Truyen3h.Co

[chonut] tâm ý

thừa

chit_chit_


4;

Trên long sàng còn ấm mùi thiên tử, Jung Jihoon ngả người lên gối tựa, một tay chải lại lọn tóc xõa tung trên gối của quân vương. Tất thảy non sông tuyệt mĩ đều nằm trong tay y, đến cả hắn, cũng nằm trong tay y rồi, vậy y còn phiền muộn nỗi chi?

- Người đang nghĩ gì thế?

Khuôn mặt của đế vương giãn ra một chút, nhưng vẫn không nói gì, mặc cho Jung Jihoon không ngừng tiến tới quấn quýt với y, Han Wangho tựa như vẫn đang chìm trong một thế giới khác. Lông mi của y rất dày, vừa dài vừa cong, xinh đẹp đến độ thiếu nữ đẹp nhất nhì kinh đô như sư tỷ của hắn từng không ngớt lời khen ngợi. Nhưng Jung Jihoon không yêu Han Wangho bởi vì y xinh đẹp, ngay từ đầu hắn đã chẳng thèm để tâm đến dung mạo ấy rồi, chỉ là người hắn thích quá ngốc nghếch, quá tốt bụng, lúc nào cũng ôn hoà nhu thuận mềm mại với mọi người, sau này cũng sẽ bị người ta hãm hại đến chết.

– Bệ hạ.

Jung Jihoon biết, vốn dĩ mình nên hận người này.
Là kiểu hận thù xuất phát từ tâm can, từ huyết quản, là kiểu hận thù cố chấp một cách cực đoan đến khi người ấy đoản mệnh.

– Người để ý đến ta một chút được không?

Dù người đã ở ngay bên cạnh, Jung Jihoon nhìn Han Wangho vẫn đang lơ đãng, trong lòng day dứt lại không thể nói ra. Han Wangho đang ở ngay bên cạnh hắn, Jung Jihoon chỉ cần với tay là có thể chạm đến, nhưng hắn lại không thể với tới người.

Trái tim này sao lại đau, tình yêu này trao về ai mà đau đớn thế?

– Có lúc nào ta không để ý đến ngươi sao?

Đế vương cuối cùng cũng quay lại nhìn hắn, Jung Jihoon chăm chú nhìn người, chỉ thấy trái tim mình đau đớn, tựa như đang bị ma quỷ cắn xé, đến lồng ngực cũng nghẹn lại, ánh nhìn của ái nhân trong trẻo như sương, lại như dao đâm xuyên qua ngực hắn, đau thấu tâm can.

Diễm lệ thế này, tốt đẹp thế này, lại bị hắn một tay huỷ hoại.

Đế vương của hắn không thích vướng nợ ái tình, bàn chuyện yêu đương với hắn lúc nào cũng nói lời thật lòng, chỉ sợ đến khi mọi chuyện vỡ lở, y lại cho rằng, đoạn tình duyên này là mưu kế của gia tộc kia.

Lòng hắn đã như tro tàn, tim vỡ thịt nát, chỉ không hối hận đã yêu Han Wangho.

– Tại sao lại lơ đãng thế?

Jung Jihoon dùng giọng mũi, nũng nịu hỏi y, như một con mèo đang học lấy lòng chủ, Han Wangho cũng không tiếc hắn một cái hôn, y xoay người, lặng yên nép mình vào lồng ngực vững chãi ấy.

– Đang nghĩ xem nên tặng quà gì cho ngươi.

Dù chỉ là một câu bông đùa, vẫn khiến Jung Jihoon cảm thấy đau đớn, trong lòng bi ai không gì tả nổi, ngoài mặt lại chỉ có thể vui vẻ đáp lời:

– Còn chưa đến sinh thần của người, lo cho ta làm cái gì?

Là quà chia ly.

Chỉ là lời này, Han Wangho cũng không thể nói, hơi ấm của hắn còn lởn vởn bên tai, ôm ấp lấy y như ôm một giấc mộng. Chính Han Wangho cũng biết tình cảm này hoang đường đến nhường nào, vẫn không thể ngăn bản thân mình sa đọa.

– Không cần quà, có ngươi là đủ rồi.

