i will come back to nyc
Jeong Jihoon ✘ Han Wangho
♫Theme song: People You Know - Selena Gomez♫
❝Em sẽ về lại New York❞
©nniizziiee
♯
"Mẹ em cứ tiếc anh mãi."
Jeong Jihoon mặc trên mình bộ suit bespoke, cả người cậu hơi ngả về phía lan can tầng hai trong khu biệt phủ xa hoa, giai điệu du dương từ bản nhạc của Whitney Houston văng vẳng khắp không gian. Kể cả khi đang nhắm mắt, Jeong Jihoon cũng có thể mường tượng ra cái nhếch môi đầy lả lơi của Han Wangho trong khi anh đang hít vào phổi làn khói phả ra từ điếu thuốc trên đầu lưỡi, dù cho dòng chữ "Smoking can kill" vẫn đang được đặt gọn gàng trong túi áo trái của anh như một lời nhắc nhở.
"Chắc do anh là người tốt nhất trong đám em đưa về cho mẹ."
"Bà ấy vốn đâu ưng đàn ông, nhưng em lúc nào cũng đem về những thằng con trai đủ loại." Han Wangho chống tay vào lan can, phóng tầm mắt về phía vườn tược đang trang hoàng trên mình không khí tiệc tùng đầy màu sắc và tiếng nói cười. Anh nhớ hình như hôm nay dresscode của bữa tiệc là gam màu sáng, thế nào mà cả hai không hẹn cùng đóng nguyên cây đen đến dự.
Thật lỗ mãng, chẳng giống các quý ông chút nào.
"Bắt em yêu các cô nàng thì không bằng giết luôn em đi." Jeong Jihoon nhìn anh đến tít mắt, khóe môi luôn được cậu giữ bình ổn bây giờ đã kéo lên đến mang tai, đây là hành vi mà chỉ được bắt gặp ở cậu mỗi lần gặp Han Wangho. Sau bao năm vẫn vậy, ở đâu cũng vậy.
"Sẽ có người thổn thức vì lời nói của em đó, Jeong Jihoon. Đừng rời đi quá lâu, các quý ông quý bà sẽ cảm thấy bực tức trong lòng mà tổn thọ mất." Anh đặt cả hai tay lên vest ngoài của cậu, vỗ nhẹ mấy cái, vứt điếu thuốc cháy dở vào thùng rác ngoài ban công rồi một mình dấn vào bóng tối.
Em quá trẻ con.
Jeong Jihoon nhớ về những lời cuối cùng Han Wangho nói trước khi bọn họ kết thúc, mặc dù người ra nước ngoài là cậu nhưng Jihoon luôn cảm thấy người rời đi trước trong mối quan hệ này là anh. Hai năm là quá dài cũng dường như quá ngắn, thông qua căn hộ penthouse từ New York, đôi khi những thước phim về đôi tình nhân xưa cũ sẽ hiện ra trước mắt cậu. Đôi chân nõn nà của anh sẽ đặt lên cổ cậu, hai tay anh chống trên nệm, cố gắng nghểnh mặt lên để dành cho đối phương một ánh mắt long lanh ẩm ướt như một lời động viên, hãy đến và chiếm lấy hết thân thể anh đi. Vết cào nhẹ hều như mèo con trên lưng sau mỗi lần thăng hoa cùng nhau sẽ luôn là bằng chứng giúp Jeong Jihoon nhận biết rằng cậu đang sống. Hạnh phúc là đằng khác.
Em định cứ mãi lông bông thế này à, không cưới một cô vợ xinh đẹp đi ấy.
Han Wangho ấy thế mà có thể nói ra lời đó trong khi đang bận rộn ở phần thân dưới của cậu, sau khi anh đã no nê đánh chén món ăn yêu thích. Anh bò từ phía cuối giường về phía trước rồi áp sát tai vào lồng ngực, lắng nghe trái tim đang rộn vang của đối phương, trên môi bất giác nở nụ cười, có vẻ đây chính là điều làm anh thích thú nhất mỗi lần vận động trên giường, lắng nghe trái tim người khác đập vì mình.
