Truyen3h.Co

[Choper] Bắt nạt

Chương 9

h_eunoia


Reng! Reng!

Tiếng chuông tan học vừa dứt không lâu, một đám nhóc lập tức ùa ra từ các phòng học như ong vỡ tổ. Chỉ trong chớp mắt, sân trường tiểu học vừa còn yên ắng đã trở nên náo nhiệt.

Từng cô bé, cậu nhóc vai đeo cặp chạy nhanh ra cổng trường. Có đứa chạy thẳng về phía ba mẹ đang đợi sẵn ngoài cổng, có đứa tụ lại trước quầy ăn vặt quen thuộc, cũng có vài đứa ngồi bệt xuống sân, vừa chờ phụ huynh vừa bày trò chơi con nít.

"Ba!" 

Một cậu bé tóc tai gọn gàng lao đến, ôm chầm lấy người đàn ông trung niên đang đứng đợi. Gương mặt nhóc rạng rỡ, nụ cười tươi đến chói mắt.

Người đàn ông xoa đầu con, cười hiền: "Hôm nay con trai đi học thế nào? Có mệt không con?"

"Vui lắm ạ!" Cậu bé trả lời không chút do dự. Nhóc nắm chặt tay ba mình, vừa đi vừa líu lo: "Mẹ nói tối nay sẽ làm món sườn xào chua ngọt cho con đấy."

"Vậy chúng ta phải về sớm thôi con nhỉ." Người đàn ông bật cười.

Hai người một lớn một nhỏ cười nói vui vẻ, dường như mọi sự náo nhiệt xung quanh hoàn toàn không liên quan và ảnh hưởng đến câu chuyện của họ.

"Thằng kia."

Giọng nói thô ráp vang lên từ một góc khuất trước cổng trường.

Trên chiếc ghế đá cũ kỹ, có một cậu bé chừng bảy tuổi đang ngồi thu mình lại. Bộ quần áo trên người nhóc nhàu nhĩ và sờn cũ, đôi giày rách mép, mũi giày đã bong tróc. Mái tóc dài che gần hết đôi mắt, phần đuôi tóc bị cắt nham nhở như thể ai đó đã tiện tay cắt đại cho xong chuyện.

Nghe thấy tiếng gọi, cả người nhóc lập tức cứng đờ. Đôi vai nhỏ khẽ co lại, bàn tay nắm chặt mép áo, bước chân của nhóc cũng ngập ngừng không dám tiến về phía trước.

"Ba mày gọi mà mày không nghe à thằng kia." Giọng gã đàn ông gắt lên, mất kiên nhẫn.

Cậu bé giật mình, vội vàng đứng dậy chạy về phía gã. Vì quá vội nên nhóc vấp phải một viên đá, ngã nhào xuống nền xi măng đau điếng. Nhưng thay vì ngồi khóc, nhóc lại đứng lên chạy tiếp ngay lập tức không dám chậm trễ.

Gã đàn ông chẳng buồn liếc nhìn. Gã đứng đó, mặc áo ba lỗ và quần đùi, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, râu ria lởm chởm không buồn cạo. Trước cổng trường tiểu học, gã ngang nhiên châm thuốc phả khói mù mịt, mặc kệ xung quanh vẫn còn vài đứa trẻ chưa về hết.

"Ba." Cậu bé cúi đầu, giọng nhỏ xíu.

"Mày bắt tao chờ hơi lâu đấy." Gã nhếch mép: "Có chân mà không biết dùng à? Hay để tao bẻ luôn để khỏi dùng luôn nhé?" 

"Con xin lỗi ạ." Nhóc lí nhí, đầu càng cúi sâu hơn.

"Mày nói cái gì mà lèm bèm thế?" Gã hít một hơi thuốc rồi phả thẳng về phía nhóc, gã nói: "Trả lời tao, mẹ mày giấu tiền ở đâu?"

 "C... Con không biết."

"Không biết?" Giọng gã lập tức cao lên: "Ngày nào mày cũng ở với nó sao mày không biết?"

Gã không để cậu bé được nói tiếp mà trực tiếp túm lấy cổ áo nhóc lôi đi xềnh xệch. Đôi chân nhỏ nhắn của nhóc phải cố hết sức mới có thể bước kịp theo gã. Cổ áo siết chặt lên cổ nhóc khiến nó vừa đau vừa đỏ, nước mắt đã dâng lên nhưng nhóc không dám khóc. 

Đứa trẻ bảy tuổi ấy chỉ có thể cắn chặt môi để nước mắt không rơi xuống.

"Không nói thì tao nhốt mày vào nhà kho." Gã gằn giọng: "Bao giờ khai thì mới được ra."

Vừa nghe đến hai từ 'nhà kho', toàn thân cậu bé lập tức run bắn. Nhóc vùng vẫy dữ dội, nước mắt vỡ òa.

