Chương 14
Như thế nào gọi là thích?
Có người cảm thấy hứng thú vì đối phương có nhiều điểm khác với bản thân nên gọi đó là thích. Có người vì ấn tượng với ngoại hình của ai đó nên cho rằng mình thích người ta. Cũng có người, thích chỉ đơn giản là sự rung động nơi trái tim.
Nhưng để nên duyên với một người đâu phải chuyện dễ dàng.
Người mình thích không thích mình. Người thích mình lại không được mình thích.
Phải đi đến bao nhiêu nơi, gặp biết bao nhiêu người mới gặp được người ta thật sự thích... và người ấy cũng thích ta?
Thậm chí khi hai người đã thích nhau, nhưng gặp sự cản trở, hoặc vì yếu tố nào đó nên cuối cùng lại chẳng thể cùng nhau bước tiếp.
Vậy mà giữa hàng vạn cái không thể của cuộc đời, Jeong Jihoon lại lựa chọn kiên định để cố gắng biến cái không thể thành cái có thể. Tám năm đằng đẵng, anh dùng sự thành đạt để che đậy nỗi cô đơn, dùng sự chín chắn để bao bọc lấy một trái tim vốn dĩ đã thuộc về người khác từ những ngày thanh xuân rực rỡ nhất.
"Mày... mày nói nhảm gì thế?" Dohyeon lắp bắp, giọng nói vốn dĩ luôn đanh thép giờ đây bỗng trở nên yếu ớt lạ thường: "Thích cái gì mà thích, mày có bị điên không? Tao là kẻ đã hành hạ mày lúc mày còn đi học đấy."
Trong muôn vàn câu trả lời, ba chữ 'Tôi thích em' này chính là đáp án cậu không ngờ đến nhất.
Jihoon cúi xuống, vùi đầu vào hõm cổ cậu: "Ừm, chắc anh điên thật rồi." Anh khẽ hôn nhẹ lên vùng cổ trắng ngần: "Có một kẻ điên như vậy làm chồng tương lai... khiến em phải chịu thiệt thòi rồi."
Cậu trợn mắt, cố đẩy cái đầu đang làm loạn ở cổ mình ra nhưng không thành công: "Cũng biết là tao chịu thiệt thòi hả? Thế nên mày phải..."
Nói được nửa câu, Dohyeon chợt khựng lại khi tiêu hóa hết mấy chữ Jihoon vừa thốt ra. Cậu gào lên, gương mặt đỏ bừng không biết vì tức hay vì thẹn: "Ủa? Tao đã đồng ý cưới mày đâu mà chồng với vợ hả thằng kia?"
Lần sau khi nói chuyện với Jihoon, Dohyeon nhất định sẽ cẩn thận hơn.
'Đoàng! Đoàng!'
Chẳng biết đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm từ lúc nào. Pháo hoa bên ngoài bắt đầu rợp trời, từng chùm sáng lung linh đủ màu sắc bung nở trên không trung, đánh dấu thời khắc giao thừa thiêng liêng đã đến.
"Pháo hoa kìa, ra xem đi."
Dohyeon vội vàng lao xuống giường, không quên nắm chặt lấy cổ tay Jihoon kéo đi cùng.
Anh nhìn chằm chằm xuống cổ tay mình: "Em đi từ từ thôi, kẻo lại ngã."
Vừa đẩy cửa ban công, cơn gió lạnh buốt lập tức lùa vào khiến Dohyeon rùng mình, nổi cả da gà. Thế nhưng cái tính ham vui đã chiến thắng tất cả, cậu mặc kệ cơn gió rít qua kẽ áo mà hăm hở chạy ra đứng sát lan can, đôi mắt lấp lánh phản chiếu những tia sáng rực rỡ từ phía xa.
"Đẹp thế." Dohyeon trầm trồ, hơi thở hóa thành làn khói trắng trong không trung.
"Người em lạnh buốt rồi đây này."
Jihoon lầm bầm trách móc nhưng hành động lại vô cùng nhanh nhẹn. Anh quay ngược vào phòng, khi trở ra trên tay đã cầm theo một chiếc áo khoác dày sụ và đôi dép bông mềm mại đi trong nhà.