Mong rằng chúng ta vẫn có thể bên nhau đến lúc ấy.
Cục diện biến chuyển, cái gì đến rồi cũng sẽ đến, Han Wangho vươn tay ôm lấy Jung Jihoon, mặc cho bàn tay kia tuỳ ý thân trinh sát phạt cơ thể mình, thời gian còn lại bên nhau, y chỉ muốn tận hưởng nốt cảm giác hạnh phúc giả tạo êm ấm này.

Gia tộc của hắn bành trướng thế lực đã mấy năm nay, kể cả Jung Jihoon nhận chức quốc sư cũng chỉ là con cờ khai trận cuối cùng gia tộc ấy khai triển. Nghĩ đến đây, Han Wangho bỗng thấy buồn cười, kể cả kẻ được y coi trọng như Jung Jihoon, thế mà cũng chỉ là một con cờ trong tay lũ phản thần, vậy sinh mạng của y, có tính là gì?

Han Minju đã mời được Choi Hyunjoon trở về vương đô, âu cũng là tin tốt, bởi có hắn ở đây, để y chống mắt lên xem, có bao nhiêu kẻ dám tạo phản trước mắt Choi tướng quân?

Vị quốc sư trẻ nhận thấy người trong lòng mình đang còn lơ đãng, có chút giận dỗi bóp lấy bả vai y, nhưng vừa thấy Han Wangho khẽ nhíu mày tỏ vẻ đau đớn, hắn lại thả tay, dịu dàng xoa xoa nơi mình vừa bóp mạnh.

Nến trong phòng cuối cùng cũng tắt, để bóng tối an yên phủ lên long sàng, Jung Jihoon cúi đầu hôn lên tóc, lên trán, lên đỉnh đầu của Han Wangho, hôn với tất thảy những yêu thương, bao bọc, che chở và sùng kính. Chỉ sợ mai sau, đến khuôn mặt của hắn y cũng chẳng chịu nhìn.

– Ta thật sự rất rất yêu người.

Nếu nói Jung Jihoon tâm ngoan thủ lạt, phải, không ai có thể độc ác hơn hắn. Không ai có thể tự mình phá huỷ mọi thứ xung quanh ái nhân, bịa ra một lời nói dối che mắt được cả thiên hạ, cũng che mắt chính mình. Chỉ tiếc thay, người có tình không có tội, nhưng nợ tình phải trả, trả thế nào còn phải phó thác ý trời. Hắn có thông minh đến mấy, tính toán được những gì đi chăng nữa, số phận cũng sẽ không thay đổi. Cũng chẳng ngờ rằng kẻ được đế vương đặt hết niềm tin, Han Minju, mới là người đang thắng thế trong ván cờ này.

5;

Phủ quốc công hôm nay đón tin mừng, con gái út của trưởng nam nhà ấy nay đến tuổi lấy chồng, gia tộc bọn họ vốn có mối quan hệ tốt với nhà họ Kim, liền ngay lập tức nhận lễ vật gia đình bên kia gửi tới, nhanh chóng chọn ngày lành làm lễ vu quy.

Lão trưởng nam nhà ấy tuy giờ là ung nhọt trong triều, nhưng dưới thời của tiên đế dù sao cũng là công thần lập quốc, chuyện trọng đại của nhà bọn họ đương nhiên Han Wangho không thể không đến chúc mừng.

Hôm nay là ngày vui của biểu muội, Jung Jihoon cũng rời xa mấy bộ y phục đen tuyền u ám hàng ngày mà chuyển sang đồ trắng thanh thoát dịu dàng. Tân nương mặc hỉ phục đỏ chót chậm rãi bước đến chính đường, bên tân lang là thiếu gia nhà họ Kim đã đợi nàng bên cửa, dịu dàng nắm tay cùng nhau bước đến ban thờ bái đường thành thân.

Đến khi tiệc rượu bắt đầu, Han Wangho chậm rãi bước lại gần thượng toạ. Jung Jihoon nhận chén rượu từ chỗ gia nhân, cung kính cúi đầu cạn chén cùng thiên tử. Khuôn mặt Han Wangho vẫn phảng phất một nét dịu dàng mềm yếu, khẽ ửng hồng, thu vào mắt Jung Jihoon lại là cả một trời mê đắm, rượu còn chưa uống đã thấy say.

