Truyen3h.Co

[ Chonut ] Sủng em

XXII

TaeSuie

- Đ... đúng là lòng se điếu thì giá chát thật đấy, nhưng chẳng là gì so với lòng dạ đàn ông.

Wangho dụi mắt, giọng điệu vô cùng tuổi thân vừa nấc vừa trách móc con mèo phụ bạc nào đó. Đàn ông quả thật không thể tin tưởng được mà, trong lòng đã có người khác mà vẫn chấp nhận lời đề nghị theo đuổi của anh, mel béo đáng ghét.

- Gì đấy? Ai chỉ anh nói như thế?

Nó bật cười trước câu nói của Wangho, véo yêu mũi anh, nhẹ giọng bắt chuyện mà chẳng buồn giải thích lý do trước đó. Thỏ ngốc không thể nào tự phát ngôn ra câu nói này được, chắc chắn là học theo ' người xấu ' nào đó rồi.

- Ai chỉ mặc anh.

Wangho phụng phịu, lập tức đứng dậy khỏi người nó toang chạy trốn vào phòng. Anh giờ ghét con mèo lắm, không muốn thấy nó chút nào, dòm cái bản mặt đẹp trai thấy ghét.

- Có nghiêm túc theo đuổi em không vậy? Anh nói suông đúng không?

Bắt lấy eo thon của con thỏ, một tay cũng có thể kéo cả người gầy gò về phía mình. Jihoon để anh ngồi trong lòng, gác mặt lên vai người ta nũng nịu. Có đúng là theo đuổi mèo thật không? Chưa gì đã muốn trốn tránh rồi? Thỏ con ơi, lời nói ra mèo không có phép anh được thu hồi lại đâu nhé!

- Anh không phải kẻ dối gian nhớ.

Wangho phồng má, cũng ngoan ngoãn mà ngồi im để nó tựa vào người, đôi tay lại chẳng yên phận mà vọc lấy ngón tay to lớn của Jihoon đang đặt trên eo mình. Trứng có thể hai lòng, nhưng con thỏ thề, anh chỉ một lòng với em mèo thôi.

- Em cũng chỉ có anh, theo đuổi Bi cho tốt vào.Bi khó tính lắm đấy.

Dụi quả đầu bông xù vào cái cổ trắng ngần của anh chủ nhỏ, tham lam hít lấy hương thơm thanh mát từ anh.Loài mèo sĩ diện đến thế cơ à? Rõ ràng là thích người ta chết đi được, nhưng vẫn muốn người ta theo đuổi mình.

- Anh soạn sẵn giáo án ' bắt ' mèo rồi hẹ hẹ hẹ.

Rất tự hào, quyển giáo án anh dày công ghi chép cẩn thận, tỉ mỉ từ hồi cấp ba đến giờ cuối cùng cũng được dùng đến rồi. Độc thân quá lâu Wangho đã nghĩ đến chuyện mình sẽ sử dụng được quả cầu lửa của phù thuỷ, chứ chưa bao giờ nghĩ đến có ngày sẽ động vào quyển giáo án đó.

Ba mươi tuổi vẫn còn độc thân, sẽ biến thành phù thuỷ thật đấy, may quá đã Jeong Jihoon đến và cứu con thỏ rồi.

- Giáo án à? Vậy câu lúc nãy là ai dạy anh?

- ....

- Cái câu lòng dạ đàn ông.

- Khò khò.

Con thỏ giả điên, ụp đôi bàn tay lên mặt mình, ngồi im chẳng dám nhúc nhích. Ngủ rồi, anh ngủ mất tiêu rồi Jihoonie ơi, không nghe, không biết chi hết.

- Trả công bằng một cái thơm thì thế nào?

Jihoon nhắm một mắt cũng có thể nhận ra là anh đang giả vờ, diễn xuất của con thỏ dở tệ nhé. Quân sư của anh là ai? Người đứng sau mấy hành động bướng bỉnh, ma lanh của cục cưng là ai? Ngoan ngoãn khai báo sẽ được thưởng một cái thơm nè thỏ yêu ơi.

