03
Tiệc tan, men say đã khiến Ryu Minseok chẳng còn giữ nổi dáng vẻ thường ngày, say đến nỗi cả người mềm nhũn không biết gì. Kim Hyukkyu bất đắc dĩ phải gọi điện nhờ người đến đưa cậu về trụ sở. Jung Jihoon lại đùa giỡn, xúi anh gọi cho Lee Minhyung, kết quả là bị Ryu Minseok say khướt cắn cho một cái. Cuối cùng, Kim Hyukkyu đành gọi cho Moon Hyeonjun, nhưng người bước xuống xe lại là Lee Sanghyeok, khiến mấy người có mặt đều sững sờ.
"Hyeonjun có chút việc, để tôi đưa Minseok về"
Lee Sanghyeok từ vòng tay Kim Hyukkyu đỡ lấy thân thể đã rũ rượi của Ryu Minseok. Vừa xoay người, hắn chợt bắt gặp Han Wangho đang cuộn mình trong chiếc áo phao, đôi mắt vì men rượu mà mơ màng, chẳng rõ là say thật hay cố ý, lại im lặng không nói gì.
"Wangho?" Lee Sanghyeok mở lời trước.
"À, hyung đến rồi. Đến đón người về à" Han Wangho đáp lại một cách hờ hững. Song Kyungho nhanh chóng cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ, lập tức chen vào làm dịu tình hình.
"Sanghyeok à, không sao đâu, cậu cứ về trước đi. Tối nay tôi sẽ đưa Wangho về"
"Không cần đâu, Kyungho hyung. Tối nay Jihoon sẽ đưa em về" Han Wangho nghiêng người, nửa dựa nửa tựa vào vai Jung Jihoon. Lời nói của anh nghe vừa dính vừa ướt, như thể được tẩm men rượu.
Jung Jihoon bị biến thành công cụ để dựa dẫm, chỉ cười cười không giải thích gì. Hắn lại như một người bạn trai chu đáo, tự nhiên vòng tay ôm lấy Han Wangho, phối hợp với anh diễn tiếp vở kịch "ân ái" này.
Lee Sanghyeok khẽ cau mày, liếc qua một cái, không nói thêm, im lặng dìu Ryu Minseok vào xe. Jung Jihoon cũng nhân đó chào tạm biệt mọi người, rồi nhét Han Wangho vào trong xe mình.
"Wangho hyung, địa chỉ?"
"Tùy em"
Han Wangho lười biếng dựa vào lòng hắn, dường như chẳng hề bận tâm sẽ đi đâu.
Jung Jihoon nheo đôi mắt hẹp dài, ánh nhìn mang chút ý cười chẳng rõ thật giả. Đàn ông vốn là loài sinh vật dễ bị dục vọng khơi gợi, huống hồ hắn lại một kẻ ích kỷ tinh tế. Bị lợi dụng, nhưng lại có được phần thưởng xứng đáng, với hắn đó là chuyện hiển nhiên.
-------
Vừa quẹt thẻ mở cửa khách sạn, Han Wangho còn chưa kịp bước vào, đã bị người ngoài cửa kéo vào lòng. Vòng eo lập tức bị giam chặt trong cái ôm mạnh mẽ, Jung Jihoon xoay người, ép anh dán chặt vào cánh cửa. Lời còn chưa kịp thốt ra đã bị chôn vùi trong nụ hôn tràn ngập dục vọng.
Nụ hôn ấy mang theo sự gấp gáp và bá đạo của một thiếu niên, hơi thở phảng phất mùi rượu hòa quyện cùng hương nước hoa Cologne nhè nhẹ. Han Wangho không hề phản kháng, chỉ khép mắt lại, vòng tay qua ôm lấy đầu hắn, nhiệt tình đáp trả. Tất cả diễn ra tự nhiên đến mức không cần nghĩ ngợi, bởi thuận theo khát vọng của thân thể vốn dĩ chưa bao giờ phải suy tư.
