Truyen3h.Co

Choper | Chạm Khẽ

Chương 1

qhinngyn04

Cái trưa oi ả của Miền Tây là thời gian thích hợp nhất để lũ quỷ trong xóm rủ nhau phá làng phá xóm. Nhất là thằng Vinh, nó là đầu têu của mọi vụ trộm xoài, giấu dép, chọc chó lừng danh của cái huyện này luôn mới tài.

"Anh Vinh nay mình đi đâu chơi hả anh" Thằng Đức đung đưa chân ngồi trên cây ổi mé mương mà hỏi.

"Mày nhỏ con mà sung quá ta, nay nắng chang chang à mày muốn đi đâu" Vinh nhăn mặt hỏi lại.

Thằng Đức lớp 7 mà nó có chút éc à, nhỏ hơn nhiều so với mấy đứa cùng tuổi.

"Ai mà biết, nay nắng quá mà tại anh rủ em đi chơi nên em mới đi chứ bộ" Thằng Đức vươn tay cố hái trái ổi chín mà nó vừa thấy.

"Hôm nào mày chả trốn mẹ mày ra đây chơi nay còn làm bộ là tao rủ mới ra" nó cầm hòn sỏi thảy xuống mé mương.

"Ờ ờ em sai được chưa anh Bi là nhất rồi" Đức vừa nhai ổi vừa nói.

"Ê mà thằng Tuấn thằng Hùng thằng Khôi đâu, nay mày trèo rào trốn mà không trèo sang gọi tụi nó hả" Vinh giờ mới chợt nhớ ra là thiếu quân số.

"Em trèo qua gọi rồi tụi nó lát chạy ra đó anh" Đức lắc lắc cái chân làm sao mà rớt đôi dép xuống đầu của nó.

"Mẹ... mày ám sát tao hả quỷ nhỏ" Vinh đứng dậy tay phải xoa đầu tay trái cầm dép thằng Đức toan tính liệng thẳng xuống mương.

"Ê ê em lỡ chân lỡ chân anh mà ném là em méc mẹ anh đó" Đức ngồi trên cây gào xuống vì đơn giản không trèo xuống kịp.

"Mày ngon mày méc đi cùng lắm mẹ tao mua đền mày đôi mới nhưng mày dám chắc mẹ mày không chửi mày không" Vinh tính hù cu em một chút thôi, nó cũng không ác tới mức sẽ ném đi đâu.

"Cha nội ơi ác quá vậy em không méc mẹ anh nữa em mức anh Hiền đó" Đức tung chiêu cuối ra.

"Mày dám không Đức" Vinh nhướng mày vì không tin Đức sẽ làm.

"Anh Hiền ơi anh Vinh liệng dép em kìa, ảnh bắt nạt em kìa" Đức bối rối không biết tìm đâu ra anh Hiênc để méc thì trời độ khi thấy Hiền, Tuấn, Hùng, Khôi đang đi lại chỗ này.

"Quỷ nhỏ mày im coi" nó thả dép thằng Đức xuống rồi giả bộ cầm hòn gạch vụn mà ném.

"Vinh em lại chọc gì Đức à" Đỗ Hiền đi tới.

"Nó nói xạo á em có làm gì nó đâu" Vinh cười hề hề.

Xem ra thằng Vinh trưởng nhóm không sợ cha sợ má đánh vì quậy, không sợ hụt con 10 tiếng anh( vì nó quá giỏi), càng không sợ mấy trò mạo hiểm ( vì nó đầu têu). Vậy mà nó sợ anh Hiền.

Tính ra anh hiền lớn tuổi nhất nhóm, năm đó anh lớp 9 nên cũng ra dáng anh cả bảo vệ các em. Rồi tới nó, nó lớp 8 nhỏ hơn anh có 5 tháng thôi nhưng nhỏ hơn là nhỏ hơn không có được cỏ lúa bằng nhau. Tiếp tới là thằng Đức, Hùng, Tuấn lớp 7 nhỏ nhất là nhóc Khôi vừa chớm lớp 6.

...

"Vinh nè em quậy thì anh không mắng nhưng đừng trêu các em nghe chưa" Hiền mở bọc kem mát lạnh ra đưa cho nó một cây.

"Tui biết rồi mấy người hợp sức bắt nạt tui chớ gì tính chiếm vị trí anh Vinh thủ lĩnh phớ hông" nó chống nạnh nhìn về hướng anh Hiền.

"Thằng này.. lo mà ăn kem đi nó chảy rồi em lại la làng" anh dúi vào tay nó que kem mát lạnh.

"Tụi em nào thèm giành vị trí của đại ca" cái Khôi núp sau lưng anh Hiền lên tiếng.

"Ờ tốt nhất là vậy nha tao mà biết là t giấu dép qua con lu hàng xóm khỏi đi chơi đi học gì cho biết"

Cốc..

Tiếng cốc to tổ bố vang lên làm lũ trẻ giật mình suýt làm rơi cây kem mà anh Hiền vừa đưa cho tụi nó.

"Đ..đau" thằng Vinh ôm đầu la oai oái.

"Sao anh kí đầu em dậy Hiềnnn"

"Đã bảo không trêu em mà lì quá anh kí cho biết mặt, nói quài hông có nghe" Hiền đi tới xoa xoa đầu cho nó.

"Đau lắm không anh kí nhẹ mà ta"

"Đau chết em rồi nè"

"Hahahha" tụi nhỏ cười phá lên khi chứng kiến màn thủ lĩnh bị anh Hiền kí đầu đau tới mức rấm rức khóc.

"Anh Hiền anh Hiền" Tuấn đang nhâm nhi cây kem mà ngước lên hỏi.

"Gì"

"Anh lấy kem đâu ra vậy anh" nó thắc mắc.

"Nhà anh chứ đâu nãy mẹ thấy anh đi chơi nên kêu đem cho mấy đứa ăn đó" Hiền nằm rạp trên đất tay khẽ chạm vào tóc thằng Vinh.

"Má anh tốt ghê hen ước nhà em cũng bán tạp hóa như má anh dậy đó" Đức lém lỉnh nói.

"Bán cực muốn chết mày toàn bày chuyện ra không à" Vinh liếc xéo.

"Anh thì biết cái gì" Đức cũng không vừa mà đáp.

"Bộ mày không thấy anh Hiền phụ má ảnh cực hả"

"Lúc đếm tiền với ăn miễn phí sướng thấy mồ sao anh không nói"

"Mày tối ngày trả treo"

"Kệ tui đi già"

....

"Ê Khôi mày thấy cây trâm đó không, mày nhỏ con mày leo lên hái đi tụi tao dưới này hứng" Hùng kéo Khôi tới gốc trâm.

"Mày khùng như vần tên mày á Hùng, thằng Khôi còn nhỏ nó leo bao giờ đâu mày kêu nó" Tuấn kéo Khôi ra sau lưng.

"Nó té lòi chành má nó đánh tao sao mày" Tuấn nói thêm.

"Mày lo gì nó không biết leo thì giờ tập cho biết" Hùng nói như chuyện hiển nhiên.

"Má nó dặn tao phải để ý nó rồi nó bị gì trời cứu" Tuấn quả quyết không cho.

"Nhức cái đầu để tao với thằng Đức leo" Vinh từ xa đi tới.

"Đúng rồi, mày sợ độ cao thì né ra đi Hùng coi tao với anh Vinh xóm Lức trổ tài nè mày" Đức xông xáo chạy tới đu lên cây.

"Cẩn thận chứ Đức" Hiền đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co