Nhìn cái cách Jihoon tỉ mẩn khoác áo lên vai mình, rồi cúi người xuống bắt cậu xỏ chân vào dép, Dohyeon khẽ bĩu môi, lầm bầm trong cổ họng rằng anh chỉ giỏi làm quá. Chút gió này thì làm sao quật ngã được một thanh niên khỏe mạnh như cậu?
"Quên mất! Jihoon, mau cầu nguyện đi."
Anh còn chưa kịp định thần trước sự thay đổi chủ đề xoành xoạch của cậu, thì khi quay sang đã thấy Dohyeon chắp hai tay trước ngực, đôi mắt nhắm nghiền đầy thành kính.
Có vẻ như cậu có quá nhiều điều muốn gửi gắm cho năm mới nên phải mất một lúc lâu sau mới từ từ mở mắt. Cũng may, những chùm pháo hoa vẫn chưa tàn, lời cầu nguyện của cậu hẳn là vẫn còn hiệu nghiệm.
Dohyeon đắc ý nghĩ thế.
"Em vừa cầu nguyện điều gì thế?"
Cậu khẽ hừ một tiếng: "Nói ra để mất linh à? Thế mày có dám nói mày vừa cầu cái gì không?"
"Anh á?" Jihoon trầm ngâm một lát, ánh mắt anh chợt trở nên sâu thẳm nhìn xoáy vào đôi môi đang hơi sưng lên của cậu: "Anh đã cầu rằng năm mới, em sẽ chủ động hôn anh nhiều hơn một chút."
"Mẹ mày! Mày hết cái để cầu rồi à?"
Cậu nhìn sâu vào đôi mắt đang chứa đầy hình bóng của mình, giữa những chùm ánh sáng lung linh rợp trời.
Nhìn ở khoảng cách gần thế này, cậu mới nhận ra Jihoon trông tiều tụy đến nhường nào, quầng thâm nơi đáy mắt như minh chứng cho những ngày dài vắt kiệt sức lực. Sự quan tâm dịu dàng bấy lâu của anh, cộng hưởng với lời tỏ tình đường đột ban nãy khiến trái tim cậu bỗng chốc mềm đi một cách lạ lùng.
Bỗng nhiên Dohyeon cảm thấy lời cầu nguyện đó của anh... cũng không phải là không thực hiện được.
Thôi vậy, xem như là làm phước đầu năm.
Dohyeon hừ lạnh một tiếng, nhưng thay vì quay đi, cậu lại bất ngờ nhón chân, hai tay túm lấy cổ áo khoác của Jihoon rồi kéo xuống. Dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ, Dohyeon áp môi mình lên môi anh.
Jihoon sững sờ trong giây lát trước khi hơi thở của anh trở nên hỗn loạn. Không để cậu kịp rút lui, anh lập tức giành lấy thế chủ động.
Jihoon nồng nhiệt đáp lại. Anh mút mát cánh môi dưới của cậu, đầu lưỡi điêu luyện lách qua kẽ răng để tiến sâu vào bên trong, quấn quýt lấy lưỡi cậu không rời.
Bàn tay to lớn, nóng rực của anh luồn qua lớp áo khoác dày, thâm nhập vào bên trong lớp áo len mỏng rồi áp sát vào vùng eo của Dohyeon. Sự thô ráp từ những đầu ngón tay anh bắt đầu vuốt ve làn da nóng bỏng nơi eo, rồi trượt dần lên sống lưng khiến Dohyeon run lên.
Cậu không kìm được mà bật ra một tiếng rên nhẹ ngay giữa nụ hôn sâu, âm thanh ấy vụn vỡ và gợi tình đến mức khiến lồng ngực Jihoon rung lên.
Cả hai dây dưa trên ban công một lúc lâu cho đến khi không khí lạnh buốt làm đầu óc Dohyeon tỉnh táo lại đôi chút. Cậu đẩy nhẹ vai anh, mặt đỏ bừng:
"Xuống... xuống nhà đi. Đừng để người lớn đợi."