Đầu lưỡi ướt át, men rượu nồng nàn lan ra giữa khoảng khắc quấn quýt. Cả hai tham lam cướp đoạt hơi thở của đối phương, không ngừng thăm dò, khát khao chiếm lĩnh từng ngóc ngách.
Jung Jihoon vốn không kén chọn chuyện nam nữ, nhưng hắn không thích hôn. Chưa bao giờ. Những bạn tình trước đây đòi hôn đều bị hắn thẳng thừng từ chối. Với hắn, lên giường và hôn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Làm tình chỉ là nhu cầu bản năng, nhưng hôn là một hành động rất thân mật, là giao cảm của tâm hồn, trong khi giao hoan thể xác đơn thuần không xứng đáng có một nụ hôn, nhiều nhất cũng chỉ là qua loa cho có.
Nhưng hôm nay, từ lúc hắn tháo sợi dây rút trên sàn nhảy, hắn đã không biết trong đầu mình đã tưởng tượng ra cảnh đè người này xuống giường mà hôn bao nhiêu lần rồi. Một kẻ vốn là thợ săn đột nhiên bị biến thành con mồi ngốc nghếch. Nghĩ đến đây, Jung Jihoon liền trả thù bằng cách cắn nhẹ vào khóe môi Han Wangho. Cảm giác như bị Han Wangho dắt mũi, lợi dụng khuôn mặt đẹp trai này để làm bậy, thật sự rất đáng ghét.
"Cắn anh làm gì?" Han Wangho ngẩng đầu lên, đôi mắt sau nụ hôn mãnh liệt long lanh hệt như mèo con, vừa ngây thơ lại vừa vô hại.
"Wangho hyung, xem ra đúng như lời đồn"
"Ồ?" Han Wangho hít một hơi sâu. Cơ thể say mềm của anh dựa hẳn vào người Jung Jihoon để giữ thăng bằng.
"Peanutssi như thế này hình như đẹp hơn một chút"
"Muốn không?" Han Wangho đẩy hắn ra, nhìn thẳng vào Jung Jihoon, vô tình hay cố ý liếm nhẹ môi dưới.
"Wangho hyung, anh có chắc là biết em là ai không?" Jung Jihoon nheo mắt, vuốt ve môi dưới của anh.
"Jihoon à, sao lại hỏi một câu ngu ngốc thế?"
Jung Jihoon vòng tay ôm lấy eo Han Wangho, bế ngang anh lên, đi vào phòng ngủ, ném người lên giường. Hắn phủ lên người anh, hai tay chống hai bên, ghé mặt vào tai anh, hôn nhẹ lên cổ anh.
"Hyung, lần nào say cũng như vậy sao?" Jung Jihoon cúi đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy, trong suốt đẹp đẽ đó. Có lẽ là do sự chiếm hữu kỳ lạ của đàn ông mà ra, khuôn mặt của Han Wangho quá đẹp.
"Hyung đã lên giường với bao nhiêu người rồi?"
"Câu hỏi này chán quá đó"
"Wangho hyung phải nhớ em đấy nhé"
Han Wangho cười một tiếng, đưa tay vòng qua cổ Jung Jihoon, kéo hắn lại gần hơn, đặt lên khoé môi hắn một nụ hôn. Đầu lưỡi lướt theo đường cong trên má rồi liếm nhẹ vành tai phải của hắn.
"Jihoon à, vậy thì em phải làm tốt hơn họ mới được..."
Jung Jihoon sững lại, ngay sau đó lật người đè Han Wangho xuống dưới, một chân kẹp giữa hai chân anh. Hắn cởi áo ngoài, tiện thể kéo chiếc áo sơ mi của người bên dưới ra.