Wangho ra vẻ khoanh tay trước ngực, cười khẩy, khoé miệng nhếch lên trông đáng ghét vô cùng. Muốn cắn cho. Xinh yêu chẳng hiểu sao Jihoon lại có thể nói ra được câu nói đó, vì một cái thơm mà sẵn sàng phản bội lại đồng minh, khai hết tất thảy mọi chuyện sao? Hứ!

- So...Son Siwoo.

Tốt rồi.

- Ồ.Con khỉ đó đầu têu à?

Anh chết chắc rồi Son Siwoo.

Con mèo quyết tâm rồi, quyết tâm trả thù Son Siwoo cái tội dạy hư anh chủ nhỏ của nó. Nghe bảo anh ta thích con cún béo nhà mình nhỉ? Muốn cưa cẩm nhỉ? Còn lâu, mèo ta sẽ đến chặn đứng con đường tình duyên của y.

Nó mảy mê tính kế với Son Siwoo, nhìn xuống đã thấy  thỏ xinh trong lòng ngoan ngoãn nhắm mắt tự bao giờ, bộ dáng ' mong chờ ' chu lên cái môi hồng đón nhận nụ hôn của em mèo. Ngốc nghếch chết đi được ấy.

Bật cười trước ngoan xinh yêu nhà mình, rồi cũng nhanh chóng thu lại nét cười. Jihoon một đặt tay ra sau gáy anh, một tay nâng lên má phính, nhẹ nhàng, cẩn thận áp môi mình lên đôi đôi môi ấm nóng của người đối diện. Vốn chỉ định phớt qua như chuồn chuồn lướt, nhưng đôi môi của thỏ nhỏ mềm mại, lại còn rất ngọt(?), khiến nó si mê chẳng muốn dứt ra.

Jihoon vươn đầu lưỡi vẽ một vòng khuôn môi hình trái tim của anh, nút nhẹ cánh môi dưới, nhân lúc người trong lòng còn đang ngây ngốc không chút phòng bị mà ' xông ' thẳng vào khoang miệng thơm tho, con mèo tham lam hút lấy mật ngọt.

Wangho có chút bất ngờ, cả người anh cứng đờ, nghĩ rằng chỉ là một nụ hôn như thường lệ... nhưng bây giờ lạ quá, nụ hôn này không giống như bình thường, anh không biết phải làm gì tiếp theo nên chỉ đành nương theo sự dẫn dắt của Jihoon, hoàn toàn để bản thân mình rơi vào tay con mèo.

- Phì... anh phải thở chứ, mũi anh làm gì hả? Ngốc ơi là ngốc.

Nó phì cười, gõ nhẹ lên đầu mũi anh, ánh mắt cưng chiều nhìn xuống người nhỏ con. Wangho cả mặt đỏ bừng vì nín thở, đang gấp rút hít lấy từng ngụm không khí. Đang hôn mà con thỏ không hít thở, đến khi hết không khí bộ dạng liền khó coi, chịu không được mới siết chặt lấy lưng áo nó, Jihoon để ý thấy buồn cười quá phải dứt ra ngay nhường lại không khí cho anh.

Ừ nhỉ? Tại sao anh lại nín thở nhỉ? Thấy bản thân mình ngu ngốc liền ngượng chín cả mặt, ánh mắt anh phủ một tầng sương mỏng, rúc người vào trong lòng ngực của nó tự trách chính mình. Cũng đúng thôi, con thỏ đã từng hôn ai bao giờ đâu nên làm gì biết cách phải hành xử ra sao cho phải lẽ. Thế mà mèo lại còn cười anh, tức thế chứ lị.

- Sao thế? Dỗi Bi à?

Nó áp cái má bư của mình cạnh má anh, cọ cọ làm nũng. Trêu chút thôi mà cục cưng đã xị hết cả mặt rồi, meo meo phải dỗ anh thôi.

- Giận lắm đấy nhé.

Wangho co tay thành nắm đấm nhỏ, giơ lên trước mặt ngụ ý đe doạ người bên cạnh. Thói này là học từ Kim Geonwoo khi bị chọc giận, sơ hở là đòi dọa đúm người, nhưng nhóc Geonwoo đô con doạ thì người ta sợ, còn thỏ xinh thì...

