Truyen3h.Co

[Chonut] Trả đũa

9

triopions





Jeong Jihoon vừa mới đọc xong tin nhắn thì phía cửa đang vang lên một tiếng cạch, thân hình trắng nõn gầy gò vẫn còn in hằn vết sưng tấy tím đỏ lẫn lộn đang đứng sững ở ngoài cửa, nở nụ cười gượng nhìn hắn.

Jeong Jihoon dùng cánh tay đang băng bó khó nhọc nhắn từng từ rồi đưa tay lên chạm nhẹ vào vết thương ở trên mặt anh, không biết vì đau hay vì ngượng ngùng mà Han Wangho vô thức rụt người lại, đưa tay lên áp lên tay người nọ rồi lại sững người phó mặt cho Jeong Jihoon sờ nắn.

Chẳng biết bao lâu, khi khuôn mặt Han Wangho đỏ vì ngại, anh mới đặt bàn tay của Jeong Jihoon xuống giường.




Han Wangho thấy Jeong Jihoon đã cất điện thoại nằm xoay người lại liền cất tiếng gọi khẽ. Anh gọi ba bốn lần vẫn không thấy Jeong Jihoon phản ứng, đồng thời anh cũng chẳng dám chạm vào người hắn vì sợ hắn đau nên đành bất lực gọt hết quả táo rồi mới rời đi.

Khi cánh cửa một lần nữa vang lên tiếng cạch thân thuộc, Jeong Jihoon mới run rẩy nói nhỏ: "ý anh là muốn người kia giúp chứ không cần em đúng không?"

Hắn không muốn và cũng không dám hỏi anh bởi lòng hắn luôn run rẩy từng hồi cho một câu trả lời mà hắn không rõ.

"Mày thích Han Wangho à? Bất ngờ đó Jeong Jihoon."

"Câm mồm đi thằng chó, bố mày chẳng phải gay."

"Thế tại sao mày phải giúp nó, bình thường mày cũng có phải loại anh hùng gì đâu, quan tâm nó như thế mà bảo đéo thích nó, buồn cười thật đó Jeong Jihoon."

Qua một khắc, Jeong Jihoon mới đáp: "Anh ấy là anh họ của người tao thích."

Có thể là một câu trả lời cho câu hỏi kia và cũng có thể một lời tự nhủ cho bản thân, hắn không thể phân định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co