Truyen3h.Co

choper • chờ

os

piqwppr

jeong jihoon x park dohyeon
anh x em
he
huhu ending

gió chiều ở vùng quê miền biển ấy luôn mang theo vị mặn chát của muối, giống như cuộc đời của park dohyeon vậy. em đứng giữa cánh đồng lúa đang vào vụ, đôi bàn tay chai sần vì sương gió khẽ vuốt ve mái tóc của bé hyeonjun. năm năm rồi, kể từ cái đêm mưa tầm tã ấy, em vẫn đứng đây, nhìn về phía con đường dẫn lên seoul, nơi mà người con trai em yêu nhất đã mang theo cả linh hồn em đi mất.

năm mười tám tuổi, jeong jihoon là tất cả thế giới của dohyeon. jihoon có đôi mắt sáng rực khát vọng và một trái tim không cam chịu cảnh nghèo khó. khi cả làng cười nhạo giấc mơ làm ca sĩ của anh, khi bố mẹ anh mắng nhiếc anh là kẻ viển vông, chỉ có dohyeon, cậu bé mồ côi sống trong căn chòi rách nát, âm thầm đi làm thêm gấp đôi thời gian để tích cóp từng đồng tiền lẻ.

đêm năm ấy trời mưa như trút nước. jihoon quyết định trốn nhà ra đi. dohyeon chạy theo anh đến tận chân cầu, người ướt đẫm, run rẩy đưa cho anh một chiếc túi vải nhỏ.

"jihoon... đây là tất cả những gì tớ có. lên đó phải ăn no, đừng để mình ốm. thành công rồi mới được quay về nhé."

jeong jihoon ôm chặt lấy em, mùi mưa quyện với mùi mồ hôi mằn mặn của em khắc sâu vào tâm trí anh. anh hứa sẽ đón em đi, sẽ để em sống một cuộc đời sung túc. nhưng thành phố lớn ấy không có chỗ cho những lời hứa của kẻ trắng tay. jeong jihoon bị lừa sạch tiền ngay tuần đầu tiên, mất điện thoại, mất luôn cách để liên lạc về quê nhà. anh chật vật sống sót, từ một kẻ muốn làm idol, anh đành ngậm ngùi lùi lại phía sau ánh đèn sân khấu để làm nhạc sĩ sáng tác, dùng nỗi nhớ dohyeon để viết nên những bản tình ca đau đớn đến lay động lòng người.

trong năm năm ấy, dohyeon em sống như một xác không hồn. bố mẹ jihoon hận em, họ đến trước cửa nhà em chửi rủa rằng chính em đã xúi giục con trai họ đi vào con đường hư hỏng. em không cãi, chỉ cúi đầu chịu đựng, em đâu thể làm được gì, suốt năm năm em không có một tin tức gì về anh, họ hận em là đúng rồi. đôi khi em còn tự ngoài nghi chính mình, có phải em đã sai lầm khi ủng hộ anh không, nếu năm ấy em giữ anh lại thì mọi chuyện có tốt đẹp hơn không?

một năm sau ngày anh đi, em nhặt được một đứa bé bị bỏ rơi giữa đồng. đứa trẻ khóc ngằn ngặt dưới cơn mưa phùn. em khẽ bế bé vào lòng, nước mắt em hòa cùng nước mưa.

"con cũng bị bỏ lại sao? vậy thì hai cha con mình dựa vào nhau mà sống nhé. tên của con sẽ là hyeonjun nhé."

em nuôi hyeonjun bằng những bát cháo loãng, bằng những ngày làm thuê đến rách cả da tay. bé hyeonjun càng lớn càng ngoan, nhưng bé luôn hỏi, câu hỏi mà em chẳng biết trả lời ra sao.

"ba ơi, sao tối nào ba cũng nhìn tấm ảnh chú này mà khóc?".

dohyeon chỉ mỉm cười cay đắng.

jeong jihoon trở về làng trên một chiếc xe hơi sang trọng. anh không còn là chàng trai nghèo khổ năm nào mà là một nhạc sĩ nổi tiếng, lịch lãm và giàu có. đi bên cạnh anh là hanna, người con gái đã nâng đỡ anh khi anh gục ngã nhất ở thành phố hoa lệ kia.

