Chương 5
Đêm Jihoon đính hôn, Wangho say đến mất ý thức.
Anh vật vã trên sàn phòng trọ lạnh ngắt, ôm chặt chiếc điện thoại cũ đã tắt nguồn.
Không nhắn thêm một tin nhắn nào.
Không gọi thêm cuộc gọi nào.
Không đến tìm Jihoon nữa.
Sáng hôm sau, trời mưa phùn.
Wangho cẩn thận xếp từng món đồ vào chiếc ba lô cũ sờn.
Không mang theo nhiều — chỉ đủ để bắt đầu lại ở một nơi thật xa.
Một nơi mà anh sẽ không còn vô tình thấy gương mặt quen thuộc ấy trên tin tức, trên đường phố, hay trong những giấc mơ chập chờn mỗi đêm.
Anh đứng trước cửa phòng trọ một lúc lâu.
Nhìn tấm bảng gỗ sắp mục ghi số phòng, nơi anh từng chạm mặt Jihoon lần đầu tiên sau bao năm xa cách.
Khẽ nhếch môi, Wangho thì thầm như một lời vĩnh biệt:
"Chúc em hạnh phúc."
Không ai nghe thấy.
Chỉ có mưa rơi, rỉ rả như khóc thương.
"Tao đã không thể cho mày hạnh phúc.
Tất cả những gì tao còn có thể làm... chỉ là buông tay."
Anh siết chặt quai ba lô, bước đi không ngoảnh lại.
Bóng dáng gầy gò khuất dần trong màn mưa trắng xóa.
Vài tuần sau.
Một buổi chiều, Jihoon đứng trước dãy trọ cũ.
Gió thổi tung áo khoác, ánh mắt cậu hoang mang nhìn quanh, như đang tìm kiếm điều gì đó.
Cửa phòng Wangho trống trơn.
Ổ khóa rỉ sét treo lủng lẳng — không còn ai ở đó nữa.
Jihoon đứng yên thật lâu.
Bàn tay siết chặt vạt áo, trái tim như có gì đó vỡ ra một góc nhỏ.
Nhưng cậu không gọi tên anh.
Không chạy đi tìm.
Chỉ lặng lẽ quay lưng, giấu đi chút run rẩy còn sót lại trong khóe mắt.
Nhiều năm sau
Thành phố lên đèn.
Trên màn hình quảng cáo khổng lồ giữa trung tâm, hình ảnh Jihoon hiện lên — CEO trẻ tuổi của tập đoàn Jeong thị, nụ cười lịch thiệp, ánh mắt đĩnh đạc.
Cậu đã làm được.
Hoàn thành trách nhiệm với cái tên Jeong Jihoon.
Trở thành niềm tự hào của gia đình nhận nuôi.
Trở thành người mà mọi người ngước nhìn, khen ngợi.
Đêm nào cũng vậy, sau những bữa tiệc xã giao, Jihoon ngồi trong chiếc xe sang, lặng lẽ nhìn ánh đèn đường trôi qua cửa kính.
Có đôi lúc, trong khoảnh khắc mệt mỏi, cậu tự hỏi:
Nếu năm đó quay đầu, liệu có ai đó vẫn còn đứng đợi không?
Nhưng cậu chưa bao giờ thực sự tìm kiếm.
Bởi cậu biết, có những người, một khi buông tay... là mãi mãi.
Ở một thị trấn nhỏ nằm nép mình giữa núi rừng, có một quán mì khiêm tốn, bảng hiệu gỗ cũ kỹ đung đưa trong gió.
Bên trong quán, Wangho đứng sau quầy, tay thoăn thoắt trụng mì, nước dùng sôi ùng ục tỏa ra mùi thơm đậm đà.
Khuôn mặt anh đã sạm đi vì nắng gió.
Vầng trán hằn vài nếp nhăn.
Nhưng đôi mắt ấy — đôi mắt từng đong đầy ánh sáng vì một người — giờ chỉ còn lại vẻ dịu dàng và một nỗi buồn âm ỉ chẳng thể gọi tên.
Thi thoảng, khi khách vắng, Wangho ngồi một mình bên cửa sổ.
Nhìn ánh nắng loang trên mặt đất, nhìn con đường đất đỏ kéo dài ra tận chân trời.
Không mong đợi.
Không hy vọng.
Chỉ lặng lẽ sống, mang theo một góc ký ức đã úa màu trong tim.
"Em sống tốt là được rồi.
Tao cũng vậy.
Chúng ta... ai cũng đã sống tiếp."
Nụ cười thoảng qua môi, nhẹ như một vết thương đã đóng vảy, nhưng mỗi lần chạm vào vẫn nhói đau.
Ngoài cửa sổ, gió thổi qua những tán cây, mang theo mùi hương của mùa cũ.
Một mùa, đã mãi mãi lùi về phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co