném em?
Nó chẳng có ý gì, chỉ là muốn tìm cớ giận dỗi anh thêm một chút, làm nũng... muốn anh dỗ dành nó. Mà đợi mãi cục bông nhỏ xíu trong lòng vẫn chẳng hề có động tĩnh gì, nhìn xuống thì thấy viền mắt anh đỏ hoe, môi mỏng khẽ mím lại.
- Anh... anh xin lỗi. Anh không nên ném em... anh...
- Khóc là em hôn anh đấy.
Con mèo buông lời đe đoạ chứ hành động thì mềm xèo, nó đưa tay vuốt nhẹ lấy tấm lưng thon gầy của Wangho, áp cái má bư của mình cạnh má anh dụi dụi vài cái. Con thỏ đừng khóc nhé, Bi không giận anh nữa đâu mà.
Lời đe doạ bông gòn của Jihoon thành công doạ được con thỏ nào đấy nín khóc thật, mặc dù trước đó đôi mắt ầng ậc nước, chóp mũi cũng ửng đỏ, anh muốn khóc lắm rồi mà phải nín dứt liền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co