os
‼️sech‼️
park dohyeon - em
jeong jihoon - hắn
park jaehyuk - gã
•
jeong jihoon mới xuất ngũ chưa được bao lâu. cái lưng còn quen thẳng hàng theo điều lệnh, nhưng cuộc đời thì không cho hắn thời gian thích nghi. đường đời xô đẩy khiến hắn bước chân vào con đường xã hội đen, nơi park jaehyuk đứng đó như một cột mốc định sẵn. gã là đại ca khu này, là người kéo hắn khỏi những ngày trôi dạt vô nghĩa và dạy hắn cách tồn tại trong thế giới của tiền, bạo lực và luật ngầm.
hôm nay là nhiệm vụ đầu tiên ra hồn. đòi nợ. một con nợ khó nhằn, không phải vì cứng đầu, mà vì người vay tiền đã biến mất. cha của park dohyeon nợ một khoản khổng lồ vì cờ bạc rượu chè, rồi bỏ trốn không để lại dấu vết. tất cả dồn hết lên vai đứa con trai làm nhân viên văn phòng, sống cuộc đời ngay thẳng đến mức chẳng hợp với hai chữ xã hội đen.
park jaehyuk đã gia hạn cho park dohyeon rất nhiều lần. gã cũng thông cảm cho em, một phần vì cùng quê, một phần vì nhìn thằng nhóc này không giống loại người nên bị kéo xuống bùn. nhưng sự thông cảm của gã không đại diện cho cả đường dây. hôm nay là hạn cuối cùng mà cả hai đã thoả thuận.
gã nói với jihoon rằng nếu gã mà đến, gã sẽ chẳng xuống tay được với em, nên con nợ khó nhằn này được giao lại cho một thằng mới vào nghề??? jeong jihoon chịu thua luôn. mẹ chứ đến gã còn đéo đòi được thì hắn biết làm sao đây.
mới vào nghề đã gặp vụ khó nuốt. thôi thì đằng nào cũng phải xơi. không đòi được nợ thì đánh cho nhừ tử rồi cuỗm đồ đi, coi như đủ chỉ tiêu. hắn bấm bụng nghĩ vậy, tự trấn an mình như một thằng lính chuẩn bị lao vào trận đầu tiên.
•
•
jeong jihoon đứng trước cửa căn hộ nhỏ, gõ thật mạnh như thể để ra oai phủ đầu.
cảnh cửa gỗ hé mở và hắn chết lặng. park dohyeon đứng đó, tóc em còn hơi ướt, em mặc sơ mi ngắn và quần ngủ ngắn cũn. ánh đèn vàng hắt xuống làm làn da em sáng lên một cách khó chịu. ánh mắt em cảnh giác nhưng không hề sợ hãi, không né tránh, không run rẩy, một sự tự tin đến cuốn hút.
"anh tìm ai?"
chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để jeong jihoon hiểu thế nào là trúng tiếng sét ái tình. chết tiệt. người gì đâu vừa xinh xắn vừa đáng yêu, lại đứng trong bộ dạng như thế này. là cố ý quyến rũ hắn sao? lý trí mách bảo hắn tập trung vào công việc, nhưng mắt thì không chịu nghe lời. mắt hắn cứ nhìn chằm chằm vào em chẳng thể che dấu.
hắn nhớ lời park jaehyuk đã nói, giờ thì hắn hiểu vì sao gã không nỡ xuống tay được với con nợ này rồi. park dohyeon đứng trước mặt hắn, trông rất xinh, rất tự tin, nhưng đâu đó vẫn có một chút gì mỏng manh, mong manh đến mức chỉ cần chạm mạnh tay là sẽ vỡ. kiểu mỏng manh không phải để cầu xin, mà là thứ khiến người ta tự nguyện muốn bảo bọc.