"Hyung, đây là lần đầu tiên em lên giường với đàn ông. Anh cho em lời khuyên nhé"
Han Wangho hơi ngạc nhiên, nhưng một tay đã vòng qua cổ Jung Jihoon, kéo hai người lại gần nhau hơn. Tay còn lại sờ lên nơi nhạy cảm nhất của đàn ông, dùng sức xoa bóp, khiến Jung Jihoon không nhịn được mà thở dốc.
"Peanutssi, đừng vội"
Nói rồi, Jung Jihoon lần tay từ eo xuống dưới. Với kinh nghiệm từ bạn tình nữ, một ngón tay thon dài chạm vào cửa huyệt, không nói không rằng mà thọc thẳng vào trong.
"Từ lúc anh ngã vào lòng em, chẳng phải đã nghĩ như thế rồi sao?"
"Ưm..." Han Wangho ngẩn người trước sự xâm nhập đột ngột. Tiếng rên rỉ vụn vỡ vô tình thoát ra, thắt lưng vô thức ưỡn lên để đáp lại ngón tay đang liên tục đâm chọt trong cơ thể.
Không ngờ Jung Jihoon lại thẳng thừng như vậy, Han Wangho cười khúc khích.
"Jihoon có vẻ còn vội hơn anh"
Jung Jihoon nghe ra ý trêu chọc trong lời nói, nhe răng nanh cắn mạnh vào cổ anh, trong khi ngón tay tiếp tục xoay tròn và quấy đảo trong đường hầm ấm nóng, chật hẹp.
"Phong cách đi rừng của anh cũng giống như trên giường vậy"
Khớp ngón tay xoay tròn, gập lại, đẩy đẩy thịt mền dính nhớp, rồi lại thọc thêm một ngón vào. Khi chạm vào điểm nhạy cảm, Han Wangho vô thức ưỡn người lên. Jung Jihoon nheo mắt, dùng đầu ngón tay day mạnh. Sự kích thích quá mức khiến dịch ruột không ngừng tiết ra, chảy dọc theo các ngón tay.
"Này, Wangho hình như em làm đúng rồi này"
Han Wangho thở dốc, không còn sức để đôi co với hắn. Anh vô thức vỗ vào người hắn một cái.
Jung Jihoon lật người, ôm anh từ phía sau. Một tay vòng ra trước, vuốt ve vùng bụng dưới rồi nắm lấy cậu em đã cương cứng từ lâu của anh. Bàn tay bao trọn lấy nó, phần đầu liên tục tiết dịch trở thành chất bôi trơn tốt nhất. Lưỡi hắn liếm dọc sống lưng, vừa tê vừa ngứa, Han Wangho ngẩng cằm, thở dốc nặng nề.
"Đủ chưa?" Jung Jihoon thì thầm bên tai.
"Ừm, vào đi"
"Hyung, gọi tên em đi" Jung Jihoon rút ngón tay ra.
"Jihoon" Han Wangho vừa kêu một tiếng, dương vật cương cứng nóng bỏng của Jung Jihoon đã chạm vào cửa huyệt, châm rãi nhưng ngoan cố xuyên thẳng vào nơi sâu nhất.
Han Wangho biết, người này cố tình. Jung Jihoon này hoàn toàn không phải là một con mồi đơn thuần.
Jung Jihoon sướng đến chửi thề một tiếng. Hắn lật người, đè anh xuống dưới, lại dùng sức đẩy mạnh vào sâu hơn.
Hắn muốn xem biểu cảm của Han Wangho lúc này. Khuôn mặt vốn vô hại giờ đây nhuốm đầy dục vọng thì sẽ như thế nào. Jung Jihoon siết lấy cổ anh, buộc anh phải quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào sườn mặt xinh đẹp của Han Wangho. Hông hắn đẩy mạnh, mạnh bạo đâm sâu vào thành ruột, ma sát với tuyến tiền liệt, cơ thể va chạm mạnh mẽ phát ra tiếng "bạch... bạch" trầm đục.
"Wangho hyung, có đau không?" Jung Jihoon khẽ liếm gáy anh, giống như một chú mèo.
