Chương 3
Cơn mưa phùn buổi chiều lặng lẽ rơi lên vai Jihoon.
Cậu đứng nép dưới mái hiên cũ kỹ của xưởng cơ khí, tay ôm chiếc túi giấy đựng bữa tối đã nguội lạnh từ lâu.
Ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu lên mặt đường loang lổ những vệt nước bẩn.
Bên trong, tiếng máy móc nổ rền.
Nhưng giữa tất cả ồn ào đó, Jihoon chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập — nhè nhẹ, khô khốc như thể sắp nứt ra bất cứ lúc nào.
Trong cơn mưa lất phất, trí nhớ cậu lại trôi về năm ấy.
Về mái nhà dột nát.
Về tiếng sấm.
Về cánh tay gầy guộc mà ấm áp kéo cậu vào lòng.
"Tại anh ấm..."
Tiếng thì thầm ngây thơ của bản thân nhỏ bé như còn vương vất trong tai.
Mười năm trước, Jihoon từng nghĩ, chỉ cần có Wangho, thế giới này sẽ mãi an toàn và dịu dàng như thế.
Nhưng bây giờ, chính Wangho lại là người bỏ mặc cậu trong cơn bão.
Không một cái nhìn.
Không một lời hỏi han.
Chỉ là một bóng lưng xa lạ, bước đi giữa màn mưa, để lại Jihoon đứng trơ trọi như một thằng ngốc.
Giày cậu ướt sũng.
Đầu ngón tay tê cóng.
Còn trái tim thì đau đến mức chẳng buồn đập mạnh thêm lần nào nữa.
Tiếng còi tan ca vang lên.
Dòng người ào ào đổ ra từ cổng xưởng.
Wangho lẫn trong đám đông — không nhìn, không liếc lấy một lần về phía Jihoon.
Chỉ khi đi ngang qua, khoảnh khắc lướt qua nhau như người xa lạ, Jihoon thoáng thấy Wangho siết chặt nắm tay đến trắng bệch.
Nhưng cậu không gọi.
Không chạy theo.
Chỉ đứng chết lặng dưới cơn mưa lạnh buốt, giống như năm mười bốn tuổi đứng chờ ai đó mãi không tới.
Khu trọ của Wangho nằm sâu trong con hẻm ngoằn ngoèo, ẩm thấp và xập xệ, ban ngày đã tối tăm, ban đêm lại càng âm u hơn nữa.
Jihoon chuyển tới đó vào một chiều đông buốt giá.
Không báo trước.
Không xin phép.
Chỉ đơn giản là đặt bút ký vào giấy thuê nhà, mang theo vài món đồ đạc đơn giản, và nụ cười nhợt nhạt treo trên môi.
Khoảng cách từ phòng trọ của cậu đến nhà Wangho — đúng hai căn.
Cứ mỗi sáng, Jihoon sẽ để lại một hộp cơm trước cửa phòng Wangho.
Không gõ cửa.
Không làm phiền.
Chỉ để đó, rồi lặng lẽ rời đi.
Mấy hôm đầu, hộp cơm còn nguyên.
Sau, Wangho bắt đầu đem chúng quẳng vào thùng rác ở cuối hành lang — ngay trước mặt Jihoon.
Không một chút do dự.
Không một lời giải thích.
Mùi cơm nguội hòa lẫn với hơi ẩm mốc trong gió.
Và Jihoon, vẫn chỉ đứng đó, mỉm cười ngốc nghếch.
Một tối nọ, trời đổ mưa bất chợt.
Ống nước vỡ toang, nước tràn khắp hành lang tầng ba.
Jihoon lội bì bõm, xắn tay áo, tự tay sửa từng khúc ống, tay chân lạnh cóng, quần áo lấm lem bùn đất.
Wangho về tới, bắt gặp cảnh đó.
Ánh đèn cầu thang vàng vọt chiếu lên tấm lưng rộng lớn của Jihoon, ướt sũng nước, mái tóc đen bết vào trán, nhưng động tác vẫn cẩn thận từng chút một.
Chỉ cần một giây mềm lòng.
Một giây thôi.
Wangho siết chặt quai balô, giọng khàn đặc vì lạnh và tức giận:
"Đừng có làm mấy chuyện thừa thãi đó nữa, Jihoon."
Jihoon ngẩng lên.
Mắt cậu, vẫn như hồi mười bốn tuổi, đen láy, sáng lấp lánh, chứa đầy một niềm tin ngây dại.
"Em chỉ muốn giúp anh..."
"Không cần."
Wangho bước ngang qua, giày giẫm mạnh lên vũng nước, bắn cả bùn đất vào người Jihoon.
Không quay đầu.
Không dừng lại.
Cánh cửa phòng anh đóng sầm lại phía sau lưng Jihoon — như một nhát dao cắt lìa thứ hy vọng mong manh cuối cùng còn sót lại.
Bên trong, Wangho dựa lưng vào cửa, gục đầu vào cánh tay.
Hơi thở anh đứt quãng.
Không ai nhìn thấy, trong bóng tối ngột ngạt đó, đôi mắt anh đỏ ngầu, nước mắt ứa ra từng giọt nặng nề, rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co