"Con thật sự không biết, ba đừng nhốt con mà." Giọng cậu bé gần như lạc đi.

Trong đầu nhóc nhanh chóng hiện lên căn nhà kho xộc xệch đầy mùi gỗ mốc. Bên trong tối om, không hề có một tia sáng nào lọt vào. Chỉ có âm thanh lạo xạo của những con côn trùng bò qua lại, thứ âm thanh khiến bất cứ ai nghe thấy cũng đều cảm thấy gai người và ngứa ngáy.

Mặc cho đứa trẻ ấy khóc lóc, gã ta vẫn thẳng tay quăng nhóc vào nhà kho rồi đóng sầm cửa lại. Cậu nhóc gào khóc đến khàn cả giọng.

Rồi đột ngột im bặt.

Bên ngoài, những tiếng đổ vỡ vang lên, kèm theo giọng nói say khướt và đầy ác ý của người đàn ông ấy.

"Mày giấu tiền ở đâu, hay mày đem tiền đi nuôi thằng khác rồi?"

"Con đàn bà dơ bẩn."

"Mày khóc lóc cái gì? Mày ngủ với thằng nào sao tao biết được."

"Còn thằng Jihoon, chắc gì nó là con tao?"

...

"Ê!"

Tiếng gọi bất ngờ vang lên khiến Jihoon khẽ giật mình, dòng suy nghĩ rối rắm trong đầu bị kéo phăng trở lại thực tại. Anh ngẩng đầu, trước mặt là Dohyeon.

Cậu đứng khoanh tay nhìn anh, chiếc áo khoác đội tuyển vẫn được kéo cao kín cổ. Ánh đèn hành lang hắt xuống khiến gương mặt cậu trông có phần nhợt nhạt, nhưng ánh mắt thì vẫn tỉnh táo và sắc sảo như thường.

"Sao em lại ra đây?"

Dohyeon không trả lời câu hỏi ấy. Cậu nhìn anh một lúc, ánh mắt dừng lại ở gương mặt có phần lơ đãng kia rồi nhíu mày: "Mày làm sao thế?"

"Tôi không sao." Jihoon khẽ cong môi, cố nặn ra một nụ cười nhẹ, nhưng chính anh cũng nhận ra nó gượng gạo đến mức nào: "Tình hình ván đấu sao rồi em?"

Cậu thở dài: "Không khả quan lắm."

Chỉ bốn chữ, nhưng đủ khiến không khí xung quanh chùng xuống. Cả hai cùng im lặng. Jihoon vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những ký ức vừa trào lên trong đầu, còn Dohyeon thì đang mang trên vai áp lực của một ván đấu gần như đã ngửa bài.

Diễn biến của ván ba hiện tại đang không tốt, đội của họ vừa để thua tiền, thua mạng và mất cả Baron. Thế trận kéo dài đồng nghĩa với việc cơ hội lật kèo ngày càng mong manh.

Dohyeon khẽ liếc sang Jihoon. Anh đứng đó, hai vai hơi rũ xuống, ánh mắt không đặt vào bất kỳ điểm cố định nào như đang ở một nơi rất xa.

Cậu tặc lưỡi một tiếng khe khẽ, rồi thò tay vào túi áo. Một viên kẹo bạc hà được nhét thẳng vào lòng bàn tay Jihoon.

Jihoon ngơ ra, cúi xuống nhìn viên kẹo lạnh ngắt trong tay mình, rồi ngẩng lên nhìn cậu.

"Nhìn cái gì?" Dohyeon nói, giọng không mấy kiên nhẫn: "Cho đấy, mới giành được của thằng Geonwoo. Ăn vào là giảm căng thẳng."

"Tôi không có căng thẳng." Jihoon bật cười khẽ, lần này là anh cười thật.

Dohyeon hừ một tiếng, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ khinh khỉnh quen thuộc: "Mày nói xạo. Mỗi lần mày căng thẳng là mày lại tự bấm vào tay, hồi còn đi học mày toàn vậy. Đừng nghĩ tao đéo biết."

Cậu nói rất tự nhiên, như thể đó chỉ là một chi tiết vụn vặt chẳng đáng để ý. Nhưng từng chữ lọt vào tai Jihoon lại mang theo sức nặng khác hẳn.

"Cảm ơn em." 

Dohyeon thấy anh cứ đứng đó nhìn viên kẹo như nhìn vật gì quan trọng lắm thì cũng chẳng buồn nói thêm. Cậu quay người đi, bỏ lại một câu gọn lỏn: "Tao cho mày năm phút, ăn xong thì vào."