"bố mẹ, đây là hanna bạn gái con. chúng con định cưới vào cuối năm nay."

câu nói ấy vang lên trong căn nhà gạch mới khang trang mà jihoon gửi tiền về xây cho bố mẹ. anh hỏi về em, nhưng mẹ anh chỉ hừ lạnh. bà ấy chẳng muốn nhắc đến em một chút nào, cũng chẳng muốn anh giao du với em.

"cái thằng đó á? có con trai rồi. nghe đâu vợ nó bỏ đi vì nó nghèo quá. con đừng có dây dưa với hạng người đó, không khéo nó lại đến đào mỏ con đấy."

câu nói của bà jeong như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào chút hy vọng cuối cùng còn sót lại trong lòng jihoon. nhưng lạ thay, sự thất vọng của anh lúc này thật nực cười và ích kỷ làm sao.

anh thất vọng vì điều gì? vì em đã không dành cả đời để làm một bức tượng đá chờ đợi kẻ không một lời hồi âm? hay vì anh cảm thấy lòng tự trọng của một người thành đạt bị tổn thương khi thấy món đồ mình từng trân quý đã thuộc về tay kẻ khác?

jeong jihoon đứng thẫn thờ giữa căn phòng sang trọng ở quê nhà, tay siết chặt chiếc điện thoại đời mới nhất. anh tự trách mình đã biến mất quá lâu, nhưng trong thâm tâm, anh lại âm thầm trách dohyeon không đủ kiên định. anh đâu biết rằng, trong khi anh bận rộn với những bản nhạc, với những buổi tiệc mừng công ở seoul, thì dohyeon em đang phải đếm từng hạt cơm trộn khoai để nuôi một đứa trẻ không phải con mình.

anh có quyền gì mà thất vọng?

anh là người đã mang theo toàn bộ số tiền mồ hôi nước mắt của em đi biệt xứ. anh là người đã để em lại giữa vòng vây của sự khinh miệt và những lời chửi rủa cay độc của chính bố mẹ anh. suốt năm năm, anh chưa từng một lần gửi một lá thư, chưa từng một lần tìm cách nhắn gửi một lời bình an. để rồi khi trở về với một cô gái khác bên cạnh, anh lại cho phép mình được quyền "thất vọng" khi nghe tin em có con?

sự thất vọng đó chẳng qua là sự ích kỷ của một kẻ muốn có tất cả, muốn cả danh vọng, muốn cả sự chung thủy tuyệt đối.

đồ ích kỉ

jihoon lấy lý do đi dạo để tìm đến căn chòi cũ của em. anh muốn thấy em sống có tốt không, có còn chút gì nhớ vè anh không. trên đường đi, anh bắt gặp một cậu bé nhỏ xíu, gương mặt có nét giống dohyeon đến lạ lùng, đang loay hoay với chiếc cặp sách bị đứt quai. khi anh vừa định giúp, một bóng hình gầy gò từ phía sau chạy tới.

"hyeonjun. ba đã bảo không được chạy nhanh mà."

thời gian như ngừng lại. park dohyeon đứng đó, chiếc áo phông bạc màu sờn vai, làn da trắng trẻo ngày xưa giờ đã sạm đi vì nắng gió. hai người nhìn nhau, nhưng không còn là cái ôm ấm áp năm nào, mà là một khoảng cách vạn dặm.

"jihoon... cậu về rồi sao?"

giọng em run rẩy, nhỏ đến mức gió cũng có thể cuốn đi.

"chào cậu, dohyeon. đây là con trai cậu à? bé... rất ngoan."

jihoon nhìn em bằng ánh mắt chua xót. anh thấy đôi bàn tay em đầy những vết chai sẹo, thấy mái tóc em không còn mượt mà. anh tưởng em đang hạnh phúc, nhưng nhìn ngôi nhà đơn sơ của em, anh biết em đã khổ cực thế nào. jihoon lôi trong túi ra một phong bì dày.

