01
“Park Jaehyuk! Không phải đã nói hôm nay phải gọi tao dậy sớm sao…”
Han Wangho dụi mắt, giọng vẫn còn mang theo cơn ngái ngủ, bước ra khỏi phòng, chuẩn bị đi tìm Park Jaehyuk để “tính sổ”. Thế nhưng, khi vừa đi ngang qua phòng khách, anh liền bắt gặp Jung Jihoon đang trò chuyện cùng quản lý, bàn tay còn thoăn thoắt ký tên lên từng xấp tài liệu. Khoảnh khắc ấy, đầu óc Han Wangho như bị nổ tung, đứng ngây ra tại chỗ.
“Jung… Jung Jihoon????”
“A, Wangho, cậu dậy rồi à” Go Dongbin nhìn thấy anh như hóa đá ở cửa, vội vẫy tay gọi: “Đúng lúc lắm, lại đây, hai người làm quen đi”
Jung Jihoon đứng dậy, mỉm cười lễ phép, để lộ chiếc răng nanh trắng nhỏ, khẽ cúi người chào.
“Peanut nim, từ nay về sau em sẽ là mid mới của anh. Mong anh chỉ giáo nhiều hơn”
Thế nhưng, câu nói kia rơi vào tai Han Wangho lại nghe chẳng giống lời giới thiệu đơn thuần. Trong cách dùng kính ngữ ấy tựa hồ ẩn chứa một sự trêu chọc đầy ẩn ý.
“Cậu… tại sao lại ký với GenG?” Han Wangho vẫn chưa thoát khỏi cơn chấn động.
“Ồ? Hóa ra Wangho với Jihoon đã quen biết từ trước sao?”
Go Dongbin đứng giữa hai người, hiển nhiên nhận ra bầu không khí kỳ lạ trong lần gặp mặt đầu tiên của cặp mid–jungle mới này. Với tính cách thường ngày của Han Wangho, phản ứng hôm nay quả thực khác thường.
“Quen” – “Không quen”
Hai tiếng trả lời vang lên đồng thời, nhưng lại hoàn toàn đối nghịch. Ngoài hai người trong cuộc, tất cả mọi người có mặt đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“A, thì ra Peanutssi vẫn còn nhớ em”
Jung Jihoon vẫn giữ nụ cười lịch sự, nhưng ánh mắt kia lại như con mèo nhỏ toan tính, vừa bắt được mồi.
Han Wangho nghe ra lời chế nhạo ẩn ý trong câu nói của hắn. Anh nhanh chóng lấy lại thần trí, nở nụ cười đặc trưng để đáp trả.
“Jihoon là một tuyển thủ đường giữa rất nổi tiếng, sao anh lại không biết chứ. Ngược lại, Jihoon không biết đến anh, chắc là vì anh chưa đủ nổi bật thôi. Có lẽ anh phải cố gắng thêm rồi”
Han Wangho xưa nay luôn là kẻ không chịu lép vế trong lời nói.
Câu đáp ấy hình như nằm ngoài dự liệu của Jung Jihoon, khiến bầu không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng. Dù Go Dongbin tuy vẫn mù mờ không hiểu gì, nhưng cũng nhận ra có điều bất thường, bèn vội vã đứng ra hòa giải.
“Ha ha, nếu Wangho mà còn bảo chưa đủ nổi tiếng thì những người khác biết phải làm sao đây? À đúng rồi, Wangho, không phải cậu còn đang định tìm Jaehyuk sao?”
Han Wangho không trả lời, chỉ nheo mắt đánh giá Jung Jihoon từ đầu đến chân, như thể chờ xem hắn định nói gì tiếp theo.
“À, nếu anh đã nói vậy thì đúng là lỗi của em rồi. Em cũng phải đi cất đồ đây, lát nữa em sẽ tìm anh xin lỗi”
Jung Jihoon cũng không tỏ vẻ kiêu ngạo, vậy thì Han Wangho cũng chẳng còn lý do để tiếp tục chèn ép.
“Không sao, anh chỉ đùa thôi. Jihoon, rất vui vì em đã đến GenG. Sau này cùng nhau cố gắng nhé”
Han Wangho vỗ nhẹ lên vai Jung Jihoon, trao cho hắn một nụ cười ngọt ngào rồi quay người rời khỏi phòng khách.
“Jihoon à, Wangho cậu ấy... bình thường không như vậy đâu”
“Haha, không sao đâu, Dongbin hyung, em hiểu mà”
--------
Cả một ngày dạo chơi trong công viên, Han Wangho dường như cứ lơ đãng. Park Jaehyuk bực bội lẩm bẩm nói chờ Son Siwoo trở lại nhất định sẽ không bao giờ đi cùng anh nữa.
“Không phải tao đã mời mày ăn cơm rồi sao?”
“Wangho à, có những thứ tiền bạc không thể mua được, mày hiểu chứ? Mày có thể tiêu tiền, nhưng tâm trí lại chẳng đặt ở tao”
“Vậy thì trả tiền lại cho tao đi” Han Wangho liếc mắt, thò tay muốn lục ví của Park Jaehyuk.
“Ái da! Sao lại nói thế! Trái tim tao rẻ lắm, ngần ấy tiền là mua được rồi!”