ánh mắt em to tròn, trong veo nhưng không ngây thơ. em nhìn thẳng vào hắn, đôi môi đỏ mọng, khẽ mím lại, như thể đã quen với việc phải đối diện với những chuyện không thuộc về mình.
jeong jihoon nuốt khan. lý trí bảo hắn đây là con nợ, là mục tiêu, là việc phải làm cho xong để còn sống tiếp trong cái thế giới này. nhưng cơ thể thì phản bội hắn, đứng im trước cửa nhà người ta, tim đập lệch nhịp như thằng nhóc mới biết thích ai đó lần đầu.
•
•
chết tiệt thật. người như thế này, bảo hắn xuống tay kiểu gì đây. jihoon hắng giọng, cố giấu đi sự bối rối của bản thân.
"park dohyeon đúng không? chắc cưng cũng biết anh đến để làm gì mà, phải không?"
em dựa vào khung cửa, khoanh tay lại, giọng bình tĩnh đến lạ thường.
"ai vay thì anh đi kiếm người đó. tôi không trả."
câu nói dứt khoát khiến jihoon khựng lại. không phải kiểu phản kháng ồn ào, mà là một lời khẳng định chắc nịch. một giây sau, hắn thở mạnh ra, bước thẳng vào trong.
"cưng nghĩ đây là chuyện có thể nói lý à? anh không có nhiều thời gian đâu cưng à?"
dohyeon lùi lại một bước theo phản xạ, nhưng chưa kịp nói gì thì jihoon đã đưa tay chống lên tường phía sau lưng em. khoảng cách giữa hai người bị ép lại, hẹp đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.
"anh nói lần cuối."
hắn thấp giọng, mang theo sự đe doạ cố tình thể hiện ra ngoài.
"hoặc cưng trả nợ, hoặc anh làm theo cách của anh."
ánh mắt dohyeon thoáng dao động. nhưng chỉ một thoáng mà thôi.
"tôi không có tiền. và tôi cũng không có nghĩa vụ trả thay cho một người bỏ trốn."
giọng em không run, nhưng bàn tay khoanh trước ngực đã siết lại. móng tay cắm nhẹ vào da thịt như để giữ bản thân đứng vững trước con người đáng sợ này. hắn cao gần mét chín, đã vậy còn đầu trọc, trông khiếp kinh khủng.
jihoon cau đôi mày có một nửa của mình lại, làm gương mặt hắn càng trở nên đáng sợ, hắn siết chặt tay hơn, cố tỏ ra hung dữ, cố ép mình thành kẻ xấu đúng nghĩa.
"cưng nghĩ anh không dám làm gì cưng à?"
dohyeon ngước lên nhìn hắn, ánh mắt vẫn cứng cỏi, nhưng khoé mắt đã đỏ lên lúc nào không hay. một tầng nước mỏng phủ lên đôi mắt to tròn ấy, lấp lánh dưới ánh đèn.
"anh cứ làm đi, muốn đánh thì đánh."
"được thôi, cưng không có tiền, anh hiểu. nhưng cưng ơi, nợ thì vẫn phải trả."
hắn cúi xuống một chút, cố ý hạ giọng thấp hơn, chậm rãi từng chữ. tay hắn nâng gương mặt nhỏ nhắn của em lên, ngắm nhìn một lúc, rồi hắn thốt ra một câu nghe rất nhẹ nhàng.
"trả bằng tình đi."
không khí như bị rút cạn. dohyeon chết sững. em nhìn hắn, ánh mắt từ sững sờ chuyển sang tức giận, rồi đến tủi nhục. khoé mắt đỏ lên rõ rệt, lần này không giấu được nữa.
"anh... anh đúng là vô liêm sỉ."
giọng em run lên, nhưng lưng vẫn thẳng. tay siết chặt đến mức trắng bệch. hắn cười lớn, nhìn em nhỏ run rẩy dưới mình, được rồi hắn cũng đánh giá được tình hình chung, chắc chắn con nợ này sẽ chẳng chịu bỏ ra đồng nào đâu, mà nếu vẫn định làm như kế hoạch ban đầu của hắn là đánh em một trận rồi cuỗm đồ đi thì có vẻ không khả quan lắm. nhìn em xinh đẹp như này, em bị sao hắn sót lắm, thay vì đánh em mình có thể đánh em theo cách khác mà, dại gì không thử.
