Truyen3h.Co

[ Chonut ] Sủng em

XVI

TaeSuie

Đến giờ tan làm, Han Wangho sách cặp uể oải lê bước ra khỏi cổng công ty, vừa ngước lên đã đập ngay vào mắt cảnh tượng Jihoon đang đứng đợi trước cửa tự bao giờ.

Chàng thiếu niên cao ráo, đẹp trai, dù chỉ mặc trên người một cái áo thun đen, khoác ngoài là chiếc cardigan tối màu, cũng đủ thu hút sự chú ý của người đi đường. Điều này khiến Han Wangho cảm thấy không vui,vliền phụng phịu chẳng nói lời nào mà đi phớt qua người nó. Ai cho em đẹp trai thế hả?

- Bé xinh ơi, không thấy em à?

Jihoon buồn chán vừa há miệng ngáp một hơi dài, chớp mắt đã thấy Wangho đi lướt qua người mình, bèn chạy theo tóm lấy khuỷu tay anh. Nó cố tình đứng đợi dấu yêu tan làm về, mà sao dấu yêu chẳng quan tâm gì đến nó thế?

- Ò... không thấy em.

- Đẹp trai thế này cũng không thấy sao?

Nó nghiêng người, chớp chớp mắt nhìn anh, có như không biết mình đẹp trai mà nở một nụ cười xán lạn.

- Hông thấy.

- Em đứng dưới nắng nảy giờ... đầu em cảm thấy đau quá.

Jihoon nhăn mặt giả vờ choáng váng, ôm lấy đầu mình, cả người như cố tình mà dựa vào người anh chủ nhỏ.

- Em có sao không?

Anh không kiềm được sự lo lắng nơi nét mặt, đưa tay đỡ lấy hai bên bả vai của nó. Có lẽ là do đứng đợi anh dưới cái nắng chiều quá lâu, nên mới bị say nắng dẫn đến đau đầu chăng?

- Có.

Dụi cái đầu bông vào cái cần cổ trắng ngần của anh, tham lam hít lấy mùi hương mà nó yêu thích nhất. Nó thật sự chẳng muốn xa anh chút nào, một phút cũng không chịu nổi, mèo cam đã phải cố gắng lắm mới có thể chống chọi đến giờ này, thì làm sao có thể để anh chạy thoát được.

- Em... em lưu manh.

Wangho ngốc xít lúc này mới nhận ra mình bị Jihoon lừa, vội đưa tay đẩy cái đầu của con mèo ra, còn nhỏ tiếng mắng nó.

- Hì. Về thôi anh.

Luồn cái móng mèo lớn vào bắt lấy tay anh dắt đi, chẳng hiểu sao câu trách mắng của con thỏ qua tai con mèo nào đấy lại là những câu từ làm nũng, đáng yêu vậy nhờ?

- Mẫu người em thích ấy...

Anh lững thững đi theo sau lưng Jihoon, cúi gằm mặt xuống nhìm mũi giày. Wangho muốn hỏi nó, vì anh thật sự tò mò, liệu rằng Jihoon sẽ thích kiểu người như thế nào?

- Dạ?

- Lúc nãy phỏng vấn, em chưa có trả lời câu hỏi của MC ấy... mẫu người em thích trông ra sao vậy?

- Người em thích á?

- Ừm.

- Để xem nào..

Jihoon đi chậm lại để có thể đi song song cùng anh, mắt ghim chặt vào người con thỏ nhỏ. Ánh nắng chiều chiếu rọi vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Wangho, len lỏi qua hàng mi dài xuống đôi môi xinh xắn, khiến trái tim của con mèo nào đấy khẽ rung lên từng nhịp. Điên mất thôi.

- Dáng người mảnh khảnh,vdiện mạo xinh xắn...vlà kiểu sẽ mê hoặc được người khác.

- Ồ.

Wangho ủ dột như cây cải thiếu nước,vtrả lời cũng rất công nghiệp. Làm sao để có dáng mảnh khảnh,vxinh xắn lại còn mê hoặc được người khác vậy nhỉ? Nghĩ đoạn liền vội lắc đầu vài cái để xua tan những suy nghĩ không nên có trong đầu.

------------
Han Wangho tắm rửa sạch sẽ, thơm tho liền chui ra một góc ngồi co ro, bắt đầu nhấn nút gọi điện cho Son Siwoo.

- Có lẽ bạn đúng rồi ý... tớ không xem Jihoon là em trai.

