Truyen3h.Co

[Choper] Deception

Trá

Jamieayemi

"Ôi trời...hồi đó em tệ vậy luôn à, trẻ con quá...không nghĩ anh lại nhớ kỹ thế cơ."

Trớ trêu thật, lần đầu tiên họ ngồi lại riêng với nhau sau khi Chovy rời đi lại là vài ngày trước khi Viper sang Trung Quốc lần nữa.

Để có được cuộc gặp gỡ cuối cùng này là cả một năm cố gắng của Park Dohyeon đấy, nào là nhắc mỗi tên em trên MV của HLE, nào là gọi tên em trên sóng LCK, đến chủ động vỗ vai em sau trận đấu, follow ig em đều là anh chủ động làm đủ cả. May mà hắn cũng không phải dạng thù lâu nhớ dai chỉ là cái tôi hơi cao, nếu anh xuống nước làm hòa trước thì cũng sẽ đáp lại.

Có thể nói là họ gặp lại khi cả hai đã có tất cả, tiền tài, sự nghiệp...tiếc là không có nhau.

"Ừ cơ, em còn bảo Không thích anh ôm, aish, anh phiền quá đi à"

Cái giọng điệu vừa hờn dỗi vừa nhõng nhẽo, lại thêm gương mặt vặn veo của anh theo từng câu nói chọc cho hắn phì cười. Anh thấy thế thì cũng bật cười theo, làm như tất cả câu nói in hằn trong đầu anh bấy lâu, đay nghiến anh bấy lâu là một trò đùa cợt nhả vậy.

Có vẻ lần này gặp lại Park Dohyeon đã trầm tính hơn, hòa nhã hơn, tôn trọng hơn; Jeong Jihoon đã trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn, thoải mái hơn. Cũng phải thôi, 7 năm rồi bọn họ cũng phải thay đổi để phù hợp với bản thân của hiện tại, với thị hiếu xã hội chứ.

Nhưng chắc thay đổi lớn nhất là việc Jeong Jihoon biết nói dối rồi, lại còn nói dối như nói thật, Park Dohyeon thì học được cách nói thật như nói dối, giờ chẳng ai tin lời anh ta nói cả.

"Uầy em còn không nhớ luôn ấy, anh nhớ dai thế? Mà anh tin thật, xong từ đấy không ôm em thật luôn à?"

Người nói vô tình, người nghe để ý. Chovy bật cười, rồi nâng cốc trà trên bàn lên nhấp một ngụm. Hắn không nhớ đâu, nói thật đấy, giờ bản thân chỉ mơ hồ về quãng thời gian đầu tiên ấy có vẻ cũng đã từng thật sự không thích anh, chỉ là không ngờ bản thân hồi đó lại có thể thốt ra mấy lời tàn độc thế.

Không ngờ anh lại để tâm.

"Ừ đấy, anh tưởng em không thích anh ôm thật."

"Nào có đâu, em thích mà"

Nói dối.

Cái vẻ mặt thản nhiên khi thốt ra lời nói dối của hắn khiến anh bất ngờ đấy, đứa nhỏ năm nào còn lắp ba lắp bắp mỗi khi nói dối, chột dạ mà liếc nhìn xung quanh không dám nhìn thẳng nay đã có thể nói ra lời bỡn cợt trơn tru như thế...

"Thế ôm một cái rồi về đi kẻo muộn, tối em còn tập team nữa mà nhỉ?"

Cái chính vẫn là muốn em ôm.

Park Doyeon nói rồi đứng dậy trước, cầm lấy đồ cá nhân rồi nấn ná lại chờ đường giữa của mình.

"Vâng, cũng muộn rồi, hay anh để em tiễn anh một đoạn"

Muộn thật, lịch tập rồi nghỉ ngơi của bọn họ cứ chồng chéo lên nhau thành thử lúc hẹn ra ngoài đã là 4h sáng, mới nói được dăm câu trời đã hửng nắng đến nơi rồi. Jeong Jihoon với lấy chiếc chìa khóa xe trên bàn, thuận tiện rủ anh về chung hướng.

"Nghe thích nhỉ, biết thế hôm nay anh không đi xe nữa, để em chở về"

Park Dohyeon tinh nghịch nắm chặt chiếc chìa khóa xe vào trong tay, diễn ra cái nét nũng nịu không nỡ rời đi, muốn em đưa về. 