"Jihoon, em thật sự không biết thương xót người lớn tuổi gì cả"
Giọng điệu nũng nịu khe khẽ này không làm động tác của Jung Jihoon dịu dàng hơn, mà ngược lại càng kích thích hắn, khiến hành động càng trở nên mạnh bạo. Cơ thể Han Wangho chao đảo, những tiếng rên rỉ cũng trở nên đứt quãng vì những cú thúc mạnh mẽ.
"Thật tiếc là em gặp anh muộn đến vậy..."
Jung Jihoon chậm lại, dịu dàng liếm lên tấm lưng đẹp đẽ của anh, dường như thật sự đang tiếc nuối điều gì đó.
Hai người đổi tư thế, mặt đối mặt tuy không thể vào sâu, nhưng lại có thể nhìn rõ mặt đối phương. Han Wangho lúc này thật sự quá đẹp, đẹp hơn bất kỳ người phụ nữ nào hắn từng gặp. Ngoài sự đẹp đẽ đó, cảm giác thỏa mãn khi được chịch một tiền bối đáng ngưỡng mộ của LCK càng khiến hắn cảm thấy kích thích.
"Wangho hyung, dịch chảy ướt cả ga trải giường rồi" Jung Jihoon đẩy hông, không hề né tránh, cúi đầu nhìn nơi hai người giao hợp. Bị câu nói đầy nhục dục này trêu chọc, Han Wangho theo bản năng siết chặt hậu huyệt.
"À, hóa ra anh thích nghe những lời này sao" Jung Jihoon vỗ vào đùi Han Wangho trêu chọc.
"Jihoon có vẻ làm tốt hơn họ đấy"
"Anh cũng thú vị hơn những người em từng gặp nhiều"
Jung Jihoon tăng tốc động tác dưới hông. Không biết có phải bị cảnh tượng này kích thích, hay bị lời nói trêu chọc mà những cú thúc không còn được kiểm soát như trước, cứ thế đâm xuyên bằng dục vọng chiếm hữu nguyên thủy nhất.
"Ưm..." Rượu làm giác quan và dục vọng của con người được phóng đại vô hạn, dụ dỗ người ta sa đọa vào vực thẳm. Han Wangho không còn kìm nén tiếng rên rỉ của mình nữa, hoàn toàn chấp nhận sự xâm chiếm của người trước mặt.
"Anh hết sức rồi à?" Jung Jihoon đỡ một chân anh gác lên vai, thằng em lại lần nữa trượt theo thành ruột đã trơn tuột, mạnh bạo đâm vào. Tay còn lại vuốt ve dương vật đang cương cứng của Han Wangho.
Quả nhiên, người trẻ không dễ đối phó. Cơ thể chao đảo của Han Wangho không còn sức chống đỡ.
"Wangho hyung, em làm tốt hơn họ chứ..." Jung Jihoon vừa nói những lời trêu ghẹo, vừa hung hăng đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể người dưới thân.
Han Wangho cười một tiếng. Anh hiểu, Jung Jihoon cùng một loại người với anh, thích ghi thù. Han Wangho thở dốc, lờ mờ nhìn Jung Jihoon. Lưỡi anh theo thói quen liếm môi dưới, đưa tay xuống bụng dưới, đặt lên tay Jung Jihoon đang vuốt ve dương vật của anh.
Lông mày anh nhướng lên, đôi mắt còn vương những giọt nước long lanh vì khoái cảm, mờ ảo nhìn hắn.
"Ưm... tốt hơn nhiều... Mong là em cũng thích làm tình với anh..."
Đàn ông hiểu đàn ông nhất. Anh biết bộ dạng của mình lúc này chính là liều thuốc kích dục mạnh nhất. Sự quyến rũ cố ý đó đẩy không khí lên đến đỉnh điểm. Jung Jihoon bị vẻ đẹp gợi tình này mê hoặc, hắn cắn mạnh vào cổ Han Wangho, có chút dùng lực, dường như đang giận chính mình vì dễ dàng bị dụ dỗ đến vậy.