Anh sắp cưới rồi, kiểu hôn nhân sắp đặt ấy, nghe cũng thú vị mà.
Jihoon kiếm cho anh một chiếc áo phông tùy ý bên trong tủ quần áo của mình, cố tình chọn loại mềm nhất, đủ dài để che đi vết cắn phía đùi trong mà cậu dành cho anh. Jihoon biết rằng cuộc sống của anh không có lựa chọn, số mệnh của anh vốn không bao giờ có thể phản kháng. Cậu cũng đang tập hiểu cho điều đó, dù rằng bản thân là một đứa con út bay nhảy điển hình, cả ngày chẳng làm gì ngoài phá nhà phá cửa, bôi tro trát trấu lên mặt ông bà già và mang cái danh đi du học nước ngoài mới về nước.
Thế mà Jeong Jihoon bay thật, sau một lần cãi vã với anh. Hoặc vài lần, khi chuyện giường chiếu không còn đáp ứng được nữa, cụ thể là sau khi cú điện thoại từ người phụ nữ anh sắp lấy làm vợ vang lên lúc hai giờ sáng, đúng đoạn cao trào của cả hai.
Nghĩ lại mới thấy, có vài điều xảy ra trong nhân gian này chẳng theo một trật tự nào. Ngay từ sự sống của con người, những lựa chọn trong cuộc đời và cả tình yêu. Thề có Chúa chứng giám cho con rằng tiếng gọi của khát khao đã rực cháy rồi lụi tàn trong đáy lòng cậu lại một lần nữa bùng lên khi Jeong Jihoon gặp lại anh. Cậu muốn kể cho anh nghe về những tháng ngày ở New York đã khiến cậu trưởng thành như thế nào, cậu ước rằng mình có thể nằm lại bên anh mà thủ thỉ về vở nhạc kịch "Chicago" ở nhà hát Ambassador số 219, phố 49 West nhàm chán ra sao khi không có người ở cạnh cười khúc khích mỗi lần nghe thấy khúc "Cell Block Tango" vang lên. Khi màn đêm buông xuống, những cuộc rượt đuổi quá tốc độ trên mọi cung đường của thành phố không ngủ là thứ duy nhất khiến tâm trạng của Jihoon trở nên tốt hơn, dù cho cảnh sát sẽ gõ cửa nhà cậu vào sáng ngày hôm sau với một mớ giấy phạt trên tay.
Anh luôn sống cuộc đời của người khác trong khi em thì luôn sống cuộc đời của mình.
Dòng tin nhắn quá vãng được gửi đi nhưng không có hồi âm, vì có lẽ khoảng cách của cậu và anh bây giờ đang là mười bốn tiếng trầy trật trên máy bay, hoặc cũng có thể do Han Wangho đã thẳng tay đưa cậu vào kho lưu trữ, không phải của phần mềm nhắn tin trên điện thoại, mà là của trái tim. Đó là khoảng cách của một kiếp người. Đôi khi, Jeong Jihoon thật sự nghĩ như vậy. Nỗi thất vọng tràn trề đi kèm với xung đột về mặt nhận thức khiến cho câu chuyện của cậu càng trở nên bế tắc.
Mà ông trời thì luôn biết cách khiến cuộc sống này trở nên thú vị hơn đôi chút, giữa bầu trời đêm tĩnh mịch, màn hình vụt sáng rồi chợt tắt, Jihoon chỉ hơi liếc qua,
Xa rồi mới thấy nhớ em thật đấy.
Có vài điều người ta mất đi rồi mới thấy đau, lại có vài nỗi đau xuất hiện rồi mới khiến người ta cảm nhận được. Jeong Jihoon nằm ườn trên chiếc giường êm ái, đôi mắt vô định nhìn lên trần nhà, sẽ có đôi ngày như thế, khi Han Wangho đột nhiên trả lời lại dòng tin nhắn bâng quơ không chủ đích, hay khi anh cập nhật một tấm hình phong cảnh lên tài khoản mạng xã hội vỏn vẹn mấy chục người theo dõi của mình.