"Haha được rồi, thế thôi, cũng sắp sáng đến nơi rồi anh về nghỉ ngơi đi."

"Jihooni..."

"Vâng?"

Park Dohyeon dang tay, không vội vàng ôm em vào lòng như lúc trước mà cẩn trọng hơn, kiên nhẫn hơn, chờ em lao vào vòng tay ôm lấy.

Do tuyển thủ Viper đã trưởng thành hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn, biết để tâm đến cảm xúc của người khác hơn hay do những câu nói, hành động của Griffin Chovy vẫn lảng vảng trong tiềm thức, khiến cho anh sợ phải nhận lấy nó một lần nữa?

Dù sao bọn họ cũng chỉ còn gặp nhau một lần này nữa thôi.

Jeong Jihoon bật cười, chầm chậm bước tới vòng tay qua eo nhỏ ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai của đồng đội cũ. Không vội vỗ lưng rồi buông ra như mọi lần, hắn muốn chứng minh điều gì? Rằng tuyển thủ Chovy không phải không thích ôm tuyển thủ Viper?

Park Dohyeon thoáng bất ngờ, rồi cũng thuận đà vòng tay qua cổ hắn ôm lấy.

Chưa bao giờ bọn họ ôm nhau chặt như thế, lâu như thế, chưa bao giờ cả hai đều tình nguyện như thế.

"Anh thích em..."

Thần tiễn nói nhỏ, gần như thủ thỉ bên tai chỉ để thần đồng nghe thấy.

Nhẹ nhõm hẳn, dường như anh đã trút được cả gánh nặng nghẹn ứ trong cổ bấy lâu nay. Giọng anh bình thản, chẳng có chút nào run hay đổi tông giọng phù hợp với việc tỏ tình cả, dường như nó chỉ là lời trêu đùa giữa mấy đứa trai thẳng, gió thoảng mây bay mà thôi.

"Em cũng thích anh lắm."

Hắn xoa xoa tấm lưng rộng của thần tiễn rồi buông ra, bông đùa đáp lại sự cợt nhả của người trước mắt.

Hắn thích anh thật, trên phương diện bạn bè, đồng nghiệp, anh em. Thích anh với tư cách đàn anh - đàn em, dù sao anh cũng là một trong những người đầu tiên trong sự nghiệp thể thao điện tử của hắn mà.

Park Dohyeon thì khác.

Dẫu sao thì, Park Dohyeon biết "thích" của Jeong Jihoon là nói dối, Jeong Jihoon cũng ngờ ngợ "thích" của Park Dohyeon là nói thật.

Ngược đời ở chỗ, Park Dohyeon biết Jeong Jihoon nói dối nhưng vẫn muốn tin, Jeong Jihoon nghi ngờ việc anh nói thật nhưng không muốn tin.

Đâu cũng là để cứu vớt lấy mối quan hệ này mà thôi.

"Em ở Hàn sống tốt đấy, để anh follow instagram của em, có gì vui cứ kể với anh nhé."

Anh biết hắn sẽ không nhắn.

Nói rồi Park Dohyeon rút điện thoại ra, tìm kiếm "chovy_jihun" rồi theo dõi ngay tức khắc như thể chỉ cần chậm trễ một chút thôi, bọn họ sẽ chẳng còn có thể liên lạc với nhau nữa vậy.

"Em biết rồi, anh sang Trung cũng đừng để bị bắt nạt nhé, khó khăn cứ kể với em."

Hắn mong anh đừng nhắn.

Thần đồng không vội rút điện thoại ra follow lại, thái độ chần chừ không tình nguyện được giấu kỹ dưới nụ cười thường thấy, người không tiếp xúc nhiều với hắn làm sao có thể nhận ra được chứ.

"Được rồi, vậy anh đi nhé"

"Anh đi mạnh giỏi."

Nói rồi, bọn họ tản ra hai hướng ngược nhau rồi đi thẳng, một người tự tin tiếp bước trên con đường quen thuộc, người còn lại cẩn trọng thử sức với lựa chọn mới. Cả hai đều sống cho tương lai của chính mình, cho những gì mình muốn, vững bước nắm lấy cơ hội tốt hơn.

Chỉ là, đến cuối cùng thần tiễn vẫn quay đầu nhìn lại bóng lưng thần đồng dần khuất dạng trong cái dịu dàng của ánh bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co