Jihoon đứng yên thêm một lúc. Anh mân mê viên kẹo bạc hà trong tay, cảm giác mát lạnh truyền lên đầu ngón tay. Cuối cùng lại bỏ vào túi áo vì không nỡ ăn. 

Ngay lúc ấy, điện thoại trong túi áo Jihoon khẽ rung lên.

"Giám đốc, tài liệu cần anh giải quyết hiện đã quá tải."

Jihoon siết nhẹ điện thoại trong tay. Trong khoảnh khắc, ánh mắt anh vô thức hướng về phía cánh cửa phòng thi đấu - nơi Dohyeon đang ngồi, lặng lẽ gánh lấy áp lực của những ván đấu tiếp theo.

Anh im lặng vài giây, như đang cân nhắc điều gì đó. 

Cuối cùng, Jihoon hít sâu một hơi, đưa điện thoại lên tai: "Tôi về ngay."

Cuộc gọi kết thúc. Màn hình điện thoại tối lại.

Sự lo lắng của Dohyeon, rốt cuộc, đã trở thành hiện thực. HLE khép lại trận bán kết với thất bại sát nút, tỉ số dừng ở 2-3.

Bầu không khí trong phòng trầm xuống thấy rõ, không còn tiếng nói chuyện, không còn những câu đùa gượng gạo để xoa dịu nhau. Mỗi người đều ngồi yên ở vị trí của mình, họ cúi đầu, mang theo những tiếc nuối chưa kịp nói thành lời.

Họ đã chơi rất tốt. Thậm chí là tốt hơn mong đợi. Nhưng điều khiến ai cũng cảm thấy day dứt nhất, lại chính là sự vắng mặt của Dohyeon.

Xạ thủ thay thế không hề yếu, kỹ năng cá nhân ổn định, thao tác cũng gọn gàng. Chỉ là trước áp lực khổng lồ của một trận bán kết, cậu ta thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, thiếu cả sự ăn ý đã được mài giũa qua vô số trận đấu cùng cả đội. Những pha giao tranh then chốt vẫn chệch nhịp một chút, những khoảnh khắc cần dứt khoát lại chậm hơn nửa nhịp.

Chỉ cần thắng thêm một ván nữa. Chỉ một ván thôi là HLE đã có thể bước vào chung kết.

Nhưng cuối cùng, họ lại là đội bị thua ngược.

Không ai trách móc, cũng chẳng ai buông ra một lời nặng nề. Những câu an ủi lúc này nghe có vẻ thừa thãi, chẳng đủ sức vá lại cảm giác hụt hẫng đang lan ra trong từng người. Có lẽ, điều họ cần nhất lúc này là im lặng. Họ cần một khoảng lặng đủ dài để nuốt trọn thất bại, để đau cho xong, rồi mới có thể đứng dậy.

Dohyeon kéo chăn trùm kín người, cuộn tròn lại trên giường như muốn thu mình khỏi tất cả. Dù cả đội đã nói với cậu rằng không sao, rằng đây là kết quả của cả tập thể, cảm giác tội lỗi trong lòng cậu vẫn không chịu buông tha.

Cậu không ngừng nghĩ đến cùng một câu hỏi.

Nếu cậu cố đánh thêm một ván nữa thì sao?

Chỉ một ván thôi. Chỉ cần chịu đau thêm một chút nữa... liệu kết quả có khác đi không?

Ý nghĩ ấy lặp đi lặp lại, gặm nhấm từng chút một. Cảm giác bất lực, vô dụng, như một làn nước lạnh, lặng lẽ dâng lên rồi nhấn chìm cậu từ bên trong.

Dohyeon nhắm chặt mắt, bàn tay nắm lấy mép chăn, khớp ngón tay trắng bệch. 

Cậu ghét cảm giác này, ghét việc bản thân không thể làm gì khác ngoài nằm im và tự trách mình.

"Em ơi?"

Giọng Jihoon khe khẽ vang lên trên bên ngoài lớp chăn dày của cậu.

Dohyeon không trả lời.

Tài liệu cần Jihoon xử lí thật sự quá tải, anh giải quyết xong thì trời cũng đã khuya. Kết quả thua trận của đội khiến anh cảm thấy tiếc nuối, nhưng hơn cả là sự lo lắng. Anh biết Dohyeon hay suy nghĩ lung tung, chắc hẳn lúc này cậu đang lựa một góc nào đó tự trách mình.

Và đúng như anh nghĩ.

Trên giường chỉ có một khối chăn cuộn tròn, bất động.

Jihoon khẽ thở dài, trong lòng dâng lên một cảm giác xót xa quen thuộc. Anh tiến lại gần, ngồi xuống mép giường.

"Mày cút đi, tao đang không muốn nói chuyện." Giọng Dohyeon vang lên từ trong chăn, cứng đầu là thế nhưng vẫn không giấu được sự uể oải.

