Truyen3h.Co

choper • 18

1

piqwppr

trịnh chí huân x phác đáo hiền
nó x anh

có những mối quan hệ khó có thể gọi thành tên.

là bạn, nhưng dường như hơn cả là bạn.

là tri kỷ, nhưng đôi khi lại chẳng hiểu gì về nhau.

là gia đình sao?

có lẽ đúng.

hoặc

không.

suốt mười tám năm, cuộc đời trịnh chí huân luôn có bóng dáng của phác đáo hiền, và cuộc đời của đáo hiền cũng chưa từng thiếu vắng đi trịnh chí huân.

nó kém hơn đáo hiền 6 tháng dù khác năm nhưng mẹ chí huân lại cho hai đứa học chung với nhau luôn, mẹ luôn dặn nó phải quan tâm, để ý đáo hiền hơn một chút. dù chẳng hiểu tại sao phải đặc biệt quan tâm đến anh như vậy, nó chỉ biết rằng đáo hiền không phải con của mẹ, nhưng mẹ lại luôn coi đáo hiền chẳng khác gì nó cả nên là nó lúc nào cũng luôn tỏ ra mình như là một người anh trai vậy.

chỉ là...

mãi sau đến một ngày nào đó, chí huân mới nhận ra, có những thứ đã thay đổi từ lâu, tiếc rằng người nhận ra điều ấy đầu tiên lại không phải nó.

năm 4 tuổi, nó và đáo hiền đi xe bị ngã đau đến mấy nó vẫn sẽ quan tâm đến anh đầu tiên. đồ ăn ngon nó cũng sẽ để dành cho anh. nó rất tự hào vì nó là một người anh tốt. nó nghĩ vậy.

năm 6 tuổi, đáo hiền được một bạn gái tỏ tình, nó liền thơm má đáo hiền trước mặt bạn gái đó, rồi hét lớn "đáo hiền là của mình" trước mặt bao nhiêu người. mẹ dặn huân là không được yêu sớm nên là nó nghe lời mẹ lắm. nó sợ anh yêu sớm mẹ sẽ buồn nên phải vậy thôi.

năm 8 tuổi, đáo hiền bị bạn gọi là đồ ăn bám, nó liền bịt tai anh lại để anh không phải nghe những lời cay nghiệt đó.

năm 10 tuổi, đáo hiền bị bọn nhóc lớn hơn tụt quần giữa công viên, nó chẳng ngần ngại mà chạy theo tụt quần hết sạch đám nhóc đó. dám trêu hiền của huân à, chừa chưa, sợ chưa.

năm 12 tuổi, cái tuổi bắt đầu thay đổi về tâm sinh lí, có những thay đổi khiến cho cả hai hoảng sợ, nhưng rồi sẽ ổn thôi. nó và anh vẫn ngủ chung, nhưng không còn tắm chung vì hiền ngại, nó cũng chả hiểu tại sao. đằng nào vẫn là hai thằng con trai, việc gì phải ngại nhỉ.

năm 14 tuổi, lần đầu tiên cả hai xem phim sex, mặt đáo hiền tái mét khi nhìn những hành động của đôi nam nữ ấy, còn nó, nó chỉ biết cười với hội bạn khi nó đoán đúng biểu cảm của anh. vẫn năm 14 ấy, nó lần đầu tiên biết mộng tinh là gì. còn đáo hiền thì sao nhỉ? nó tò mò quá.

năm 16 tuổi, nó giới thiệu bạn gái của mình cho anh, anh không nói gì chỉ cười. và rồi cũng năm 16 tuổi ấy, nó biết cảm giác thất tình là như thế nào, nó đã khóc suốt hai ngày hai đêm chỉ vì một mối tình 3 tháng. còn anh, nó chả hiểu sao từ ngày nó có người yêu, anh ít nói chuyện với nó hẳn.

năm 18 tuổi, nó cảm giác đáo hiền lạ lắm, không còn là đáo hiền của ngày trước, nhưng nó không hiểu tại sao.

khi nó hiểu, thì có lẽ đã muộn rồi.