Jeong Jihoon đã bay đến Tokyo vào ngay ngày hôm sau chỉ để cảm nhận cảm giác đi qua hồ Shinobazu ngắm hoa anh đào nở, giống như những gì anh vu vơ tải lên vòng bạn bè vào tối qua. Hay cậu sẽ tấp vào quán cơm lươn trứ danh mà Han Wangho thường suýt xoa bên tai mình mỗi khi cùng nhau chuẩn bị hành lý đi du lịch, trước đây.
"Gặp được em thật này. Vậy mà anh cứ nghĩ mình sẽ để mất em mãi mãi." Han Wangho đứng dưới làn mưa hoa, tay cầm chiếc ô Wagasa được mở hết cỡ vì anh từng nói không thích để những cánh hoa rơi vào tóc mình.
"Thực tế là anh đã đánh mất rồi." Jeong Jihoon ăn no rửng mỡ, tinh thần cũng phấn chấn hơn để đối mặt với loại tình thế mà cậu nghĩ có thể xảy ra một ngày nào đó này. Cậu đã từng biên soạn đi biên soạn lại một vài đoạn văn dài cả trăm chữ để nói với anh nếu có cơ hội gặp lại, nhưng khi nhìn thấy người con trai ấy đứng trước mặt mình, bản tính trẻ con được cất giữ bao lâu nay lại quay về, khóe mắt trở nên phiếm hồng trông thấy.
"Vẫn còn là Jihoonie của anh thì có lẽ anh vẫn còn cơ hội nhỉ?"
Suy cho cùng, chúng ta có bao giờ được gì khi cứ mãi mãi ngoái lại trách móc bản thân nếu đời mình thành ra lại không hẳn như mình mong muốn?
Han Wangho nhớ lại vài dòng hồi ký của vị quản gia già Stevens trong cuốn "The Remain of the Days" được viết bởi Kazuo Ishiguro mà anh đã đọc vào giây phút vợ anh đang tất bật chuẩn bị lễ thôi nôi cho cặp song sinh đầu lòng. Anh đã đánh đổi tuổi trẻ xốc nổi cùng những nỗi niềm chất chồng trong trái tim vì những tháng ngày bình yên của sau này. Nhưng đời anh vốn chẳng xảy ra như những gì anh mong muốn, còn anh thì đã từng luôn lãnh cảm với lẽ ấy. Chỉ cho đến khi, hơi thở của Jihoon kề bên anh một lần nữa, chỉ đến khi, đôi chân anh kẹp chặt lấy tấm lưng trần của em ấy một lần nữa, và một lần nữa, hai đôi bàn tay đan vào nhau khi trời chệch choạc tối.
"Con gái và con trai anh chỉ nên có một người mẹ và một người cha." Jeong Jihoon thở hắt ra, cảm nhận những dòng điện đi qua mình đang dần lắng xuống sau cơn kích tình, cơ thể cường tráng hiển hiện dưới ánh đèn lờ mờ trong căn phòng khách sạn đắt đỏ bậc nhất Tokyo.
"Anh cũng nghĩ vậy. Anh rất thương hai đứa nhỏ."
"Lần này thì anh nghĩ anh mất em thật rồi, thật sự đấy, vì Jihoonie đã trở thành một Jeong Jihoon chững chạc đủ để người khác dựa vào. Em đang bước đi trên đôi chân của mình."
Em quá trẻ con cho nên không thể hiểu được cách thế giới này vận hành. Chỉ là đột nhiên Jihoon nhớ về câu nói của anh vào đêm trước khi cậu bay. Chia tay vì em còn trẻ con nhưng không thể quay lại vì em đã quá trưởng thành. Đúng thật là có vài điều xảy ra trong nhân gian này chẳng theo một trật tự nào. Jihoon thầm suy ngẫm.