"ngủ với anh một đêm, anh xoá nợ cho cưng, hiểu chứ?"
park dohyeon còn chưa hiểu điều gì thì hắn đã kéo em vào nhà rồi, hắn tự nhiên như nhà mình, hắn đẩy em lên sofa êm ái ở giữa phòng khách, thần chí của em còn chưa định thần thì hắn đã cúi xuống hôn em, một nụ hôn mạnh bạo, hắn bóp má em, rồi chiếc lưỡi ranh mãnh ấy luồn lách khắp khoang miệng em. park dohyeon trợn mắt to, em run rẩy đẩy hắn ra nhưng sức lực của em chẳng thể. sau nhiều phút dây dưa môi lưỡi, hắn mới chịu buông tha cho em.
"ah..cút đi."
hắn nhanh tay cởi hết hàng cúc áo của em, mặc cho em chống cự, hắn nghĩ rồi, ăn một buổi no căng rồi cút thôi. hắn ghìm chặt tay em lên trên khiến em chẳng thể vùng vẫy được nữa, jeong jihoon nhanh cúi xuống mút lấy cặp ngực hồng hào ấy, đầu vú dựng thẳng như thể chờ hắn từ rất lâu rồi. điên thật.
"ahh...không được ngậm."
jeong jihoon du ngoạn khắm cơ thể em, hắn trườn người lên, ánh mắt đục ngầu mang theo dục vọng nhìn em, em vì ánh nhìn ấy mà có chút sợ hãi, đôi mắt ấy khiến những lời muốn thốt ra của em dừng lại, giờ mà chửi hắn có khi nào em bị đi chầu diêm vương luôn không? em đành nuốt khan mà nhìn hắn. hắn cười khẩy trước hành động của em, rồi tiếp tục bận rộn công việc của mình. hôm nay hắn phải thu cả gốc lẫn lãi thôi.
tay hắn nhanh chóng tụt chiếc quần mặc như không mặc của em xuống, dù bị áp chế là vậy nhưng không thể phủ nhận rằng em cũng có chút phản ưng, dương vật nhỏ xinh của em bật ra, khiến hắn cười thành tiếng, làm em ngại ngùng cố gắng quay mặt đi.
"chưa gì cưng đã cương vậy rồi."
jeong jihoon câm miệng lại thì chết à, sao hắn lại còn phải trêu chọc em nữa, gương mặt em đỏ ửng, em cố quay mặt vào lưng ghế sofa như thể làm như vậy là hắn sẽ không nhìn thấy em vậy, hắn nhìn vậy thì không vui xíu nào, hắn hạ tay bóp lấy cằm em, ép dohyeon nhìn thẳng vào mắt mình.
"cưng ngại sao? đừng ngại, nay anh đòi cả lãi lẫn gốc nhé, cưng sẽ hơi vất vả đó. mong là cưng chịu được."
chẳng để em lên tiếng phản bác, hắn lại cúi xuống hôn em, rồi hắn lại nhấc bổng em lên, hai tay hắn rất tự nhiên mà đỡ lấy bờ mông căng tròn của em, đê tiện mà bóp lấy nó, không quên xoa lấy bắp đùi trắng nuốt rồi lại vòng tay ôm lấy eo nhỏ. thật sự là jeong jihoon đã nghĩ rằng em là thiên thần chứ không phải người nữa rồi. giờ có lẽ chắc chỉ có kẻ điên mới cưỡng lại một em nhỏ xinh đẹp này. hắn cúng thấy rất may vì hôm nay park jaehyuk không đến đây.
hắn cẩn thận luồn tay xuống nơi tư mật của em, hắn nhẹ nhàng như sợ rằng nếu mạng tay một chút thì em sẽ vỡ vụn vậy. nơi ấy của em chặt điên, nó cắn lấy hai ngón tay của hắn, em bị vật thể lạ xâm nhập liền đau đớn mà rên lên, em dựa cả người lên hắn, hai tay nhỏ xinh ôm lấy cổ jihoon.