Jihoon lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Dohyeon, ánh mắt anh dịu dàng, tràn ngập sự dung túng.
Thật ra, lúc nãy anh chẳng hề gửi gắm điều gì vào những chùm pháo hoa rực rỡ kia cả. Bởi vì trong giây phút Dohyeon nhắm nghiền mắt thành kính cầu nguyện, anh lại đang bận rộn nhìn cậu.
Với Jihoon, chẳng có lời cầu nguyện nào linh ứng hơn thực tại này.
Bởi lẽ điều ước lớn nhất cuộc đời anh vốn dĩ đã ở ngay trước mắt rồi.
"Năm mới con chúc cô chú có thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ, vạn sự như ý ạ."
Ba mẹ Dohyeon cong mắt hài lòng, lập tức đưa cho cậu một phong bao lì xì đỏ rực.
Dohyeon ngồi trên ghế xem tiền lì xì, thấy vậy cũng tò mò nghía sang bao lì xì của Jihoon. Cậu không biết anh được bao nhiêu vì anh không mở ra xem, nhưng nhìn qua cũng thấy của anh dày hơn hẳn của cậu.
"Sao tao cũng chúc như thế mà mày được nhiều tiền hơn?" Cậu khẽ nói bên tai anh.
"Anh cũng không biết."
Vì sức khỏe của mẹ Jihoon nên mọi người chỉ trò chuyện thêm một lúc rồi thôi, mà dù có muốn nói thêm cũng không được vì ba mẹ Dohyeon không cho phép hai đứa trẻ này thức thêm.
Khi cả hai trở về phòng, không gian lại rơi vào sự yên tĩnh của đêm muộn. Jihoon lẳng lặng trải một tấm nệm mỏng xuống sàn nhà ngay cạnh giường của Dohyeon. Còn Dohyeon thì đã sớm leo lên giường.
Cậu nằm xấp một cách thoải mái, đôi chân trần gác lên nhau khẽ đung đưa trong khi mải miết trả lời những tin nhắn chúc mừng năm mới đang đổ về như mưa.
Chợt, nệm giường hơi lún xuống. Jihoon không biết đã đứng sát bên cạnh từ lúc nào, anh chống tay lên giường, cúi thấp người khiến hơi thở nóng hổi phả nhẹ lên vành tai khiến cậu giật mình.
Anh lấy từ trong túi áo ra một phong bao màu xanh thẫm, đặt lên gối cậu.
"Lì xì cho em."
"Thật à?"
Dohyeon hào hứng hẳn lên, cậu bỏ mặc chiếc điện thoại sang một bên rồi nằm ngửa ra, nhanh nhảu mở phong bao xem bên trong.
"Lộc của mày nhiều thế?"
Jihoon chống tay hai bên.
Anh mỉm cười nhìn người đang nằm gọn dưới thân mình, đôi mắt lấp lánh và vẻ mặt hớn hở vì tiền lì xì của cậu khiến anh cảm thấy người này thực sự dễ thương quá đỗi. Sự rạo rực từ nụ hôn ngoài ban công vẫn chưa hoàn toàn nguội lạnh, Jihoon không kìm được mà cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cậu.
"Em ngủ ngon."
Dohyeon cũng tưởng mình sẽ ngủ ngon. Thế nhưng, đời không như là mơ.
Hơn ba giờ sáng rồi mà cậu vẫn nằm thao láo, dù cậu đã quấn chăn kín mít như một cái kén nhưng đôi mắt thì cứ trân trân nhìn lên những họa tiết lờ mờ trên trần nhà.
Giữa màn đêm, tiếng thở đều đặn của Jihoon ở dưới đất vang lên rất rõ. Cơn bực bội vô cớ bùng lên trong lòng Dohyeon.
Má! Tao thì mất ngủ còn mày ngủ ngon thế cơ à?