Đã bao giờ bạn ở trong trạng thái chết chìm dưới làn nước sâu, không tiếng động, không hơi ấm nhưng đầy khoan khoái cái cảm giác được nhận ra hơi thở đang mất dần đi, và rằng có như thế mới cảm thấy bản thân mình đang tồn tại hay chưa? Jeong Jihoon đã sống những tháng ngày ngụp lặn vô định như thế. Khi tâm trí cậu cảm thấy bản thân mình như đang trôi dạt theo làn nước mát ở bến cảng New York, thứ níu kéo cậu cuối cùng lại là ngọn đuốc mà Nữ thần tự do soi sáng Thế giới đang giương cao.
"Còn em đã bao giờ hiểu được cảm giác cơn bỏng rát lan tỏa khắp cơ thể mình hay chưa? Mỗi khi anh nhắm mắt, vết sẹo hằn ở đây sẽ một lần nữa nhói lên như lửa đốt, lúc anh nghĩ về em đấy." Han Wangho chỉ vào trái tim mình rồi bật cười.
Nỗi đau của con người mang hình thù khác nhau, nhưng ai cũng đều muốn khoe nó ra làm chiến tích. Thế gian vốn thiên biến vạn hóa, vậy mà những kẻ lữ khách mê muội được trải qua vài điều lại ngỡ như nhìn thấy toàn bộ lăng kính cuộc đời. Bạn nói rằng tôi chưa trải qua điều giống bạn nên không thể hiểu được không đồng nghĩa với việc tôi không thấy đau. Đó là điều mà chỉ khi con người ta đi qua nỗi đau thật sự mới có thể thấu cảm. Và Han Wangho biết rằng Jihoon hiểu điều ấy.
あなたがそばにいなくて私はさびしいです。
Anata ga soba ni inakute, watashi wa sabishii desu.
Không có em ở bên cạnh anh rất cô đơn. Han Wangho ước rằng em ấy biết được những gì anh nói vào đêm cuối hai người họ làm tình cùng nhau ở Nhật Bản có nghĩa là gì. Cũng có thể ước rằng đèn ngủ đủ sáng để người bên cạnh nhận ra giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt của anh. Cuối cùng thì Han Wangho chỉ có thể lẳng lặng vân vê lấy từng đầu ngón tay của Jihoon khi bóng tối bao trùm lấy làn da trần trụi của cả hai.
Jeong Jihoon quyết định cùng Han Wangho trở về Hàn Quốc để tham gia bữa tiệc thân mật của dòng họ. Chưa kịp nhận được sự chào đón nồng hậu của gia đình thì câu đầu tiên mà mẹ nói với cậu tại buổi lễ lại là: "Kiếm ai thì kiếm, như Wangho trở lên ấy. Đúng là tiếc thật, nếu lúc ấy mẹ không ngăn cấm hai đứa."
Sau một thời gian dài thoả hiệp với nhau, mẹ quyết định cho phép cậu dắt về một tá thể loại đàn ông nhưng chưa từng có ai vừa mắt bà. Tất nhiên dắt về ở đây là việc bà sẽ lặn lội sang tận New York xa xôi để xem con trai cưng đang sống thế nào rồi hối thúc cậu đưa về ai đó. Nhưng bà biết rằng trong đám người ấy, trái tim con trai bà chưa từng thật sự rung động vì ai. Đó là một lời nguyền đau đớn đối với người làm mẹ như bà.
"Sao giờ mới xuống?" Han Wangho tiến lại gần bàn của Jihoon với hai ly vang trắng trên tay. Một cho anh, một cho cậu.
"Đứng suy nghĩ một chút thôi, vợ con anh đâu?"
"Con anh mới một tuổi thôi làm sao đến đây dự được, vợ anh thì ở nhà chăm con, cô ấy cũng không hay giao du mấy. Mà anh chưa nói điều này với Jihoon nhỉ? Anh đang ly thân."
"Ly thân một thời gian rồi có thể lấy cớ để ly hôn, dù gì cô ấy cũng không yêu anh và nghĩa vụ có cháu cho bố mẹ của anh cũng đã hoàn thành."