"Hôm nay em đã làm rất tốt rồi." Jihoon không rút tay lại khi bị xua đuổi. Anh chậm rãi đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm lộ ra ngoài, động tác rất khẽ, như vuốt ve một con thú nhỏ đang bị thương.

Câu nói ấy khiến Dohyeon khẽ cử động. Cậu kéo chăn xuống một chút, quay đầu lại nhìn anh. Đôi mắt cậu đỏ lên, không biết là vì mệt hay vì những suy nghĩ chồng chéo chưa kịp tan.

"Ai cũng nói như thế, nhưng nếu như tao đánh thêm một ván nữa..." Dohyeon ngập ngừng: "Nếu như..."

"Nếu như thế" Jihoon cắt lời, giọng trầm xuống: "thì em sẽ phải đánh đổi cả sự nghiệp của mình."

Dohyeon cứng người.

Cậu nhìn anh, trong ánh mắt là sự ấm ức xen lẫn bất lực. Cậu muốn phản bác, muốn nói rằng mình chịu được, rằng chỉ một ván nữa thôi cũng không sao. Nhưng cổ tay vẫn còn âm ỉ đau như một lời nhắc nhở, và cậu biết...

Jihoon nói đúng.

"Mọi người có buồn," Jihoon tiếp lời, giọng dịu lại: "nhưng họ lo cho em nhiều hơn. Chấn thương này không phải lỗi của em. Không ai trong đội muốn dùng sức khỏe của em để đánh cược cả."

Anh dừng lại một chút, rồi cúi thấp người xuống, nhìn thẳng vào cậu.

"Nên đừng tự trách mình nữa, được không em?"

Dohyeon nhìn anh rất lâu.

Rõ ràng lúc nãy cậu chỉ cho anh năm phút để ăn kẹo, nhưng rồi anh lại biến đi đâu mất đến tận bây giờ. Tuy anh đã thông báo với mọi người là anh có việc đột xuất, nhưng cậu vẫn cho rằng anh là một người vô trách nhiệm và định mắng anh một trận ra trò.

Vậy mà khi nhìn thấy quầng thâm dưới mắt anh, thấy vẻ mệt mỏi chưa kịp che giấu, tất cả những lời khó nghe kia bỗng nhiên không còn muốn nói ra nữa.

Cậu không phải người tốt lành gì. Chỉ là... lúc này không nỡ.

Nhưng ít ra Jihoon vẫn đã xuất hiện, và bằng cách nào đó, những lời an ủi của anh thật sự có hiệu quả.

Dohyeon chống tay ngồi dậy, kéo Jihoon lại gần hơn. Không báo trước, cậu nghiêng người, đặt môi mình lên môi anh.

Jihoon sững người trong khoảnh khắc đầu tiên, tim đập lệch hẳn một nhịp. Nhưng chỉ cần nhận ra hơi thở quen thuộc kia, anh lập tức đáp lại. Nụ hôn từ chần chừ nhanh chóng trở nên sâu hơn, nóng hơn.

Anh vòng tay qua eo cậu, kéo cậu sát lại. Dohyeon thuận theo, ngồi hẳn lên đùi anh, hai tay vô thức bám lấy cổ áo. Môi họ quấn lấy nhau, hơi thở hòa lẫn, giữa hai người không còn khoảng cách.

Đột nhiên được cậu chủ động nên Jihoon rất giỏi nắm bắt thời cơ.

Anh hôn cậu chậm rãi rồi dần trở nên mạnh mẽ hơn, môi lướt qua môi, răng cắn nhẹ một cái khiến Dohyeon khẽ run lên. Lưỡi anh luồn vào, trêu chọc, chiếm lấy từng nhịp thở của cậu.

Dohyeon nhắm chặt mắt, đầu óc trống rỗng. Cậu chỉ kịp bật ra vài tiếng rên rất khẽ, toàn thân mềm ra trong vòng tay anh.

Cậu biết tình huống này không ổn. Biết mình đang dùng Jihoon để lấp đi nỗi buồn, để trốn tránh cảm giác vô dụng đang bào mòn mình.

Nhưng mỗi lần cậu định rút lui, Jihoon lại tiến tới gần hơn, hôn sâu hơn, như thể không cho cậu bất kỳ con đường thoát nào.

Khi môi họ cuối cùng cũng tách ra, Dohyeon gần như không còn chút sức lực nào. Cậu dựa hẳn vào người anh, ngực phập phồng, hơi thở gấp gáp.

Cả người cậu nóng lên, đầu óc choáng váng như vừa bị kéo khỏi mặt đất.

Dohyeon dường như bị hôn đến mất trí. Thế nên cậu khẽ mở mắt, giọng mềm hẳn đi, nỉ non gọi tên anh:

"Jihoon... làm tình với tao đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co