năm 4 tuổi, anh và chí huân đi xe bị ngã nhưng mà anh chẳng hề bị xây xát gì, thế mà nó cứ làm ầm ĩ hết cả lên, chân nó thì chảy máu mà nó cứ chỉ quan tâm anh bị sao không. đồ ăn nó thích nó sẽ luôn để phần cho anh, nhưng nó đâu biết hiền chẳng hề thích ăn cái đó. nhưng thôi không sao, anh vẫn ăn cho huân vui.

năm 6 tuổi, anh đang diễn kịch với hội bạn, cô nhóc đó tỏ tình anh theo kịch bản, chẳng hiểu từ đâu huân nó lao ra thơm má anh rồi hét lên "đáo hiền là của mình" trước mặt bọn trẻ con, khiến anh ngại chết mất. rồi huân nó kéo anh đi, vừa mếu máo vừa nói "hiền không được bỏ huân đâu." trông lúc đó buồn cười thật ấy.

năm 8 tuổi, anh bị bạn gọi là đồ ăn bám, huân liền bịt tai anh lại để hiền không phải nghe những lời cay nghiệt đó. lần này thì anh thật sự cảm ơn nó, dù vẫn nghe được thôi, nhưng tình thương mà nó dành cho anh mới khiến hiền quan tâm. còn việc kia anh cũng quen rồi. vì cũng đúng mà.

năm 10 tuổi, anh lớn lên với làn da trắng bóc, mái tóc đen hơi dài, bọn lớn hơn trong xóm trêu anh là đồ con gái, để chứng minh hiền chẳng ngần ngại tụt quần xuống cho chúng nó xem, chẳng hiểu sao huân nó lại hiểu thành anh bị bắt nạt, thế là nó chạy theo tụt quần hết sạch đám nhóc đó. trông thật ấu trĩ, nhưng thôi kệ đi. xem hài cũng vui mà.

năm 12 tuổi, cái tuổi bắt đầu thay đổi về tâm sinh lí, có những thay đổi khiến cho cả hai hoảng sợ, nhưng rồi sẽ ổn thôi. anh và huân vẫn ngủ chung, chỉ vì nó cứ kì kèo mãi thôi, anh mệt. chứ ngủ với nó, nó cứ ôm, hiền khó chịu lắm. ngủ chung còn đỡ, chẳng hiểu sao nó cứ đòi tắm chung, bị dở hơi hả, mỗi lần tắm chung nó lại hỏi anh mấy câu ngốc lắm. "hiền ơi sao cái của huân với hiền có chiều dài khác nhau vậy." phát điên lên mất thôi.

năm 14 tuổi, nó rủ anh đến chơi nhà bạn, chúng bạn của nó rủ anh xem phim, anh cũng đồng ý thôi. nhưng không hiểu sao chúng nó lại bật phim sex lên cho anh xem. bọn trẻ này bị điên rồi. hiền tái mét bởi những hành động ấy, nó khiến hiền ám ảnh suốt cả năm 14 tuổi ấy. còn huân, nó chỉ biết cười với hội bạn khi nó đoán đúng biểu cảm của hiền. vẫn năm 14 ấy, đáo hiền có vẻ đã có thay đổi về suy nghĩ của bản thân.

năm 16 tuổi, nó giới thiệu bạn gái của mình cho anh, anh không nói gì chỉ cười. vì có lẽ, ngày hiền không mong muốn nhất đã đến rồi.

phải

hiền thích huân

đáo hiền thích nó từ khi nào nhỉ? có lẽ là từ rất lâu rồi. và rồi cũng năm 16 tuổi ấy, nó bị đá chỉ vì đi với anh nhiều hơn đi với người yêu. trước lúc nó bị đá, người yêu nó đã đến gặp anh. cô nói rằng nhìn hiền với nó còn giống một cặp với nhau hơn.

hiền đã ước là như vậy.  

năm 18 tuổi, hiền biết mình yêu huân, nhưng có lẽ hiền cũng biết huân, nó sẽ không "giống" mình.

cũng năm mười tám tuổi ấy

lần đầu tiên huân cảm thấy hiền thay đổi.

từ giờ sẽ không còn nữa. hiền không còn là người sẽ chờ nó tan học ở cổng trường, không còn tiện tay cầm giúp nó cốc nước mỗi khi nó bận. cũng chẳng còn những cuộc nói chuyện kéo dài đến tận khuya chỉ để kể vài chuyện linh tinh.