Hình ảnh tân lang tân nương đêm nay đặc biệt diễm lệ trong mắt y. Han Wangho chăm chú nhìn theo từng bước chân của hai người, đôi khi sẽ liếc nhìn Jung Jihoon mà đăm chiêu suy nghĩ.

Thực ra Han Wangho cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ không biết rằng nếu mình và Jung Jihoon cũng có thể... ừ, thì làm sao.

Y nhớ ngày Đại Hoà lập phi, phụ hoàng muốn tăng thêm sức nặng cho ngôi vương của y, liền đem em họ tới nước nọ hoà thân. Han Minju ở bên Yan He bao nhiêu năm nay, thế mà một lần mặc hỉ phục cũng chưa từng kinh qua.

Jung Jihoon nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của quốc vương, ngăn lại suy nghĩ muốn vuốt ve đường cằm sắc nhọn, chỉ dịu dàng luồn tay xuống gầm bàn, nắm lấy tay y. Đan thật chặt.

- Bệ hạ, người nhìn gì thế?

- Muốn ta nhìn ngươi sao?

Jung Jihoon không đáp, nhưng gắn gật đầu. Hắn muốn có sự chú ý của Han Wangho.

- Ta cũng muốn có một đám cưới. Không có tân nương, chỉ có ta với ngươi, tổ chức ở hoàng cung, Seo Daegil sẽ đưa ngươi đến, trao người cho ta.

Lơ đãng nhìn theo hướng hỉ phục đỏ rực lướt qua sàn nhà, nhỏ giọng thì thầm.

Vậy mà Jung Jihoon vẫn nghe thấy.

Bất hạnh làm sao.

Vị quốc sư lặng người đi vì không sao nói được rằng đó cũng là ước muốn của hắn, hắn không thể. Hắn cũng chẳng thể nói rằng, hắn thà hy sinh bản thân, cũng phải giữ cho Han Wangho được hạnh phúc. Hắn nhen nhóm ý định cùng gia tộc lật đổ ngôi vua, hắn tiếp tay cho loạn thần phản bội Han Wangho thì còn trông mong gì nữa? Jung Jihoon không biết nên lấy tư cách gì để đáp lại y, chỉ thấy trong lòng mình nghẹn ứ. Một kẻ dám phản bội người trong khi đã được người thương yêu hết thảy như hắn thì dám nói lời gì đây?

– Đêm nay, ta đợi ngươi ở chỗ cũ.

Jung Jihoon gật đầu, mỉm cười dịu dàng trả lại chén cho gia nhân, tay dắt thiên tử lên chính sảnh. Han Wangho tiếp chuyện với trưởng lão nhà bọn họ đôi ba câu, cười đùa bảo tiệc vui không nhắc việc triều chính khiến đám quan viên bên dưới có chút kinh ngạc, nhưng cũng không dám thắc mắc. Chỉ là người cũng không nán lại lâu, sau khi kết thúc chính tiệc, trưởng bối nhà nọ còn chưa kịp ngỏ lời mời quan khách ở lại xem dạ yến, hoàng đế đã rời đi.

Tiệc tàn lúc đêm muộn, trống đã điểm sang ngày hôm sau, lúc này, Jung Jihoon mới lén lút rời khỏi trang viên, chậm rãi đến Nguyệt Lam Các.

6;

Đêm nay Vũ Mộng Lâu không sáng ánh đèn, Han Minju khi không lại rời khỏi chốn quen thuộc, dạo bước trong khuôn viên hoàng cung.

Choi Hyunjoon bước theo sau nàng, nâng mắt lên cẩn thận bao bọc chủ nhân trong đáy mắt, tuyệt đối không để điều gì làm hại đến nàng.

Thân ảnh đẹp đẽ của Jung Jihoonn bên cửa Nguyệt Lam Các rơi vào mắt nàng, hoá ra, những gì Han Wangho nói đều là sự thật.

Không ngờ một kẻ như Han Wangho, lại cùng kẻ thù của mình phát sinh loại quan hệ này.

Han Minju che miệng cười đắc thắng, vui vẻ kéo Choi Hyunjoon rảo bước tới Đàm Các tự tìm Seo Daegil.