Anh ngồi bó gối cạnh bức tường,vtay cầm điện thoại,tay còn lại xoay xoay vẽ vòng tròn dưới nền. Có lẽ là hơi muộn, nhưng Wangho nhận ra rằng mình thật sự thích Jihoon, không phải thích kiểu chủ nhân và vật nuôi, mà là thích theo dạng muốn sánh bước bên em.

Nghĩ đến lúc Jihoon có người yêu,vnó sẽ làm nũng với người nó thương,vchăm bẵm từng li từng tí,vđan tay nhau đi giữa phố đông, ôm người ta khi trời trở lạnh, dùng đôi môi đủ đầy rải những cái hôn lên mặt người nọ.... ghét thật đấy, chỉ tưởng tượng ra thôi mà con thỏ đã đau lòng muốn chết rồi.

Thật sự muốn viết" anh thích em" lên cục đá rồi quăng lủng đầu con mèo cho nó biết rằng để nghĩ như vậy anh đã phải đau đớn như nào.

Rõ ràng quá còn gì, có khi từ lúc em ấy xuất hiện đã thích em ấy rồi ấy chứ?

Son Siwoo nhún vai, giọng điệu chẳng có chút gì gọi là bất ngờ, cứ như việc thản nhiên sẽ xảy ra vậy. Thỏ ngốc cứ suốt ngày mơ mộng tới người ta, xem người ta là cô Tấm mà muốn giữ lại bên mình, không phải thích thì là gì?

- Tớ không biết...

Thế Wangho đã tỏ tình em ấy chưa? Nói cho em ấy biết tình cảm của bạn.

- Tớ chưa...

Rồi sao không tỏ tình luôn đi trời?

- Nhỡ đâu em ấy không thích tớ thì phải làm sao đây?

Con thỏ vùi sâu khuôn mặt vào trong đầu gối, anh có chút không tự tin rằng Jihoon sẽ thích anh? Có vẻ nó chỉ xem anh là chủ nhân của nó thôi, nghĩ đến đây liền lập tức không vui... phải làm sao nếu Jihoon từ chối anh? Chẳng muốn gặp mặt anh nữa? Không được đâu... vì con thỏ đã lỡ thích Bi mất rồi.

Sao Wangho biết rằng Jihoon sẽ không thích bạn?

- Bi của tớ nắng biết che ô, trời mưa biết chạy vào nhà nè, Bi dĩa thuông lắm...

Wangho xoè năm ngón tay bé xinh của mình, tỉ mỉ kể từng ưu điểm của Jihoon mà anh thích nhất. Ánh mắt khi nói về con mèo của anh lấp lánh đến lạ, tất thảy đều là sự sủng ái vô độ.

Nắng biết che ô, mưa biết chạy vào nhà,...

Son Siwoo bên kia như hỏng não, lặp lại lời nói của Wangho, y thật sự không hiểu như vậy cũng được gọi là ưu điểm nữa hả?

- Thế nên chẳng có việc em ấy thích tớ đâu... chỉ duy nhất tớ là người phải lòng thôi...

Thế thì bạn phải chủ động theo đuổi người ta, giờ nghĩ trưa này... bhai đứa mình cùng nhau chạy sang GenG đi.

- Hở?

Chạy sang GenG, là GenG ý.

- Bạn có đối tượng hồng hài nhi mới bên GenG à? Sao lại muốn qua đó?

Đúng là có đối tượng, nhưng không phải hồng hài nhi.

- Ai thế?

Anh nghiêng đầu nhỏ, ngón trỏ đặt trên môi thể hiện rõ sự tò mò trên khuôn mặt.

Rồi Wangho sẽ biết thôi, cơ mà trước tiên muốn theo đuổi người ta thì cậu phải biết chăm lo, tạo hình tượng người đờn ông vững chãi, là chỗ dựa vững chắc cho em ấy... đặc biệt là phải mạnh mẽ lên biết chưa?

- Ưm ưm...

Gật đầu răm rắp nghe theo hiệu lệnh của y, con thỏ tin tưởng vào giáo án tình trường của Son Siwoo một trăm phần trăm, chẳng gì đáng tin hơn kinh nghiệm lùa trai trẻ của người chơi hỗ trợ được hết.

Jihoon bưng đĩa cá ra bàn, nhìn tới nhìn lui đã không thấy Wangho đâu, không biết thỏ nhỏ lại trốn đi đâu nữa rồi?

Con mèo hôm nay lại đảm nhiệm việc nấu ăn, sự việc lần trước chỉ là do xui rủi thôi, chứ thật ra nó là một đầu bếp thiên tài đó nha, Jihoon có thể nấu được tất cả các món... từ cá.