"cưng chặt quá, thả lỏng ra đi, định cắt đứt tay anh sao cưng."
"ahh... anh im miệng."
hắn nhanh chóng cho đến ngón tay thứ ba, hắn ra vào một cách nhẹ nhàng, chờ cho em đã quen với sự nhịp nhàng ấy. thấy nới rộng đã đủ. hắn nhanh chóng kéo quần bản thân xuống, con cu cương cứng cuối cùng cũng được giải thoát, nó bật ra đập vào cả mông em. dù không nhìn thấy nhưng em có thể cảm nhận rằng nó rất to và dài. hắn đặt dương vật mình sát ngoài lỗ nhỏ, để sẵn quy đầu phình to của mình ma sát vào những nếp gấp hồng hào kia.
"cưng ơi? cưng sẵn sàng chưa?"
hắn cứ nhét vào một chút rồi lại rút ra, nhất quyết không vào hết, cái kiểu nửa vời này khiến park dohyeon thật sự điên lên mà, rốt cuộc là hắn muốn cái gì đây, em ấm ức mà đập tay lên ngực hắn như trách móc. nhìn hành động ấy của em, hắn chẳng chiu được mà lên tiếng trêu chọc.
"hay là thôi nhỉ, anh về nhé, cho người khác đến đòi nợ cưng nhé."
hắn bị điên à?
nhưng park dohyeon cũng chẳng phải dạng vừa, ăn miếng thì trả miếng vậy.
"cút đi, tôi đợi park jaehyuk đến rồi nhún với hắn còn hơn."
em vừa nói vừa giả vờ đứng dậy, em chọc vào máu điên của hắn rồi, đáng ra điều hắn muốn là em phải cầu xin hắn địt em thật mạnh chứ không phải khiêu khích hắn như này, không ai được phép địt em ngoài hắn cả.
hắn cầm chặt eo em mà địt lên, cả con cu to dài dập thẳng vào người em, khiến em chẳng chịu nổi mà thét lên, gương mặt em điểm thêm những giọt nước mắt vì đau và có lẽ vì sướng nữa. jeong jihoon khẽ rít nhẹ, cơ thể hắn căng cứng vì khoái cảm nơi lỗ nhỏ của em mang đến, mềm mại và ẩm ướt. hắn nắc em không thương tiếc xíu nào, có lẽ vì câu nói lúc nãy của em khiến hắn khó chịu rồi. từng cú nắc sâu đến thận ruột em mất, hắn đè em xuống mà xỏ xuyên. hắn còn đè tay lên bụng em nữa, khiến em sướng đến trợn mắt.
"hình như anh địt cưng đến tận đây."
hắn vừa nói vừa nắm lấy tay em đặt lên bụng nơi mà khi hắn đâm vào, lại chồi lên một chút, em bị hắn chịch đến ngây dại rồi.
"aa... muốn bắn.."
hắn nắm lấy dương vật nhỏ xinh của em, hắn vẫn rất chăm chỉ cho em thấy "nỗ lực" của hắn, em thì chỉ biết nằm đấy hưởng chọn. park dohyeon trợn mắt khi hắn cứ đâm vào điểm sướng của em, chẳng chịu được nữa dương vật của em giật liên hồi rồi bắn tung toé lên tay hắn. hắn liền đưa tay lên miệng liếm lấy rồi khen ngon lắm. chẳng biết hắn khen em hay khen cái kia nữa. hai chân em mềm nhũn sau khi bắn tinh nhưng hắn thì chưa bắn, ở phía dưới jihoon vẫn không ngừng luân động. hắn định rút ra vì cảm thấy bản thân sắp tới, nhưng chân em lại cuốn chặt lấy eo hắn không cho hắn chạy, ha, này là yêu nghiệt rồi. chiều em vậy. hắn chạy nước rút rồi cũng nhanh chóng bắn ra. một luồng tinh dịch ấm nóng ngập đầy trong em.
cả căn phòng chìm vào yên lặng sau khi hắn đổ gục lên người em, hơi thở nóng ấm của em cứ phả thẳng vào tai hắn, khiến cậu em của hắn lại rục rịch ngẩng đầu, hắn chẳng ngại ngần bế em dậy tiến vào phòng ngủ.
