Truyen3h.Co

[猫花/chonut] | Virtual

SIDE B - 1

whereismille



SIDE B

_____________________________

Sau khi cánh cửa phòng riêng đóng lại, tiếng nhạc chát chúa bên ngoài lập tức bị ngăn cách.

Thời điểm Son Siwoo tới, nhóm Griffin gần như đã có mặt đầy đủ; hắn đảo mắt một vòng, phát hiện bên cạnh Jung Jihoon thừa một chỗ trống, liền ngồi phịch xuống, suýt chút nữa va đổ ly rượu trên tay Jung Jihoon.

"Đến muộn nên tao tự phạt một ly."

Nói xong, Son Siwoo tiện tay cướp luôn ly rượu chỉ còn một phần ba của Jung Jihoon, ngửa cổ uống cạn.

Jung Jihoon nhăn mặt lại:

"Anh dám gọi đấy là tự phạt một ly ư? Hai phần ba ly kia đâu, cất dành ở bụng em à?"

Sở trường của Son Siwoo là đánh trống lảng, vài câu kế tiếp đã lèo lái thành công chủ đề qua hướng khác.

Buổi nhậu tối nay vốn dĩ nằm ngoài kế hoạch — mấy anh em bình thường ai nấy đều bận rộn, liên lạc cũng chỉ dừng ở đống tin nhắn linh tinh trong nhóm chat hơn 99+ thông báo hằng ngày.

Đúng lúc Park Dohyeon kết thúc nhiệm vụ ở nước ngoài, Lee Seungyong lại vừa trở về nước sau chuyến công tác dài hạn; thế là trong nhóm, cậu út Jung Jihoon dứt khoát gõ một câu chốt hạ:

"Tụ tập đi, uống một bữa cập nhật tình hình."

Son Siwoo y hệt mảnh ghép đang còn thiếu. Hắn vừa xuất hiện, bầu không khí liền trở nên "trọn vẹn" hơn; những chuyện nên nói hay không nên nói đều bị lôi ra sạch bách.

Đã nhắc đến "cập nhật tình hình", thì hiển nhiên, trọng tâm vẫn là đời sống tình cảm; dăm ba chuyện công việc, sếp nọ đồng nghiệp kia, suy cho cùng cũng chỉ là món khai vị trước bữa chính.

Park Dohyeon lắc ly rượu, thản nhiên nói:

"Lúc công tác có một đối tượng mập mờ, đang tán, hết chuyện."

Mọi người cười hiểu ý, cụng ly đáp lại.

Lee Seungyong mở điện thoại lên, màn hình khoá là tấm ảnh đôi đầy ngọt ngào:

"Hiểu chứ?"

Nguyên đám giơ ngón cái, lại cụng ly thêm lần nữa.

Son Siwoo nhún vai, xòe hai tay bảo:

"Vẫn đang quản lý ao cá, chưa con nào cắn câu."

Mọi người đồng loạt thở phào, bởi nếu có một ngày Son Siwoo tuyên bố mình đã "bắt được cá", thì đấy mới là điều thật sự đáng sợ.

Cuối cùng, sự chú ý cả bàn đổ dồn về phía người tổ chức buổi nhậu hôm nay — Jung Jihoon.

Jung Jihoon mặt không đỏ tim không loạn trả lời:

"Nhìn gì mà nhìn, chẳng có gì hết, tan tiệc."

Kỳ thực, thuở đi học, mọi người vẫn luôn mang một thắc mắc to đùng về Jung Jihoon: rốt cuộc tại sao cậu ta không chịu nghiêm túc thử yêu đương một lần?

Jung Jihoon trơ trẽn đáp:

"Vì em không biết yêu!"

Qua một quãng thời gian dài quan sát, cả nhóm đã rút ra một kết luận chung:

Jung Jihoon thật sự mắc chứng "thiếu kỹ năng yêu đương" trầm trọng.

Từ thời còn là sinh viên cho đến khi đi làm, xung quanh cậu chưa bao giờ thiếu người tỏ tình hay nuôi ý mập mờ.

Nhưng hễ mối quan hệ bắt đầu xiêu vẹo nhẹ về hướng tình cảm, thì Jung Jihoon hoặc là cạn sạch chuyện để nói, hoặc kỳ quặc tới nỗi biến tất cả những người mập mờ với mình thành... anh em tốt.

Son Siwoo từng đau lòng đến độ muốn đập đầu vào tường — đúng là uổng phí một khuôn mặt đẹp trai, vừa giàu có vừa phong độ. Nếu đổi lại là hắn, e rằng giờ đã sớm hóa thân thành "hải vương" rồi.

Câu trả lời chẳng mấy bất ngờ từ Jung Jihoon khiến cả nhóm nháo nhào, thi nhau xúm lại trêu chọc không thương tiếc.

Sau khi chuyên mục tình yêu kết thúc, Park Dohyeon và Lee Seungyong quay sang bàn chuyện dự án, nhưng Son Siwoo vẫn tiếp tục giữ vai trò "cố vấn tình cảm".

"Jihoon à, anh khuyên mày một câu thật lòng nhé—mày cứ như thế thì không ổn đâu."

Jung Jihoon ngả người tựa vào ghế sofa, biểu cảm rõ ràng là "tôi từ chối giao tiếp". Son Siwoo suy nghĩ một lát xong rút điện thoại ra:

"Anh có thằng bạn đang phát triển một phần mềm mô phỏng tình yêu. Mày có thể tự tạo một nhân vật theo hình mẫu lý tưởng của mình rồi trò chuyện, tương tác đủ kiểu. Hiện tại vẫn trong giai đoạn thử nghiệm nội bộ thôi. Đừng trách là anh không lo cho mày đấy."

Jung Jihoon liếc xéo, mỉa mai nói:

"Cái này còn ngu hơn cả yêu qua mạng. Tán một con AI thì yêu đương quái gì."

Son Siwoo nổi giận:

"Mày chả hiểu gì cả! Đến AI mà còn nói chuyện trôi chảy được thì mày sợ gì nói chuyện với người thật!"

Vừa mắng, hắn vừa đè cái đầu mèo của Jung Jihoon xuống:

"Mẫu người lý tưởng?!"

Mặt Jung Jihoon sắp sửa dính hẳn vào màn hình điện thoại, song mắt cậu vẫn nhắm nghiền:

"Xinh xắn, xinh xắn, xinh xắn... ừm, dịu dàng ngoan ngoãn, rồi... chơi game giỏi... gì nữa nhỉ, à, hiền lành đi."

Son Siwoo gật đầu hài lòng, quẳng điện thoại trả Jung Jihoon.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co