Không chịu nổi sự trống trải, Dohyeon hậm hực tung chăn leo xuống giường. Cậu chẳng thèm nể nang, cứ thế ngồi thẳng lên người Jihoon. Cảm giác cơ thể cứng cáp của anh dưới thân khiến cậu hơi khựng lại, nhưng rồi cậu vẫn chống tay hai bên vai anh, cúi thấp người vỗ vỗ vào gương mặt đang say ngủ kia.
"Này Jihoon."
Jihoon đang chìm trong giấc nồng bỗng thấy lồng ngực mình nặng trĩu. Anh mơ màng mở mắt, ánh trăng mờ ảo ngoài ban công hắt vào đủ để anh nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi ngay trên người mình ở khoảng cách rất gần.
Anh hơi bất ngờ, nhưng đôi bàn tay to lớn tự nhiên vòng qua, siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu.
"Ơi, anh đây." Giọng Jihoon khàn đặc vì mới tỉnh giấc: "Sao thế em?"
"Tao không ngủ được." Dohyeon lầm bầm. Giọng điệu cậu ngang ngược nhưng Jihoon nghe ra trong đó có chút tủi thân.
Jihoon ngồi dậy, kéo theo cả Dohyeon đang ngồi trên đùi mình dựa sát vào lồng ngực vững chãi. Đôi chân của cậu vô thức quấn ngang hông anh.
"Bình thường em toàn thức đến sáng nên bây giờ không quen chứ gì?"
"Tao chẳng biết." Dohyeon hơi chột dạ: "Mày có cách nào không?"
"Cách nào à?" Anh dựa đầu hít hà mùi hương trên người cậu. Bàn tay anh không tự chủ được mà luồn vào trong vạt áo len, vuốt ve làn da nóng hổi nơi thắt lưng: "Em muốn vận động một chút không? Vài lần thôi là em sẽ tự ngủ."
Dohyeon bực bội đẩy vai anh ra: "Đầu năm đầu tháng mà mày nói cái đéo gì thế. Cái đó là tao ngất mẹ luôn rồi chứ ngủ gì nữa?"
Jihoon bật cười, anh không trêu cậu nữa mà gợi ý: "Thế xem phim nhé? Em muốn xem gì thì cứ lựa."
Thế là hai đứa lại cùng nhau leo lên giường. Dohyeon lấy máy tính bảng ra, cậu chọn một bộ phim thanh xuân học đường nhẹ nhàng. Dohyeon nằm ngửa ra, thoải mái dựa hẳn lưng vào lồng ngực Jihoon, để anh bao bọc lấy mình trong tư thế từ phía sau.
Phim hay thì có hay, nhưng tiết tấu chậm rãi và âm nhạc du dương quá mức khiến người ta dễ dàng lơ đãng. Bộ phim trôi qua được một nửa, Dohyeon bắt đầu thấy mí mắt nặng trĩu. Cái đầu nhỏ của cậu cứ gục gặc, rồi cuối cùng dựa hẳn vào vai Jihoon.
Hơi thở cậu dần trở nên đều đặn, nóng hổi phả lên cần cổ anh khiến Jihoon khẽ thở dài bất lực.
Anh lẳng lặng tắt máy tính, khẽ khàng đặt cậu nằm xuống gối rồi định thu mình trở lại chỗ ngủ dưới đất. Thế nhưng, ngay khi anh vừa nhổm dậy, bàn tay Dohyeon đã vô thức quờ quạng, nắm chặt lấy gấu áo anh không buông.
Trong cơn mơ màng, cậu thốt lên một câu nhỏ xíu nhưng đủ để khiến trái tim Jihoon tan chảy:
"Jihoon ơi, ôm tao."
Chỉ một câu nói đó thôi, Jihoon cảm thấy mình thật sự có thể bán mạng cho người này.
Anh khẽ cười khổ rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Anh vòng tay ôm trọn lấy cơ thể nhỏ hơn của Dohyeon vào lòng, để cậu rúc sâu vào lồng ngực mình.
Trong cơn mơ màng, Dohyeon tựa hồ tìm được hơi ấm quen thuộc nên cậu thở hắt ra một hơi mãn nguyện, chìm vào giấc ngủ thật sâu giữa mùi bạc hà bao bọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co