"aa, anh làm gì đấy, thả tôi ra."
"cưng ơi, anh thu cả gốc lẫn lại mà, đã đủ đâu."
đồ bì ổi. cả buổi hôm ấy, park dohyeon được jeong jihoon chịch từ phòng khách, phòng ngủ, ban công, rồi cả nhà bếp. cả căn hộ của em giờ ngập trong mùi tinh dịch rồi. nhưng kệ đi. em cũng sướng mà.
•
•
tiếng chuông tin nhắn khẽ rung lên, kéo park dohyeon ra khỏi giấc ngủ chập chờn. em khẽ mở mắt, chưa kịp cử động thì đã cảm nhận được cánh tay jeong jihoon đang vòng qua eo mình, ôm rất chặt, hơi thở hắn đều đều, ngủ ngon lành sau một bữa ăn thịnh soạn.
em nghiêng đầu nhìn hắn một chút. rồi mới khẽ nhích tay, với lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu giường. màn hình sáng lên, tin nhắn hiện ra.
"đại ca, em làm theo anh bảo rồi, nay thằng jihoon qua anh chưa."
dohyeon chậm rãi đọc từng chữ, khoé môi cong lên rất nhẹ. em nhanh chóng rep lại tin nhắn ấy.
"rồi, làm tốt lắm. thưởng cho mày 2 triệu."
"cảm ơn đại ca."
gửi xong, park dohyeon khoá màn hình, đặt điện thoại lại chỗ cũ. em khẽ cười. một nụ cười khẩy, nhưng nếu jeong jihoon còn thức, hẳn hắn sẽ lạnh sống lưng ngay lập tức khi nhìn thấy nó. không phải nụ cười vui vẻ, càng không phải dịu dàng. đó là nụ cười của người nắm quyền sinh sát trong tay, đã quen với việc giăng bẫy và chờ con mồi tự bước vào.
người vừa nhắn tin cho em là park jaehyuk. bất ngờ không? park dohyeon chưa từng là con nợ. cha em có tồn tại, nhưng khoản nợ kia chưa bao giờ là gánh nặng thật sự. tất cả chỉ là một vở kịch được dựng lên rất gọn gàng, rất hoàn hảo, đủ để đánh lừa cả đường dây xã hội đen mà jeong jihoon đang dấn thân vào.
park jaehyuk? gả chỉ là tay sai dưới chướng em mà thôi. một kẻ đứng ra làm bình phong, nhận lệnh từ em, thay em xử lý những việc bẩn thỉu bên ngoài ánh sáng.
dohyeon cúi đầu nhìn người đang ngủ trong vòng tay mình. jeong jihoon trông lúc này rất khác so với dáng vẻ hung dữ lúc trước. hàng mày giãn ra, gương mặt hắn thả lỏng, tay vẫn giữ em như thể sợ mất.
một người nhỏ xinh, với gương mặt thiên thần như em, lại là trùm của cả một băng đảng. trớ trêu không? em đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt qua sống mũi hắn, động tác dịu dàng đến mức gần như thương xót.
"ngủ ngoan nhé, jihoon,"
em thì thầm, giọng thấp đến mức chỉ mình em nghe thấy.
"trò chơi... mới chỉ bắt đầu thôi."
•
còn vì sao em chắc chắn hắn không thoát được em ấy hả? em nghĩ ai cũng biết chứ? em xinh vậy mà.
•
end
anh cb r nè các vợ, các vợ vote với cmt cho anh nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co