"Anh chỉ hơi buồn nếu hai đứa trẻ phải tách nhau ra, dù gì chúng cũng là sinh đôi mà."
Nói một thôi một hồi vẫn thành ra không nên nói. Những quy chuẩn đạo đức luôn hiện hữu như một lằn ranh mà anh và cậu chẳng thể nào vượt qua. Chúng nhắc nhở cả hai về những sai lầm mà tuổi trẻ đã tạo ra, cũng là tiếng chày thẩm phán trực chờ vang lên để định tội cho lương tâm của chính họ. Cũng chẳng sao, đành là Jihoon đã định sống như vậy cả đời, còn anh thì cũng đã quyết xong xuôi số phận tiếp theo của chính mình về một ngày mai và mãi mãi.
Em sẽ về lại New York.
Về lại nơi Jeong Jihoon từng cảm thấy lạc lõng, về lại nơi vốn không phải là nhà của cậu. Nhưng giờ đây Jihoon luôn cảm thấy "miền đất hứa" là nơi định hình nên con người mình. Một cuộc sống không có bóng hình của anh, thay vì một Seoul mà mọi ngóc ngách đều in hằn dấu chân đôi tình nhân đã từng.
"Thực ra New York không màu hồng đến thế, chỉ là em nhớ về chuyến tàu điện ngầm cuối ngày nơi hàng tá kẻ vô gia cư lăn lê dưới lòng đất sâu mấy chục mét, nhớ mùi cần sa nồng nặc hoà trong bầu không khí của những con hẻm nhỏ tối đèn, nhớ cả những ngọn sét khổng lồ đánh xuống tòa Empire State khiến em rùng mình cuộn chặt trong chăn bông."
"Thứ tạo nên em của hiện tại không phải là những căn biệt phủ kín cổng cao tường đến cả ánh nắng cũng khó lọt vào ở khu Gangnam này, cũng không phải cuộc sống ngồi trong chiếc Range Rover gầm cao nhưng sao vẫn đầy bức bối."
Cuối cùng thì vẫn là vì em không còn muốn ở gần anh nữa.
Han Wangho treo một nụ cười trên môi suốt buổi chia tay ở sân bay Incheon, dù rằng lời nào Jihoon nói ra cũng đều khiến trái tim anh run lên trong đau đớn. Anh chưa từng mong mình sống một cuộc đời như em ấy, một bức tranh thiếu đi nét đẹp bình dị hoà nhã của lối kiến trúc cổ thời Joseon, hay rằng cuộc sống vồn vã trên chiếc xe hơi thể thao thấp gầm thơm mùi đô-la mang vận tốc 200 ki-lô-mét trên giờ khiến anh chóng mặt và nghèn nghẹn ở cổ họng mỗi lần nghĩ đến. Khi chiếc nhẫn trên ngón áp út đè lên da thịt đầy lạnh lẽo bởi lực nắm chặt của Jihoon, Han Wangho mới hoảng hồn nhận ra thế giới của hai người đã quá xa để có thể bắt đầu lại.
Sau khi hình bóng Jeong Jihoon khuất dần khỏi cửa hải quan, Han Wangho lặng lẽ cầm lấy tấm vé máy bay, chuyến thẳng từ Seoul đến New York in tên anh rồi xé thành từng mảnh vụn. Anh quay người rời đi, bắt đại một chiếc taxi ngoài cổng để trở về bên gia đình nhỏ của mình. Từ trong cửa kính ô tô phóng ra ngoài, Han Wangho nhìn thấy số hiệu chuyến bay của mình cất cánh chậm rãi lên bầu trời, rồi sau đó biến mất giữa khoảng không.
.
.
.
"We used to be close, but people can go,
From people you know to people you don't,
And what hurts the most is people can go,
From people you know to people you don't."
—END—
New York trong góc nhìn của Jeong Jihoon:
cái vibe người yêu cũ nốt chu sa
thì ai làm lại chô nắt, nhỉ^^
08.03.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co