Ừ đúng đấy, chỉ cần nguyên liệu chính là cá nó đều có thể nấu được. Cá nướng mỡ hành, cá kho tiêu, cá chiên xù, cá hấp, lẩu cá, canh cá, gỏi cá, mắm cá, bún cá,ccháo cá... tất cả.

- Đang ở nhà mà anh gọi cho ai thế?

Đảo ánh nhìn quanh một vòng, cuối cùng mắt mèo cũng thấy được người nó muốn tìm, đặt đĩa cá xuống,vra là anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

- Đang ở nhà mà anh gọi cho ai thế? x2

Giọng điệu đầy tò mò lại một lần nữa cất lên, không có câu trả lời nào từ Wangho. Sao không trả lời em? Anh đang nói chuyện với tên ất ơ nào thế?

- Đang ở nhà mà anh gọi cho ai thế? x3

Hết nhìn nồi cá kho đang dang dở, lại nhìn sang phía anh, có chút gấp gáp muốn biết anh đang nói chuyện với ai? Vẫn chưa hồi âm.

- Đang ở nhà mà anh gọi cho ai thế? x4

Cái mỏ vịt hờn dỗi của con mèo bắt đầu chu ra, đồng tử hoảng loạn, như chẳng thể tập trung vào việc mình đang làm nữa. Tiếp tục chưa hồi âm.

- Không phải vậy chứ!

Gấp gáp tắt bếp, vội vàng bật vòi nước vệ sinh tay sạch sẽ. Con mèo rất ít khi hơn thua, mà thua thì nó không chịu.

- Han Wangho~

Jihoon bĩu môi nũng nịu, hai tay chống hông, giậm chân tỏ vẻ không vui, trông như mấy đứa trẻ con đang giận dỗi bố mẹ vì không chú ý đến mình vậy.

- Ơi, sao thế em?

Con thỏ lúc này mới giật mình, nhoài người ngó lên, đã thấy con mèo lớn đang nhìn mình. Thật sự mãi mê với đống giáo án của Son Siwoo quá, anh chẳng nghe thấy giọng nó gọi, cho đến khi họ tên mình được réo ra thì mới bừng tỉnh khỏi" tiết học".

- Đang ở nhà mà anh gọi cho ai thế? x5

Nó phồng má, meo meo hỏi cho bằng được người đang nói chuyện với anh là ai? Có quan trọng bằng nó không? Sao anh lại có thể phớt lờ nó như vậy? Người ta cũng biết tổn thương đấy nhé? Wangho nhé.

- Em nói gì cơ?

Wangho không nghe rõ, vội vàng đứng lên, xách điện thoại lon ton chạy về phía nó.vBiyeuoi nói gì thế nhỉ?

- Đang ở nhà mà anh gọi cho ai thế? x6

Mặc dù đang giận trong mèo lắm, nhưng nó vẫn kiên nhẫn lặp lại câu hỏi này lần thứ sáu, Jihoon phải hỏi cho bằng được thì mới chịu thôi.

- Son Siwoo á em.

Tớ tắt đây,vmeo meo thấy ghét.

Son Siwoo bên kia quả thật phải đảo mắt một vòng bởi vì sự nháo nhào của con mèo cam, mới nói chuyện có tí thôi mà nó đã ồn cỡ đó rồi.

- Bi sao thế.

Thấy con mèo phụng phịu giận dỗi, anh chủ nhỏ chẳng hiểu lý do là gì, bèn đi lại gần, vói tay níu lấy góc áo thun của nó.

Jihoon không trả lời, lấy tay bê lấy khuôn mặt nhỏ nâng lên, cúi người há miệng cắn lên cái má phính thơm mềm trắng nõn kia một cái cho bỏ ghét.

- Ưm...???

Wangho do bất ngờ, nên sợ hãi nhắm tịt mắt. Hiền lành đến nổi, có cảm giác nhoi nhói trên má cũng không hề phản kháng. Mèo cam cắn không mạnh, anh cũng chẳng thấy đau... hình như nó chỉ để lại dấu vết của hai cái răng nanh nhàn nhạt trên mặt anh.

- Lần sau còn dám bơ em.

Mèo ú chớp mắt, nhìn vết nanh mèo hằn trên cái má không tì vết kia, thì có chút hài lòng như việc đánh dấu chủ quyền. Cầm lòng không đặng, lại một lần nữa cúi đầu mổ cái chóc vào vết tích mình để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co