"cảm ơn cậu vì số tiền năm đó. đây là phần tớ trả lại, cậu cầm lấy mà nuôi con. tớ... tớ sắp kết hôn rồi. cô ấy rất tốt."

em ngồi đó, thẫn thờ nhìn phong bì tiền, rồi nhìn sang jihoon. em muốn nói rằng hyeonjun không phải con em, em muốn nói rằng năm năm qua em vẫn độc thân để chờ anh, em muốn nói rằng em yêu anh đến phát điên, nhưng khi nhìn thấy cô gái đang đứng đợi anh ở đầu ngõ với nụ cười rạng rỡ, em nghẹn lời. anh có sự nghiệp, anh có một cô gái xinh đẹp, anh có tương lai. còn em có gì ngoài đôi bàn tay trắng và một đứa trẻ mồ côi?

"chúc mừng cậu nhé, cậu xứng đáng với điều đó."

em tiễn anh ra cửa, cậu nhóc hyeonjun ngây thơ vẫy tay chào anh.

"chú ơi, lần sau lại đến chơi với ba con nhé."

jeong jihoon mỉm cười gật đầu rồi quay lưng đi. anh đâu biết rằng, ngay khi anh vừa đi khuất, dohyeon đã ngã quỵ xuống kệ cửa, hơi thở đứt quãng thành những tiếng nấc xé lòng.

đêm đó, hyeonjun lại thấy ba ngồi khóc. bé ôm lấy cổ dohyeon, vụng về mà an ủi ba mình.

"ba đừng khóc mà."

dohyeon ôm chặt lấy con, nhìn lên ánh trăng sáng trên cao. anh là trăng, anh phải tỏa sáng trên bầu trời rộng lớn. còn em là đất, là bùn, chỉ có thể lặng lẽ nhìn bóng trăng phản chiếu dưới vũng nước đục ngầu sau cơn mưa.

em đã dành cả tuổi trẻ để tin vào một người, để rồi nhận lại là sự trống rỗng. jihoon thấy xót xa khi nhìn đôi tay em chai sạn, nhưng anh có bao giờ tự hỏi những vết sẹo đó từ đâu mà có? chúng đến từ những ngày em gánh nước thuê, cuốc đất mướn để trả nợ thay cho giấc mơ của anh. chúng đến từ những đêm đông lạnh giá em ôm hyeonjun vào lòng, dùng hơi ấm của chính mình để che chở cho một sinh linh bị bỏ rơi, trong khi trái tim em thì lạnh lẽo vì sự biệt tích của người yêu.

anh nhìn thấy em gầy đi, anh thấy em hốc hác, nhưng anh lại chọn cách tin vào lời nói đầy ác ý của mẹ mình thay vì nhìn vào đôi mắt chứa đầy bão tố của em.

cái phong bì tiền mà jihoon đưa ra chính là sự sỉ nhục cuối cùng đối với tình yêu của em. anh tưởng rằng vài xấp tiền có thể bù đắp được năm năm thanh xuân bị vùi dập, có thể xóa sạch những đêm em thức trắng khóc đến cạn nước mắt.

anh thất vọng vì em có con, nhưng anh đâu biết em lại đau đớn vì anh có người mới. nỗi đau của em là nỗi đau của một kẻ bị phản bội sau khi đã hy sinh tất cả. còn nỗi thất vọng của anh, chỉ là sự hụt hẫng của một kẻ vừa nhận ra mình không còn là duy nhất trong cuộc đời của một người mà anh đã từng bỏ rơi.

sự thật là jeong jihoon chưa bao giờ hiểu được cái giá của sự chờ đợi. anh chỉ thấy kết quả là em đang bế một đứa trẻ, mà không hề thấy quá trình em đã phải chết đi sống lại bao nhiêu lần trong sự cô độc. anh đứng đó phán xét sự chung thủy của em, trong khi chính anh mới là người đã buông tay trước.

tình yêu của em, ân tình của em, jihoon đã trả lại bằng tiền rồi. anh không nợ em nữa, nhưng em thì nợ chính mình một đời hạnh phúc đã vĩnh viễn mất đi.

end
🥲 cũng k hiểu tsao lại cook ra cái fic này nữa 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co