- Em hôn anh như thế làm anh khó chịu à? Ghét em rồi ư?

- &₫&@"

- Anh nói cái gì cơ?

Jihoon híp mắt, hạ thấp người xuống để nghe được rõ hơn giọng anh.Anh chủ nhỏ trả lời nhí la lí nhí cái chi đấy mà con mèo dù có vểnh tai cỡ nào cũng không tài nào nghe ra rằng anh đang muốn nói gì.

- Không ghét. Dù mèo có làm cái gì đi nữa...anh cũng không ghét đâu.

Cúi đầu, hai má anh đỏ bừng, giọng đều đều nói nhỏ trong miệng, cốt chỉ mình nghe. Để Jihoon nghe thấy có chút ngại, còn không nói ra lòng lại không yên bởi sợ em mèo sẽ hiểu lầm mất.

Anh chủ lẩm bẩm thế mà con mèo béo nào đấy vẫn cố nghe ra cho bằng được, không những thế mà còn là nghe không sót chữ nào. Nó vui mừng, trong lòng như trẩy hội, tự hỏi sao cục cưng nhà mình lại có thể đáng yêu đến thế. Cười tít cả mắt, định mở mồm nói gì đấy thì bị tiếng chuông cửa cắt ngang ý định.

- Wangssi vào phòng trước nhé, em ra lấy đồ rồi mang sữa vào cho anh,nha?

- Là ai thế?

- Anh Jaehyuk ấy ạ.

- Ò~

Nghe thấy cái tên Jaehyuk liền an tâm hẳn, thế là Wangho gật đầu, ngoan ngoãn chạy về phòng, trước khi vào còn vẫy vẫy tay chào Jihoon. Đáng yêu chết được.

Thấy thỏ xinh vào phòng Jihoon thay đổi ngay biểu cảm trên khuôn mặt, nó tặc lưỡi, vắt chéo chân, tay day day hai bên thái dương. Được một lúc liền duỗi thẳng người hoá lại thành bộ dạng mèo cam phóng một hơi đến cửa, uyển chuyển luồn người qua khe hở để ra ngoài.

Chẳng có Park Jaehyuk nào như đã nói cả, trong màn đêm đen chỉ có nó và Choi Hyeonjoon.

- Anh về đi, vô ích thôi. Chẳng phải em đã nói với Ryu Minseok rồi hay sao?

- Đằng nào em cũng phải trở về, sớm hay muộn đều như nhau thôi.

Choi Hyeonjoon trong bộ dạng một chú mèo Anh lông ngắn màu xám, vừa liếm láp bộ lông của mình vừa khuyên nhủ đồ cứng đầu trước mặt. Ryu Minseok lần trước đã thất bại trong việc thuyết phục Jihoon, hắn không nghĩ lần này mình sẽ thành công, nhưng vẫn là muốn nhắc nhở nó đôi điều.

- Tình cảm của Wangho thật lòng, anh ấy không thể sống thiếu em.

- Hỡi em, điều em vừa nói là điều vô lý nhất thế gian này. Những thứ con người nói và thứ chúng làm không giống nhau, loài vật phản bội đó làm sao em có thể đặt lòng tin vào.

Ánh mắt hắn tối sầm, giọng điệu đầy chua chát.Hắn làm sao có thể quên được nổi đau ngày hôm đó, cái người mà hắn hết mực yêu thương mặc đi mọi sự khuyên nhủ từ giống loài và Kim Hyukkyu, Hyeonjoon trao hết mọi thứ cho người đó, thậm chí cả những bí mật của hỗn huyết, để rồi trải qua từng khâu mổ xẻ trên bàn giải phẫu, hay phải chứng kiến đồng loại của mình chết đi trong ánh mắt căm phẫn bởi thứ gọi là " Mục đích khoa học ". Không nhờ sự giúp đỡ của Kim Hyukkyu và Jihoon có thể hắn cũng không sống được tới lúc này. Nổi bất hạnh dâng trào khi hắn là kẻ duy nhất sống sót rời khỏi căn hầm đầy xác động vật.