- Này, ngươi biết mối quan hệ của hoàng huynh với Jung Jihoon, đúng không?

- Ừ, nhưng biết thì sao, biết thì làm gì?

Seo Daegil còn chưa ngủ được bao lâu đã bị hạ nhân đánh thức, khoé mắt đáng yêu còn nhắm mở liên hồi, khuôn mặt được chăm chút kỹ càng dưới bóng tối bỗng trở nên tinh xảo, như viên ngọc quý mời người chạm vào.

- Ngươi không biết, nhưng ta biết phải làm gì.

Nếu chuyện đã vậy, cứ lợi dụng Jung Jihoon mà đánh một lần cho xong.

Chính Han Wangho cũng từng nói với nàng, thanh danh của y trong mắt quần thần không quan trọng đến thế, lịch sử vẫn luôn ưu tiên kẻ mạnh, chỉ cần bọn họ giữ được vương vị, điều tiếng thế nào cũng chẳng đến được đời sau.

Thấy chủ tử đứng dậy, Kim Suhwan cũng đứng dậy theo, chuẩn bị hộ tống nàng về. Tuy nhiên, vạt áo của y bị kéo lại, lực đạo không mạnh, chỉ đơn thuần là giữ lại thôi.

– Có chuyện gì vậy ạ?

Ừ, là Seo Daegil giữ.

Kim Suhwan đi theo Han Minju đã mấy năm nay, thế mà một chút ranh ma xảo quyệt của nàng cũng không học được, dù thế nào cũng vẫn là một bộ dáng ngây thơ không hiểu chuyện đời.

Hắn đơn giản, ngây ngô, ngốc nghếch như vậy, thế mà Seo Daegil lại thấy đáng thương. Nhưng có khi vì đơn giản như thế, mới khiến nàng lưu tâm. Bởi xưa nay người phục tùng dưới chân đường muội không thiếu, nhưng thân cận với nàng đến thế, cũng chỉ có Kim Suhwan.

- Có phải ngươi có tình ý với đường muội không? Bao bọc nàng đến vậy mà.

Thiếu niên non nớt, tâm tư đơn thuần, Seo Daegil chỉ mong hắn thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lỡ mà biết được, cũng chỉ có hắn đau lòng.

Han Wangho từng bảo em rằng, phàm là người muốn làm việc lớn, còn lớn lên dưới sự dạy dỗ của phụ hoàng, khó lòng nào coi trọng chuyện tình cảm.

- Không phải yêu. Không có vương phi thì cũng không có mạng này, nàng là ân nhân của ta, ta phải bảo vệ nàng.

Nếu chỉ có thế thì Seo Daegil nghĩ rằng, chắc hắn sẽ ổn thôi.

Dù cho có bị Han Minju vứt bỏ lại đây một mình đi chăng nữa.

7;

Gót sen tha thướt trên sàn gỗ lạnh, Jung Jihoon bước lần theo bóng y, hồn như sa vào cõi mộng. Dáng ngọc uyển chuyển của thiên tử còn ôm theo vò rượu nồng mà vùi vào lòng hắn. Jung Jihoon ôm lấy Han Wangho, nâng niu trân quý hít thở từng chút hương sen còn đọng bên người y.

– Uống thêm với ta đi.

Ban ngày còn là bậc là thiên tử ngồi trên ngai vàng, đêm đen buông xuống đã hóa thành mỹ nhân trong tửu lâu, Jung Jihoon cảm thấy da đầu mình tê dại trước thanh âm nũng nịu này, còn chưa đánh đã hàng, bàn tay rộng lớn vươn tới kéo chặt người vào lòng.

Mấy năm qua, day dứt duy nhất của hắn trên cõi đời này chỉ có y.

Ánh sáng cứ phai dần theo bóng giai nhân não nuột đè sấp lên thân, Jung Jihoon chậm rãi cởi từng vạt áo của Han Wangho, mộng rơi xuống cõi trần, nhuộm hồng cả dương thế. Jung Jihoon nhìn đâu cũng chỉ thấy ái tình bủa vây. Đầu ngón tay hắn vẫn nằm trong miệng y, thính giác còn cảm nhận được cả thanh âm nhớp nháp trong vòm họng xinh đẹp ấy.