hiền vẫn cười với nó, vẫn dịu dàng như trước. chỉ là giữa nó và anh xuất hiện một khoảng cách gì đó mà huân chẳng biết nó là gì nữa.

nốt đêm nay thôi, hiền và nó sẽ lần đầu tiên xa nhau sau mười tám năm bên nhau. huân đã rất nhiều lần muốn hỏi hiền là, tại sao? tại sao hiền không lên thành phố đại học với nó. mà lại về quê của hiền để học một trường cao đẳng? điểm của hiền có thể học trường tốt hơn như thế rất nhiều.

nó chẳng hiểu nổi luôn, nó nói chuyện với mẹ, mẹ chỉ bảo rằng nên tôn trọng quyết định của hiền. và hiền cũng hứa sẽ lên thăm mẹ và huân mà, nhưng nó thật sự không hiểu, tại sao giờ hiền lại muốn về đó, có lần đã gợi chuyện nhưng có lẽ hiền biết nó muốn hỏi, hiền chỉ nhẹ nhàng nói với nó rằng hiền đã quyết rồi, nên mong nó hiểu cho hiền.

nó nằm thở dài cả một tối, nó quyết tâm rồi.

huân nó đừng trước cửa phòng của hiền cỡ 10 phút rồi mà nó chẳng đam gõ cửa. nó đang định quay người về phòng thì bỗng cửa mở ra.

"có chuyện gì à?"

"huân ngủ với hiền tối nay được không?"

hả? gì vậy, tính sang nói chuyện thôi mà, sao lại thành xin ngủ rồi, thôi kệ vậy, thấy hiền không nói gì, nó liền chui tọt vào luôn.

bước vào căn phòng mà mình từng thoải mái ra vào mà lóng chí huân nặng chĩu, nhìn đống vali mà hiền đã đóng gói xong, thì ra việc cả hai ngày mai sẽ đi hai ngả là thật rồi. nó có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại hình như chẳng biết nói từ đâu.

nó yên lặng nằm trên chiếc giường mà giờ đây chẳng còn rộng rãi ngày nào hai đứa trẻ từng lăn lội hàng đêm. mùi hương dịu mát khiến chí huân dần chìm vào giấc ngủ.

bỗng bên cạnh nó lún xuống, chắc là hiền đã nằm cạnh nó rồi đúng không? giờ nó có thể thoải mái ôm anh như ngày trước được không nhỉ? tại sao nó phải suy nghĩ nhỉ?

"hiền tính mai mấy giờ đi, để huân trở hiền ra bến."

"mai hiền tự đi được rồi, không phiền đến huấn đâu."

"hiền ghét mình à?"

"không."

"thế sao hiền tránh huân vậy?"

đáo hiền im lặng rất lâu. chẳng biết phải nói gì với chí huân nữa. đáo hiền suy nghĩ rất lâu, cũng rất nhiều điều muốn nói với nó, nhưng hiền biết điều gì nên nói điều gì không.

"lớn rồi."

"thì sao?"

"con người ta lớn lên thì cũng phải có cuộc sống riêng."

câu trả lời ấy khiến chí huân bật cười. trước giờ hai đứa nó có gì bí mật với nhau đâu, tự dưng hiền nói vậy khiến nó buồn cười quá. nhưng nó đâu biết đấy chỉ là tất cả những gì nó nghĩ.

"hiền nói như ông cụ ấy. lâu lắm rồi mình mới nằm với nhau như này nhỉ? nhớ ngày xưa ghê."

thấy huân cười, hiền cũng cười theo. nhưng chỉ mình anh biết, anh cười chính bản thân mình. càng ở gần chí huân, anh càng khó giấu đi những cảm xúc không nên tồn tại. trong khi đó, chí huân vẫn ngây ngô như mọi khi.

"hiền ngủ chưa?"

và lần này đáo hiền cũng trả lời.

"rồi."

rõ ràng là nói dối.

nhưng cả hai đều không vạch trần đối phương. vì có lẽ cả hai biết đã đến lúc rồi.

end
hem bít đang viết cái gì nứa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co