Hai người vừa cãi cọ vừa cười giỡn đi vào cửa. Trụ sở lúc kỳ nghỉ giữa mùa yên tĩnh đến lạ, chỉ có hai người bọn họ, à không, còn cả kẻ mới đến hôm nay. Vừa nghĩ đến cái tên ấy, Han Wangho liền thấy đau đầu. Anh cởi áo khoác, chuẩn bị đi tắm nước nóng thư giãn. Thay giày xong, vừa cúi đầu bước đến trước cửa phòng tắm thì bất ngờ bị ai đó kéo mạnh vào trong, cửa “cạch” một tiếng đóng lại.
“Này!? Ai đấy?”
Han Wangho giật nảy mình, hốt hoảng đến dựng cả tóc gáy. Khi nhìn rõ gương mặt trước mắt, anh mới kịp trấn định lại.
“Muốn gì?” Giọng Han Wangho có chút khó chịu, còn Jung Jihoon thì lại trông hết sức tự nhiên.
“Đến xin lỗi anh thôi mà”
“Sao cậu lại ký hợp đồng với GenG?”
Chính câu hỏi không có lời giải đáp vào sáng nay, đã luẩn quẩn trong đầu Han Wangho suốt cả ngày. Jung Jihoon không trả lời thẳng, chỉ nhướn mày
“Sao? Không được phép à?”
Hắn đứng rất gần, thân hình cao hơn hẳn một cái đầu tạo cho Han Wangho cảm giác bị áp bức. Chưa kịp để Han Wangho mở miệng, Jung Jihoon đã đưa tay lướt nhẹ qua cổ anh, chống lên bức tường sau lưng rồi cúi xuống, hơi thở kề sát, ánh mắt mang theo vẻ trêu chọc soi xét từng đường nét trên mặt anh.
“Không phải anh nghĩ em đến đây là vì anh chứ?”
“Hoàn toàn không liên quan gì sao?” Lời nói pha chút khiêu khích khiến Han Wangho khó chịu, nhưng anh tin chắc vào suy nghĩ của mình, ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt người kia, mỉm cười, hỏi ngược lại.
Jung Jihoon khẽ cong môi.
“Anh tự tin thật đấy. Nhưng, bị đoán trúng rồi, có một chút”
Han Wangho không ngờ hắn lại thẳng thắn thừa nhận như vậy. Khoảng cách giữa cả hai quá gần, trong không gian chật chội của phòng tắm, ánh đèn vàng u tối cùng mùi hương nhàn nhạt của nước hoa khiến bầu không khí trở nên khó mà phân biệt rõ là căng thẳng hay mập mờ. Han Wangho vội quay đầu đi.
“Jihoon, hôm đó tôi đã nói rõ rồi. Cậu không phải gu của tôi”
Jung Jihoon im lặng. Ánh mắt hắn vẫn khóa chặt lấy anh khiến Han Wangho cảm thấy ngột ngạt, muốn đẩy ra. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, bàn tay Jung Jihoon đột nhiên men theo lớp vải mỏng, đặt lên eo anh, kéo sát vào người hắn. Han Wangho giật mình, song sức lực chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không có chỗ để anh phản kháng. Jung Jihoon từ từ áp sát bên tai anh, giọng nói trầm xuống.
“Trùng hợp thật, anh cũng không phải kiểu người tôi thích”
Lời vừa nói dứt, chiếc răng nanh liền cắn nhẹ lên cổ anh. Lực cắn vừa phải, không nặng không nhẹ, cố ý để lại cảm giác mơ hồ, khiến tim người ta như bị gãi ngứa, ngứa ngáy khó chịu mà cũng khó lòng chống cự.
“Chỉ là... cảm thấy trải nghiệm đêm đó rất tuyệt vời thôi”
Mặt Han Wangho lập tức đỏ bừng đến tận vành tai. Những mảnh ký ức mơ hồ đã bị chôn vùi giờ phút này lại vỡ vụn tái hiện. Ngay khi Han Wangho nghĩ rằng hắn muốn làm thêm gì nữa, Jung Jihoon bỗng buông tay, thản nhiên chỉnh lại tay áo, xoay người giúp anh mở vòi nước nóng. Tiếng nước ào ào vang lên, như cuốn sạch bầu không khí mập mờ vừa rồi, dứt khoát đến mức như thể mọi chuyện vừa diễn ra chỉ là ảo tưởng trong đầu của Han Wangho.
“Được rồi, Wangho hyung, đừng để trong lòng. Em đến đây chủ yếu là vì thành tích. Nếu phải nói anh chiếm bao nhiêu lý do, thì chắc cũng chỉ một phần trăm thôi. Đừng quá lo lắng, tắm rửa đi, hyung”
Nói xong, Jung Jihoon cười với anh rồi quay người rời đi, tiện tay khép cửa lại.
Tiếng bước chân xa dần trong hành lang, Han Wangho chau mày, sau đó lắc mạnh đầu, ngâm cả người vào bồn nước nóng.
…Thằng nhóc này, dường như đã hoàn toàn thay đổi rồi. Rõ ràng trước kia… đâu có như thế. Aish, mọi chuyện hình như hơi khó giải quyết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co