"Anh không thể sống thiếu em, Hyeonjoon à" là câu nói hắn đã nghe hàng trăm, hàng vạn lần mà con tim vẫn luôn dao động. Hyeonjoon yêu gã, hy sinh tất thảy về gã, nhưng thứ nhận lại là sự lừa dối, phản bội. Nếu hắn biết hắn bị lợi dụng cho cuộc săn tìm sự tồn tại hỗn huyết, vì sự phồn vinh và thống trị của con người lên toàn giống loài thì liệu hắn vẫn sẽ trao thứ tình cảm non nớt chân thành vào tay gã nữa không?

- Em biết rồi... em sẽ cân nhắc những điều anh vừa nói. Nhưng bây giờ em không muốn đi cùng anh, nên là để sau anh nhé.

Nó biết mình đã động đến nổi đau của người anh, cũng nhẹ giọng hơn với người dễ tổn thương. Jihoon làm sao không biết về sự nhẫn tâm của con người, hay những thứ Hyeonjoon đã trải qua, bởi chính nó đã từng được chứng kiến bộ dạng bẩn thỉu đấy kia mà.

Cái bộ dạng đáng ghê tởm của người đàn ông mà nó hết lòng trân trọng từ bé. Mặt hoa, da phấn, là những gì nó còn nhớ về người đó, một thiếu gia giàu có, xinh đẹp, yếu ớt, người chỉ khi nương tựa vào nó mới có thể di chuyển. Yêu nó, thương nó ban ngày... để rồi trong đêm nó đã nhìn thấy tất cả sự giao thoa triền miên của người, trên khuôn miệng xinh đẹp của vị chủ nhân không ngừng rên rỉ tên nó. Jihoon không như Hyeonjoon nó không nhẫn nhịn mà dứt khoác chọn cách rời đi mặc cho người khóc lóc van xin sự tha thứ từ nó.

- Jihoon à, hãy tha thứ cho tôi. Chỉ là tôi quá yêu em, xin em đừng bỏ lại tôi.

Dáng người mảnh khảnh, làn da trắng muốt, chỉ độc tôn trên người một chiếc sơ mi quá khổ, khuôn mặt đẫm lệ, tha thiết,

- Em đã nghĩ chúng ta là gia đình... nhưng có lẽ anh không nghĩ giống em, nhỉ?

Lúc đó Jihoon chỉ đứng đấy, từ trên nhìn xuống con người nhỏ bé đang không ngừng khóc lóc, van xin, một mực ôm chặt chân nó không rời. Thật đáng thương.Thứ dục vọng thể xác mà nó không đáp ứng được thay thế bằng một kẻ với ngoại hình y chang nó. Jihoon lúc này đây mới nhận ra, tình cảm của nó dành cho người không giống như thứ tình cảm người trao cho nó.

- Chúng ta là gia đình, là gia đình mà. Nếu em muốn, tôi sẽ thay đổi... chỉ cần em đồng ý ở lại cùng tôi, hãy tin tôi lần này, xin em, van em, em là tất cả đối với tôi.

- ....

Nó rũ mắt, im lặng không đáp, bả vai thấm ướt nước mưa. Lạnh thật đấy? Là do mưa hay do lòng nó đang lạnh dần?

Thế mà vị chủ nhân lại nghĩ nó đã ngầm đồng ý, cho rằng nó sẽ chẳng thể bỏ được mình, bởi nó vốn là người sống tình cảm. Mèo của anh, Jihoonie của anh, anh yêu em. Vị chủ nhân lom khom đứng đậy, đôi tay gầy gò vòng qua cổ nó, ánh mắt chất chứa sự si mê, không nhịn được bèn nhón chân đặt lên môi nó một nụ hôn từ tận đáy lòng.

Thật ghê tởm.

Jihoon kính trọng, yêu thương, sẵn sàng hy sinh tất cả vì lợi ích của người, là xem người như người thân, ruột thịt mà đối xử.

Người chăm sóc, yêu thương, trân quý, xem nó như báu vật mà tôn sùng, nổi lên dục vọng không đáng có, là xem nó như bạn đời mà đối xử.

- Tôi dám cá rằng anh sẽ không thể nào thay đổi được, thưa chủ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co