"Wangho hyung, anh thật là...", "Đáng giận" Nói xong, hắn cúi xuống, thúc hông mạnh mẽ. Khoái cảm dâng trào, dồn dập đến tột cùng.
Trong phòng, tiếng nước, tiếng thở dốc, tiếng va chạm hòa vào nhau. Khoái cảm từ phía sau xen lẫn với sự kích thích từ phía trước.
"... Jihoon..."
"Không, ra cùng em" Nhận thấy trạng thái của Han Wangho, Jung Jihoon mạnh mẽ nắm lấy tay anh đang vô thức vuốt ve dương vật. Giọng nói dính nhớp của chàng trai trẻ sau đó là dục vọng đầy nóng nảy. Hắn thúc mạnh vào, nhấp nhô hông, đâm đến độ sâu mà trước nay chưa từng chạm tới.
"Đừng... Jihoon... đừng..." Han Wangho đã mất đi lý trí tự chủ. Từ tiếng rên rỉ ban đầu chuyển thành tiếng nức nở. Cảm giác xuất tinh quen thuộc ập đến, anh vòng tay ôm lấy lưng Jung Jihoon, móng tay cắm sâu vào da thịt. Dòng tinh dịch đặc sệt màu trắng đục bắn lên bụng dưới của Jung Jihoon, chảy dọc theo cơ bụng, xuống đến cửa huyệt vẫn còn đang co giật. Nhìn dòng tinh trắng và huyệt đỏ sưng hoà lên nhau, kích thích đến nóng mắt người nhìn, một lần nữa thử thách sự kiên nhẫn của Jung Jihoon.
"À, Wangho hyung, bắn ra người em này" Jung Jihoon vuốt một cái rồi cúi đầu xuống, dùng lực thúc mạnh.
"Hừ" Cùng với một tiếng rên trầm thấp đầy nam tính, Jung Jihoon rút ra, xuất tinh trên bụng dưới của Han Wangho. Hắn lật người, nằm xuống giường, thở dốc nặng nề.
"Đây là điều anh muốn phải không, hyung?"
Han Wangho không trả lời.
-----
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, bên cạnh chỉ còn lại bộ quần áo được gấp gọn ghẽ cùng bữa sáng đã chuẩn bị sẵn.
Khóe môi Jung Jihoon khẽ cong, một nụ cười thoáng qua.
"Người anh này đúng là quen tay quen việc thật"
Jung Jihoon mở điện thoại, trên màn hình liền hiện ra tin nhắn KKT vừa gửi tới.
Han Wangho kinh ngạc trước sự thẳng thắn bộc trực thường thấy ở người trẻ. Trong thoáng chốc, anh bắt đầu suy ngẫm. Anh quả thật có chút cảm mến Jung Jihoon, nhưng cảm xúc ấy chỉ dừng lại ở sự hấp dẫn bề ngoài, cùng với sự khâm phục dành cho tài nghệ chơi game xuất sắc của đàn em. Trong giới này, nợ tình của Han Wangho vốn chẳng ít, song anh lại mơ hồ nhận ra, Jung Jihoon là một kẻ nguy hiểm. Mà đã là kẻ nguy hiểm, dây dưa với người như vậy, tuyệt đối chẳng phải lựa chọn sáng suốt. Vì thế, chẳng cần nghĩ ngợi thêm, anh gõ xuống một dòng chữ.
Điện thoại vừa tắt, Jung Jihoon liền ném nó sang một bên giường. Cả thân hình hắn ngả xuống, hai tay vòng ra sau đầu, đôi mắt dõi nhìn khung cửa sổ. Chiếc răng nanh nhỏ nơi khóe miệng mải miết cắn lấy môi dưới, không ai đoán nổi trong khoảnh khắc ấy, rốt cuộc hắn đang nghĩ gì…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co