– Bệ hạ, người phải nhớ rằng, trong tim ta chỉ có mình người, mãi mãi chỉ có người.

Nghe tiếng Jung Jihoon nỉ non bên gáy, Han Wangho chỉ thấy nguội lạnh cõi lòng.

Tầng tầng lớp lớp xiêm y cứ thế bị lơi là rũ bỏ, rung động mạnh mẽ trước vẻ đẹp tuyệt mĩ của bậc quân vương, Jung Jihoon không cách nào điều khiển bản thân mà nhanh chóng lật người hoàng đế lại, ngốn ngấu tấm lưng trần bằng những cái hôn dài ám muội trượt dọc xuống thắt lưng. Tiếng rên vụn vặt rơi rớt từ khoé môi yêu kiều của thiên tử như kim châm vào lòng hắn. Jung Jihoon bế Han Wangho đặt lên đùi mình mạnh mẽ xuất trận, vật dưới thân đã rục rịch ngóc đầu từ lâu, cuối cùng cũng được bao bọc trong ấm áp. Han Wangho bị Jung Jihoon ghì trong lồng lực, khoé mắt xinh đã phiếm hồng tự bao giờ, ngân sa rớt rơi, hoà cùng mồ hôi đang chảy dọc thân hình người y yêu nhất trên đời.

Phàm là chỉ trong những cơn say, họ mới dám yêu thương nhau như vậy.

Đêm thâu bắt đầu bằng những chén rượu thơm, tiếp diễn bằng đôi môi ái nhân ửng đỏ, đêm hoan ái kéo dài trong cơn say, đôi tình lữ cứ quấn quýt lấy nhau như chẳng quan tâm ngày mình tỉnh giấc.

Cũng đâu để làm gì, hoa đã tàn, mộng đã chết, tình cũng đến lúc phải tan, thôi thì còn đây cơn say một đời chưa thể tỉnh, cứ để bọn họ chìm đắm trong những tương tác xác thịt điên dại này, một lần cuối trước khi chia xa.

Để rồi tỉnh giấc chỉ thấy một thành quách tan hoang, một mộng xưa tan vỡ, tình yêu cũng đã biến mất tự bao giờ.

Han Wangho ngồi trong bóng đêm, lặng lẽ vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt người thương, một tay nắm chặt mảnh giấy ngồi bó gối bên mép giường. Ánh trăng bàng bạc ôm lấy giọt sao trời còn tuôn dài trên má, hàng mi lấy lánh vụn sao còn sót lại, trong bóng tối lung linh đẹp đến mê hồn.

– Nếu sau này đại cục bất thành, ngươi cũng đừng oán ta, có trách, thì trách thế sự đẩy đưa, ta cũng chẳng còn cách nào khác.

Ngân lệ vẫn tuôn dài bên hai khoé mi, giọt trong suốt thấm đẫm cả xiêm y mỏng, lăn dài trên ngũ quan tinh tế của y. Han Wangho cứ khóc mãi, cứ bảo rằng bậc quân vương không thể yếu đuối, nhưng có mấy kẻ trên đời, muốn lợi dụng người mình thương để giữ gìn đại cục?

Trong khi chính Han Wangho còn từng nói với Jung Jihoon rằng, ngươi là lẽ sống của ta.

Mất đi lẽ sống, một người còn phải tiếp tục tồn tại vì lý gì đây?

Người chưa kinh qua, nào có thế hiểu. Y của hiện tại cũng chưa hiểu, nhưng có lẽ sắp rồi. Sắp đến lúc kết thúc ván cờ, phơi bày toàn bộ dối trá lừa lọc bấy lâu vẫn hiện hữu nơi hoàng cung này, trả về cho nhân dân một triều đình vẹn nguyên vì dân vì nước, chứ không phải một lũ quan lại nhũng nhiễu chỉ biết đục khoét ăn cướp của dân rồi ung dung ngồi nghĩ cách lật đổ hoàng đế.

Đặt trước hoàng quyền, tình yêu có chăng cũng chỉ là thứ mơ hồ, xuất hiện rồi tan biến, tồn tại hay không cũng chỉ đến thế mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co