ᯠ_ ̫ _ᯄ
"Vừa rồi có phải nó gọi tao là mẹ không? Đồ trời đánh Jung Jihoon! Tao nhận ra ngay mà, đó chính là bé Bội của tao! Mau trả con tao lại đây!" Han Wangho vẫn còn đang đầy phẫn nộ, dốc hết uất ức mà lên án hành vi không khác gì buôn mèo của Jung Jihoon.
Park Jaehyuk thật sự không chịu nổi nữa. Hai cái người này, lúc còn yêu thì hợp sức xoay hắn như chong chóng, chia tay rồi cũng không quên việc hành hạ hắn. Chẳng lẽ Golden Retriever không có chó quyền sao?
"Vậy thì mày quay lại với Jung Jihoon đi. Thế là một nhà ba người, đoàn tụ viên mãn, còn có thể cùng nhau ăn rong biển kẹp giòn Boli nữa!"
"Phải rồi, nếu tao với Jung Jihoon quay lại, việc đầu tiên tao làm sẽ là bỏ bả chó vào chén cơm của mày đấy, nghe có được không?"
Park Jaehyuk cứng họng. Hắn chậm rãi quay sang nhìn Kim Kwanghee bên cạnh, ánh mắt cầu cứu rõ ràng: Làm ơn nói gì đi chứ!
Kim Kwanghee nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng phán một câu qua loa mà có vẻ lại rất thực tế: "Vậy thì mày lén đưa Bội Bội về đi. Jihoon không hỏi thì thôi, hỏi thì mày cứ giả vờ bất ngờ là được"
Park Jaehyuk há miệng muốn nói gì đó, nhưng rồi lại nuốt vào, lặng im chờ Han Wangho tự mình quyết định.
Phía bên kia, Han Wangho đã nhắn tin cho Son Siwoo, yêu cầu bằng được mật khẩu cửa nhà của bạn trai cũ, cố gắng giữ tổn thất ở mức thấp nhất để mang bé mèo Anh lông ngắn yêu dấu trở về.
May thay, mật khẩu nhà Jung Jihoon vẫn chưa đổi, vẫn là ngày kỷ niệm hai người yêu nhau. Han Wangho bất giác thấy lòng chùng lại một nhịp, rồi nhanh chóng tự tát tỉnh bản thân trong đầu: Tỉnh lại đi! Đây chính là tên đã khiến mày không thể gặp được Bội Bội đó!
Sau khi nắm rõ lịch trình của Jung Jihoon vào thứ bảy, Han Wangho bắt đầu chuẩn bị cho "kế hoạch trộm mèo" của mình. Khi thấy đối phương rời khỏi nhà, anh lặng lẽ bước xuống xe, đi vào căn hộ mà mình đã rời đi nửa tháng nay.
Mật khẩu vẫn thế, gấu bông "Peanut" bên trái cửa vẫn nằm yên như cũ, thậm chí còn có thêm vài con gấu bông mới to hơn. Tủ đựng đồ ăn vặt của Bội Bội vẫn đầy ắp. Han Wangho vừa vuốt ve bé mèo nhỏ trong tay, vừa đi dạo khắp nơi, hoàn toàn quên mất mình giờ đang là "người yêu cũ" đã chia tay.
Tỉnh lại với nhiệm vụ chính, anh mở balo mèo đem theo, nhẹ nhàng đặt Bội Bội vào trong. Đang lúi húi lấy đồ ăn cho mèo thì không để ý điện thoại đang rung liên tục, là tin nhắn khẩn cấp từ Park Jaehyuk: "Jihoon nay về sớm! Đã vào đến khu dân cư rồi đấy!"
Han Wangho cuống quýt nhét đồ ăn vào túi, vác theo balo mèo chuẩn bị cho cuộc sống hạnh phúc mới - hai người, một mèo. Nào ngờ vừa mở cửa thang máy ra, liền đụng mặt với bạn trai cũ đã nửa tháng không liên lạc.
Jung Jihoon nheo mắt, nhìn Han Wangho, người đã phũ phàng đá mình, cùng cái balo mèo đang cầm trong tay: "Han Wangho! Giờ anh đến mức phải lẻn vào nhà em trộm mèo luôn á?!"
"Thì anh có cách nào khác đâu, anh không được gặp Bội Bội, anh nhớ con anh đến phát điên rồi!"
"Anh chỉ nhớ nó? Vậy còn em thì không nhớ à?"
Jung Jihoon buột miệng thốt ra lời thật lòng, Han Wangho ngớ người, ngỡ ngàng nhìn người yêu cũ. Cuối cùng, một người một mèo theo chân người kia trở lại căn hộ quen thuộc, ngồi xuống bắt đầu đàm phán.
Jung Jihoon lập tức ôm chặt Bội Bội vào lòng, định dùng chú mèo mũm mĩm để uy hiếp người trước mặt: "Thế anh nói xem, tại sao lại chia tay em? Em đi công tác còn mua quà cho anh, về đến nhà thì nhận được thông báo chia tay?"
"Em còn trách anh? Rốt cuộc em có yêu anh không? Từ lúc yêu nhau đến giờ, em chưa từng nói lời nào kiểu như 'em yêu anh' cả. Anh chỉ là người trông mèo cho em thôi đúng không, Jung Jihoon?"
"Em không yêu anh?" Jung Jihoon nghiến răng, tức đến nghẹn họng vì lời lẽ ngang ngược vô lý ấy.
"Đến cả xe pháo em cũng nhường cho anh! Bùa xanh em cũng cho anh! Anh còn dám nói em không yêu anh? Han Wangho, anh đúng là cao thủ đổ lỗi đó!"
Han Wangho trợn mắt tròn xoe, dường như không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Ánh mắt đảo loạn khắp nơi: "Anh làm sao mà biết được đó là cách em thể hiện tình cảm chứ? Park Jaehyuk ngày nào cũng nói lời yêu với Kim Kwanghee, còn em thì im như thóc. Anh không có cảm giác an toàn là chuyện bình thường thôi mà..."
Jung Jihoon nhìn thẳng vào mắt người đối diện, trịnh trọng thề thốt: "Em thề, dù thế giới này có rộng lớn đến đâu, có bao nhiêu người đi nữa, người yêu Han Wangho nhất vẫn mãi là Jung Jihoon"
Han Wangho không đáp, nhưng vành tai đã đỏ bừng. Tay khẽ vuốt khuôn mặt tròn trĩnh của bé mèo nhà mình, cố gắng bình ổn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.
Jung Jihoon nhìn anh như vậy, còn không hiểu nữa sao? Cậu nắm lấy tay Han Wangho, khẽ khàng nhưng đầy quyết tâm: "Bọn mình làm hòa nha. Không có anh, em không sống nổi đâu, Wangssi"
"...Ừm"
Jung Jihoon lập tức nhào tới, vừa ôm lại được người yêu cũ, vừa giữ được con trai cưng suýt bị bắt cóc.
Trong khi đó, trong nhóm chat, Son Siwoo cùng Park Jaehyuk và Kim Kwanghee đang liên tục spam: "Jung Jihoon! Lần này còn dỗ không được thì cứ chuẩn bị tinh thần làm kẻ cô đơn suốt đời đi nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co